Gió thu ùa vào phòng kèm theo tiếng lá xào xạc ngoài sân trường. Như một thói quen khó bỏ, Hy Chi ló cái đầu vào nhìn quanh lớp rồi mới bước vào. Cô đến gần bàn của cậu Nguyễn, Nguyễn Tri Vương liếc mắt nhìn một cái rồi mới về chỗ của mình. Khoảng khắc Trương Hy Chi liếc nhìn chỗ của bạn học, Vương đã nhìn thấy hết. Anh chàng nhếch môi lên, tỏ ra vẻ đắc thắng nhìn Hy Chi. Đôi môi mấp máy:"Khúc gỗ."…
Xin chào mọi người, mình là một chú Cá nhỏ vừa mới tập thử sức với viết lách. Khi hướng dương thiếu mặt trời là tác phẩm đầu tay của mình, chính vì thế, mình vô cùng trân quý sự ủng hộ của các bạn độc giả. Truyện là câu chuyện của những cô cậu trẻ, những mẩu chuyện nhỏ xoay quanh tuổi học sinh tươi đẹp. Truyện thuần Việt 100%, KHÔNG CHẤP NHẬN HÀNH VI ĐẠO NHÁI, REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
Tác giả: Lạc Tư DoanhMộc Mỹ Lâm chuyển đến trường cấp ba L. Cô quen được những cô bạn thân cùng phòng ký túc xá là Bạch Họa Y, Dương Tịnh Kỳ, Lạc Hân Nghiên. Cô cũng gặp được soái ca siêu cấp thân thiện - Mạc Tử. Tại đây cô còn đụng phải Trương Anh Kiệt - lão đại của trường. Ai cũng phải sợ hắn ta, nhưng cô thì không a. Cô sẽ trêu tức hắn nha.*Lạc Hân Nghiên và Trương Anh Kiệt hình như có quan hệ gì đó?!*…
Đây là một câu chuyện về thanh xuân vườn trường, về tình yêu nhẹ nhàng tuổi ngây ngô, về sự sự rung cảm đầu đờiHạ Mộc Miên- một cô gái trưởng thành từ cái nắng ngọt, cái gió mơn man của cổ trấn. Mang trong mình sự phớt đời, ngây ngô, dịu nhẹTriệu Tử Ngôn - một chàng trai lớn lên trong sự hoa lệ của Bắc Kinh nhưng tính tình lạnh nhạtHai người họ, hai thái cực đối lập. Một sôi nổi, mãnh liệt. Một trầm lắng, nhẹ nhàng. Họ gặp nhau giữa nơi được gọi là thanh xuân vườn trường, gọi nhau bằng danh phận bạn cùng lớp và " gục ngã" trong một tiết trời nắng gắt của hạ chí" Tử Ngôn, cậu ấy à..." Mộc Miên ngập ngừng một lúc, lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời vẫn xanh như thế, nắng vẫn vàng như thế, những đôi chim sẻ vẫn vui như thế ." Cậu ấy, là chàng trai mùa hạ. Là chàng trai mát mẻ nhất trong tiết trời ko mấy dễ chịu này. Cậu ấy... là người tớ yêu nhất" Nói đoạn, Mộc Miên quay sang nhìn tôi nhoẻn miệng cười, đôi chân đung đưa qua từng vệt nắng in hằn trên đất . Trong ánh mắt ấy, tôi thấy Mộc Miên của tuổi 17, một Mộc Miên kiên định, dứt khoát mà tôi chưa từng gặp trước đây" Tại sao vậy?"" Tớ không biết nữa. Có lẽ đó là từ khi cậu ấy đưa cho tớ chiếc áo thơm mùi cây tùng đó, cũng có thể là khi cậu ấy cõng tớ đi suốt 7 km đường biển, cũng có thể là khi cậu ấy thay tớ đỡ một nhát dao. Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, tớ đã quyết định rằng, sau này, nếu không phải là cậu ấy thì tớ sẽ không cùng ai bước vào lễ đường"…
Một thời thanh xuân đáng nhớ...Cậu thích cô bốn năm liền, vậy mà cô vô tâm không thèm chú ý cậu một cái, thật nhẫn tâm.Sau bốn năm cậu quyết định làm một sự việc vô cùng vô cùng trọng đại quyết định nửa đời còn lại của mình: thổ lộ với cô. Vậy mà đồ vô tâm đó lại từ chối. Hừm... không sao, không làm người yêu thì... làm vợ vậy.Cô cũng rất bất đắc dĩ, cái thứ chập mạch này sao có thể làm mấy chuyện như vậy chứ, vậy mà cậu ta còn mặt dày "lợi dụng thời điểm người ta gặp khó khăn mà lợi dụng". Hừ, trời sinh cô thù rất dai. Nào có chuyện dễ để cậu đạt được mong muốn nhanh như vậy?…
Tuổi 17, 18 đó cái gì cũng có, chỉ là không đủ dũng khí để nói thích một người.Truyện được kể về cuộc sống của cô gái vào thời thanh xuân năm đó cùng với những người bạn bên côThể loại: ngôn tình học đường. Tiểu thuyết thiếu niênQuá trình: đang raTác giả: HyHychann…
Bước vào năm học mới trường THPT, tôi đã học và biết được nhiều điều mới mẻ, những cuộc gặp gỡ được tạo ra vô cùng bất ngờ. Điểm trang kí ức của tôi thêm rực rỡ, sắc màu. Thậm chí là cả cuối đời…
Đông Hải có một đảo nhỏ, toàn thân hiện trường hình, đông bộ so sánh rộng lớn, tây bộ so sánh nhỏ hẹp, ở trên đảo thảm thực vật sum suê, đình viện tương liên, giả sơn ao trạch, quỳnh lâu mái cong, một đội màu trắng tiên hạc ở trên không xoay quanh, xa xa nhìn tới, cả hòn đảo nhỏ cực giống một cái cực lớn hồ lô, tên là Hồ Lô Đảo, ở trên đảo có một cái họ Hàn tu tiên gia tộc, cố sự bắt đầu từ nơi này.…
Lần đầu gặp cậu đã biết đời này chỉ thấy cậu. Dù cuộc sống thế nào, cậu ra sao thì trong mắt tôi cũng không thấy người nào khác. Tôi sẽ không đơn phương cậu, tôi muốn cho cả thế giới được biết tôi thích cậu.- Nghe đồn có người nói tôi thích cậu, tôi xin sửa lại chút, đó không phải là tin đồn.- "..."…
"Cho mình cơ hội được không?""Mình còn phải học,chuyện này nói sau đi"_________________"Vậy làm sao cậu mới đồng ý""Không biết""Giang Hải An,cậu giết mình đi"…
Anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc vui có, buồn có, giận hờn ghen tuông... Dù thế nào cũng không buông tay, để rồi nhận được cái kết viên mãn...Bên nhau trọn đời... 💪💪Truyện đầu tay mong mọi người giúp đỡ💪💪 ❤❤❤❤❤…
Cậu là người hướng ngoại, gặp ai cũng có thể kết thân, tự tin tràn đầy năng lượng Cô lại là người hướng nội, ít nói, nhút nhát, nhưng thân rồi mới biết.... :>>> Những tưởng cuộc sống của 2 con người không quen biết, không chung lớp, không cùng tính cách sẽ chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng ai mà có dè... đống dây mơ rễ má khiến họ thuận theo tự nhiên mà xích lại gần nhau…