Tác giả: Nhạc Mục Vân Thể loại: ĐoảnNhững chiếc hố nhỏ về các câu chuyện ngày thường của hai bé. Đan xen cả cổ đại lẫn hiện đại. Đều là Nghị Bằng- Sắt Kiệt. Truyện chỉ đăng duy nhất ở cái ổ này trên wattpad. *Những bộ SE đều sẽ có ghi chú tại tên chap, còn lại đều là Happy Ending :>…
*Đang trong quá trình edit lại nên nhiều đoạn cốt truyện bị lệch* Vì cái kết phần 4 khá chán nên mình tự nghĩ ra và viết những diễn biến sau cái kết đó...Tóm tắt: Hồng Miêu thiếu hiệp không may gặp nạn, trí nhớ không cánh mà bay. Nghe đâu Ngọc Đại Pháp có thể khôi phục trí nhớ, bảy vị anh hào gian nan vượt xa đến Lục Vân Tiên - nơi thân chủ Ngọc Đại Pháp ngự trị. Tưởng chừng thuận lợi nhưng lại gặp họa, Hồng Miêu chỉ có được một phần nhỏ ký ức, Ngọc Đại Pháp thì phân tán tứ phương. Thất hiệp đành phiêu du khắp sơn lâm truy tìm mảnh ngọc.…
"Có nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân vì sao vẫn cố chấp yêu, vẫn cố chấp đợi chờ mặc dù biết sẽ chẳng bao giờ chạm tới được. Ở xa lắm, cao lắm, vì sao ấy, gió có thổi hạt cát bay đi thì nó cũng thể nào chạm tới được."Hóa ra ra tình cảm cũng phải dựa vào may mắn, không phải chân thành là có được.P/s: Đây chỉ là tùy bút của mình về đoạn đường yêu thương của bản thân dành cho idol và hơn thế là mình muốn thay lời các fangirl đã trót dành tình yêu cho thần tượng giống như mình. Chỉ có chúng ta mới hiểu được nhau.…
Mối quan hệ giữa Robin & Raven đang phát triển từ tình bạn sang một cái gì đó thân mật hơn nhiều. Có 1 chút SpeedRae và FlashRae. P/s: Phần tiếp theo của fic đã xoá. Cấm ai lấy truyện của tao nhá, fic có dở thì cũng cấm, và những fic kia cũng vậy luôn!!!!…
[TRUYỆN VIỆT] THẦM LẶNG NGỎ LỜI YÊU Tác giả: Mọt Lưu ManhThể loại: Nhật ký, tình cảm, học đường, từ đồng phục đến váy cưới.*Lưu ý: Bộ này mình viết không sử dụng quá nhiều các kỹ thuật viết lách, nên có thể sẽ gây khó chịu cho ai không đọc được teenfic, văn nói chiếm phần nhiều.Số chương: ____________________________________________GIỚI THIỆU:Nam chính là một học sinh cá biệt, nữ chính là học sinh không quá nổi trội, từng bị cô lập trong lớp. Từ không quan tâm tới dần có tình cảm, nam chính âm thầm yêu nữ chính mười năm, không thổ lộ chỉ im lặng ở phía sau nhớ nhung. Anh thích cô từ khi trái tim mới chỉ rung động đến tận lúc không thể buông bỏ. Truyện không quá nhiều chi tiết kịch tính, chỉ là kể lại cuộc sống sau khi hai người về chung một nhà, cùng ôn lại kỉ niệm ngày xưa. Một chút hài hước, hoà thuận, và drama đan xen. Nếu nói nó là một câu chuyện được viết trên những nhân vật có thật ngoài đời, bạn có muốn xem thử ngôn tình bản thực tế là như thế nào không?---Nhớ mỗi đêm đọc đến đoạn nam chính lăng nhăng, hay gây hiểu lầm làm tổn thương nữ chính là tôi khóc ướt gối. Ông xã nằm cạnh thấy thế còn cấm tôi không được đọc mấy thể loại này nữa, vì mỗi lần khóc xong tôi đều sụt sùi hỏi anh.- Anh có nuôi con ả nào ở ngoài không?- Có giấu em đi ngoại tình không?- Bla... bla.Anh vừa ngái ngủ vừa thì thào đáp.- Tiền trong ví còn không đủ để anh mua một ổ bánh mì, em nên hỏi là có con nào chịu bao nuôi anh không thì hợp lý hơn.…
