{Boboiboy Fanfiction}
Np cap…
Np cap…
theo tình, tình trốn;trốn tình, tình theo.★ momo…
2 0 1 8…
Đây là bộ tổng hợp những moments vô cùng ngắn ngủi vô cùng quý giá của 12 nhóc a! (^3^) Những oneshort trên gồm:1. Do au nghĩ ra, hoặc au cải biến chút thực tế của mấy nhóc.2. Au mượn tạm moments của mấy couple ngôn tình, đam mĩ chuyển ver lại hoặc fic. Tất nhiên sẽ ghi rõ cả tên truyện Au chuyển Ver nữa.3. Có thể ngắn có thể dài, đó là đặc quyền của Au •v•4. Ko giới hạn thể loại, ngược, sủng, xuyên không, trọng sinh, MA … miễn là hay5. Không giới hạn số chap.6. Mong mọi người ủng họ nha :3…
nó nâng bông hồng lên , e ấp trong lòng bàn tay như báu vật…
Lấy cảm hứng từ những OTP lớp mị, trong số đó sẽ có những cặp real như bún riêu!!!…
Girl love ,H±,nữ-nữ vẫn có con…
Thể loại: Ngôn tình, 21+.…
"đừng có gọi tôi là đồng nghiệp đồ ấm ớ ạ""?"…
Truyện nó như tên thôi ạ…
Đoán xem anh có yêu em không?----Note: tạm dừng.…
Hoắc Tử Huệ - Phùng Thuỷ Huệ.Nữ nhân không thể yêu.Các người xứng sao?…
lần đầu viết truyện mọi người thông cảm nếu cho sai sót ạ cảm ơn mọi người đã đọc…
Những nụ hôn có thể thay cho những câu nói. Warning: KaiHali…
Oneshot Bản quyền thuộc về Ngọc (thanhisreal) không reup, copy dưới mọi hình thức, tks…
author : radleyyfic : chết trẻrating : Tcategory : diary, sadwarning : +truyện chủ yếu ra chương mới khi tác giả có tâm trạng buồn!…
Thể loại: Đời thường, Học đường, Lãng Mạng,......Tôi là Trần Minh Nhi bình thường thì rất hoạt bát, năng động, mạnh mẽ về bề ngoài bên trong rất nhút nhát yếu đuối, luôn làm bạn bè xung quanh tôi cười, tôi không biết nịn nọt mà có thể để mọi người trong lớp quý mình mới hay. Nhưng nếu có cái gì đó thay đổi dù chỉ một chút thì tôi cũng liền thay đổi ngay trở nên trầm tính, ít nói, bí ẩn, không còn ở gần những người bạn của tôi chẳng hạn như vậy. Tôi luôn có một mơ ước là sang nhật học........Và ......Đọc đi rồi biết. :3 Lưu ý: Câu chuyện trong trí tưởng tượng của tác giả. Không thích đọc đừng vào okBye bye ♡♡ >\\\<…
Nói rồi TrungCD đi thẳng, mặt cười đắc ý trêu cho cô ả một vố đau điếng. Bối đứng lại nhìn cái điệu bộ ung dung tự đắc của hắn mà muốn xông lên tung một cú cho thoả. Nhưng vì tội lỗi đang mang nên ngậm ngùi nuốt đắng vào trong tim. Không biết có gì khiến hắn cười vui quá thế. Bỏ ra ngoài não phán đoán cái tên kia đi. Bối lấy lại khí thế hùng hồn của một người đầu bếp chân chính phi xuống tầng một, gõ cửa phòng ông chủ và đi vào.……