PondPhuwin ‐ Cưới trước yêu sauHôn ước giữa hai gia tộc quyền thế vốn định gắn Pond Naravit Lertratkosum và tiểu thư Ploy Tangsakyuen. Nhưng ngay trong buổi gặp mặt, ánh mắt hắn lại dừng ở... anh trai cô - Phuwin Tangsakyuen.Một quyết định "đổi hôn ước" gây chấn động giới thượng lưu, một cuộc hôn nhân sắp đặt hóa thành hành trình cưới trước yêu sau. Pond kiên trì chứng minh: "Em không thay thế ai cả, từ đầu đến cuối, người tôi muốn... luôn là em"⚠️ Cảnh báo nội dung ⚠️‼️‼️Tất cả tình tiết trong truyện hoàn toàn là sản phẩm tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến bất kỳ cá nhân hay sự kiện ngoài đời thực.Đây là thể loại boylove có yếu tố nam mang thai (mpreg). Nếu bạn không thích hoặc không thoải mái với chi tiết này, vui lòng bỏ qua để tránh khó chịu.Mong mọi người đọc truyện với tinh thần giải trí và tôn trọng‼️‼️ ‼️‼️WARNING: fic này vài chap nội dung 🔞 có từ ngữ chưa chuẩn mực hoặc có thể gây khó chịu cho người đọc mọi người cân nhắc trước khi xem. Ai không xem được có thể skip, Đây là câu chuyện không có thật, chỉ dựa trên trí tưởng tượng. XIN CẢM ƠN🔞🔞 ‼️‼️‼️…
Từ rất lâu về trước...Các bô lão vẫn truyền tai nhau về một sự kiện đã từng làm khuynh động nhân thế.Một nhà với nhị vị hài tử tài sắc vang danh tứ phương. Sau này không rõ vì lí do gì, nhị hài tử đoạn tuyệt quan hệ cùng huynh trưởng. Bỏ xứ mà đi, từ đó đến nay vô danh biệt tích.Lại nghe đồn đại hài tử nên duyên cùng một nữ nhân xinh đẹp sắc nước hương trời. Sau này hạ sinh một hài nhi kháu khỉnh...Nhiều năm sau đó trở thành một đại anh hùng người người tán thưởng, nữ nhân khao khát được chàng để vào mắt.Một ngày... thân thể bạch y không nhiễm bụi trần kia trở thành "mỹ vị" bị nhòm ngó. Cái chết luôn cận kề sau lưng, chỉ cần một cái quay đầu... tương tàn bi ai là điều không thể phủ nhận Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao?-----------Truyện được viết bởi chính tác giả.Không cầu RE-UP!!! Cảm ơn (o˘◡˘o)…
Đây là những dòng cảm mà mình tích cóp trong gần nửa năm qua. Đây là lần đầu tiên mình thích người nhỏ tuổi hơn cũng là lần đầu crush với khoảng cách xa như vậy.…
Jack (top) x ViruSs ( bot) truyện ngắnsơ lược : Jack tổng đã phải lòng một omega mới gặp lần đầu tiên trong một bữa tiệc' Em sẽ thuộc về tôi'một tương lai tươi sáng.....AE ƠI, cmt xôm xôm vô đi, xà lơ xà quần nhảm j cx đc, hiu quạnh vcl------đừng đục thuyền của tuiiiiviết nghiêm túchay thì cho tui 1 bình chọn nghe :)))))…
Thất hiệp tái thế, cuộc sống lại sẽ yên bình..? Cứ ngỡ là thế như ai lường trước được những chuyện gì sẽ xảy ra..! Hạnh phúc chớm nở.. kẻ thù mới.. bí mật thân phận.. những khó khăn, bão giông vẫn còn đó.. bình yên rồi sẽ về chứ... . Liệu đều gì đang đón chờ, tương lai phía trước của Thất Hiệp rồi sẽ ra sao... .…
một cô gái hồn nhiên, vui tươi, đem lại những điều tích cực cho mọi người , tựa như bông hướng dương đem lại ánh mặt trời. Nhưng khi đêm về, liệu cách hoa còn nở rộ?…
"Đợi ta...""Đợi ngươi, ngươi làm gì?""Đợi ta tái sinh đầu thai, cùng ngươi nối lại tiền duyên..."Chấp niệm suốt hai trăm năm chỉ đổi lại hai chữ vô duyên, nếu chung quy đã là vô duyên thì sao chỉ vì một lần gặp gỡ mà vấn vương nghìn năm? Lam thố năm đó chỉ là tiện tay cứu chàng, sau đó mới hay chàng là truyền nhân của Thất hiệp. Cảm xúc lần đầu gặp nàng vốn không dễ tả, giống như một thứ gì đó đã mất từ lâu, nay đã gặp lại. Ba năm sau, nàng đứng đối mặt chàng, lấy lại kí ức sau quay lưng đi chỉ bỏ lại bốn chữ, "Không ngày gặp lại." khiến chàng điên cuồng chạm đến tâm ma. Nếu đã "không ngày gặp lại" thì chàng sẽ đi tìm nàng, tìm nàng để nối lại kiếp tình duyên đã ban mà dang dở... "Trên đời này có hai thứ khiến ta ngày đêm day dứt không thể quên, Một là thứ ta rất trân quý nhưng đã đánh mất, Hai là thứ ta luôn khao khát nhưng chưa bao giờ có được...."P.S: Những chương đầu còn non tay mong các vị bỏ qua, văn phong lâu dần những chương sau đã chững chạc hơn. :>*Bookcover by @rikakonig___*…
Truyện được đăng không có sự đồng ý của ai cả. Mình thích thì mình đăng thôi! Đã gộp - tách chương theo ý của mình dù cũng khấp khểnh chẳng giống ai! Nhưng hãy cứ đọc và cảm nhận thôi! Không chấp nhận bất cứ hình thức ném đá nào! Chân thành cảm ơn!"" Em giấu nỗi buồn trong thỏi son môi Để mấp mé nụ cười qua đôi môi bôi trát kỹ..." Anh à, anh có biết là...Em đã rất đau khổ không? Tôi bước vào thời kỳ khủng hoảng của tuổi hai mươi. Không biết bao nhiêu người bước vào tuổi hai mươi hoặc sau tuổi hai mươi một tí (tức là 21,22 như tôi bây giờ), phải sống trong thời kỳ này? Cái thời kỳ mà mỗi sáng thức dậy, sờ tay lên má lại thấy ướt. Nước mắt có lẽ đã chảy suốt đêm ngay cả trong giấc ngủ, dù là chẳng mơ gì. Tôi gọi những giọt nước mắt ấy là nước mắt của tiềm thức. Tôi khóc ngay cả khi không biết mình đang khóc. Không biết thì không biết luôn đi đã đành, đằng này, mỗi sáng thức dậy phải đối mặt với ngần ấy những thứ ươn ướt như thế tôi cảm thấy rất rầu rĩ."…
Ở chặng đường cuối của đời học sinh này tôi nhận được quá nhiều món quà không thể kể xiết, chỉ đành gửi gắm chúng từng chút một tại nơi đây, cùng với tâm tư này, lời bộc bạch ngây ngô của tuổi trẻ Thật mong ngày tôi đánh mất thanh xuân, nó sẽ khiến tôi hồi tưởng lại một thời niên thiếu huy hoàng đầy sắc màu, thật đẹp, thật rực rỡ hệt như ngọn lửa luôn trú ngự trong con tim ấy, vì tôi mà đốt cháy nhiệt huyết tuổi xuân...…
Tên truyện: Anh lần nữa gặp lại em.Tác giả: Sinh Sinh Bất Kiến Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, gương vỡ lại lành.Giới thiệu: Trong một câu chuyện vừa máu chó vừa cẩu huyết đánh tráo con, ai cũng sẽ cảm thấy thương cảm cho đứa bé phải sống cực khổ, nhưng lại không ai nghĩ tới cảm nhận của đứa bé còn lại trong câu chuyện này.Trên thực tế, đứa bé ấy cũng phải đối mặt với cảm giác bị bỏ rơi, nhận ra các mối quan hệ trước đó đều là giả.Nhưng, đứa bé ấy lại bị phán xét, bị đổ tội là trung tâm của mọi sự chỉ trích chỉ vì những tội lỗi không phải do mình gây ra.Mà Biên Thùy Nam cũng chính là như vậy...Trước năm 17 tuổi, cô là đại tiểu thư Giang gia, là thiên chi kiều nữ, là Giang Tinh Từ sinh ra ở vạch đích ai cũng ngưỡng mộ.Nhưng, năm 17 tuổi, cô ở Giang gia là một đứa bé mang trên mình tội lỗi của người lớn.Vì vậy, Giang Tinh Từ bỏ đi.Vì vậy, từ đó Giang Tinh Từ không còn là Giang Tinh Từ mà trở thành Biên Thùy Nam...P/S: Truyện do mình tự viết, là tác giả, không phải editor.…
ngắn gọn : chỉ Mui :3 (và 1 số nhân vật khác nhg chỉ cần có mặt hoặc liên quan đến Mui là đc cho vô hết vậy nên đừng thắc mắc vì sao có nhân vật khác nhá ^^)…