Năm 2900 con người đã đạt đến đỉnh cao trong mọi lĩnh vực nhưng trái đất bỗng nhiên tần ozon bị thiêu cháy, các nhà khoa học chưa kịp phản ứng nhưng sau khi tìm hiểu thì đã biết từ trường của trái đây đã biến mất và điều này có thể dẫn tới đại tuyệt chủng toàn bộ trái đất chuyện gì sẽ xảy ra với con người và trái đất.…
Truyện này mình lên ý tưởng khá lâu, lúc đầu nó chợt nảy sinh trong não mình thôi ahhhhh . Chuyện kể về tình yêu của 2 cô cậu học trò siêu dễ thương, 2 người đều học rất giỏi, dân chuyên Lí. Cậu trai tên Nhật Nam, thuộc tuýp lạnh lùng mà chị em ngôn tình "chết lên chết xuống", học khá giỏi, con nhà giàu, đúng chuẩn con nhà người ta, nhưng ông trời không cho ai tất cả, bố và mẹ cậu ấy li hôn từ khi còn nhỏ nên Nhật Nam sống khá tách biệt với mọi người xung quanh. Còn cô : Nhã Đan,lại có một mặt tính cách khá đối lập với cậu, song bên trong cũng có những điều " bí mật " mà cô không nói với ai . Chuyện tất nhiên sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn , hi vọng các bạn sẽ ủng hộ và góp ý chân thành ahh.(・'з'・) ♥♥…
Giới thiệu:Tình cảm nhẹ nhàng, đời thường, thanh mai trúc mã, sủng, ngọt, có bối cảnh Việt Nam đương đại.Ký ức hiện tại đan xen, vẽ lên quá trình trưởng thành của những người trẻ và tình yêu của họ trong giai đoạn thực hiện hoài bão, hoàn thiện bản thân tìm kiếm hạnh phúc.Văn án:Người sống trong ký ức liệu có nhìn thấy tương lai?Hải Anh, một cô gái luôn làm sống lại những ký ức thời thanh xuân của mình để vơi đi nỗi nhớ cậu bạn thân Anh Khang, người đã mất liên lạc một cách bí ẩn sau kì nghỉ hè năm lớp 9, khiến Hải Anh ở trong trạng thái day dứt nhớ thương nhiều năm trời.Cô đã dùng mọi cách để tìm kiếm cậu nhưng đổi lại, cái Hải Anh nhận được lại chỉ là tin tức khiến cô suy sụp, khó lòng đối diện hiện thực.Sau những năm tháng chìm trong ký ức, Hải Anh quyết định để quá khứ ngủ yên, tiến về phía trước thì cô vô tình gặp được một người đàn ông rất giống Anh Khang trong buổi phỏng vấn xin việc. Những kỉ niệm khi xưa lại ùa về trong tâm trí Hải Anh.Liệu anh ta có phải là cậu bạn Anh Khang thuở nhỏ của Hải Anh hay đó chỉ là một sự trùng hợp? Mời các bạn đón đọc.…
Tên Truyện: Boss, Vị Hôn Thê Của Anh Tái Sinh Rồi!Tác Giả: Phong TửNhóm dịch: Lá Trà Nhỏ.Thể loại: Ngôn Tình, tái sinh, lãng mạn, đô thị, tổng tài..Số chương: 272 chươngTình trạng: Đã hoàn bên trungLịch đăng: Thứ 2, thứ 3 hàng tuầnGiới thiệu truyện:"Boss, vị hôn thê của anh tái sinh rồi!" : Lâm tiểu thư chết ngoài ý muốn, trong gia tộc không ai không buồn. Sau khi tái sinh, cô thành kẻ nghèo túng, không quyền không thế, là thiếu nữ dầm sương dãi nắng, cha mẹ ruồng bỏ. Gặp lại vị hôn phu của mình, cô mới phát hiện được rất nhiều điều khó tin. Hắn vì tổ chức sinh nhật cho vị hôn thê đã chết mà bao toàn bộ nhà hàng. Vì cô mà chi nhiều tiền để dành được món trang sức quý báu, vì cô mà mất mấy năm để xây dựng 1 trung tâm mua sắm theo chủ đề cho cô. Khi cô chết, hắn vẫn luôn điều tra chân tướng. Mọi người đều nói, nhị thiếu nhà họ Quân là người lãnh khốc vô tình, nhưng không có ai biết mọi sự ôn nhu của hắn đều cho một người đã chết.…
Tác Giả: Võng Lạc Kỵ SĩThể Loại: Tiên HiệpHuyển ẢoHuyền Huyễn- Đầu đau quá a, ta cảm thấy đỉnh đầu như một cái bao lớn, cảm giác đau khổ không thể nói nên lời. Ai còn thảm hại hơn ta? đang đi trên đường lại bị sét đánh trúng, mà rõ ràng trời đất còn đang sáng choang, thảm thật. Ta nhìn lại y phục bên duới, cũng may bộ y phục hàng hiệu mất công làm lụng hơn tháng trời mới mua được không chút tổn hại, bằng không tổn hại thật lớn đây. - Ta đang tự nói với mình thì một âm thanh kinh thiên động địa dọa ta sợ đến nhẩy dựng lên “Đáng ghét, dám phá hỏng giấc mộng đẹp của lão tử ta, không biết ta là đệ nhất ác nam của trường trung học sao?” Đột nhiên, hai nhân ảnh tự nhiên xuất hiện trước mặt ta, lại dọa ra giật mình lần nữa. Ta liền chửi mắng một hồi, sau khi thư thái, nhìn lại hóa ra người phá hỏng giấc mơ đẹp của ta lại là hai lão gia hỏa. Ôi chao? nhìn hai lão gia hỏa này xem, y phục thì quái đản, râu thì quá rậm rạp, khuôn mặt lại hiện vẻ cổ quái, hiển nhiên đã lĩnh giáo bảnh lĩnh chửi nguời của bổn nhân.Hahaha, đáng đời, ai bảo nguơi khi không tự nhiên đến, trêu tức vào đệ nhất ác nam trường trung học ta. - Lão già râu dài mở mồm “hỗn tiểu tử, sao ngươi có thể xuyên qua kết giới của ta? nói mau.” Kết giới? cái quái gì đây? ta dùng ánh mắt thương tiếc nhìn hai lão già này, hiển nhiên đầu óc hai lão có chút vấn đề, khả năng là chứng si ngốc của tuổi già, bổn nhân chính là yêu già thương trẻ, thôi vậy, bỏ qua cho lão. Lão già râu đỏ đột nhiên nói “Xú tiểu tử, ngươi suy nghĩ lung tung gì vậy, cái gì? Ai mắc chứng si ngốc tuổi già?” Gì? sao lão biết?…
Ghét nhau là thế, nhưng đôi mình có thể ngồi nói với nhau cả ngày mà chẳng hết được chuyện, lạ thật em nhỉ?***Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, Hà Trung và Thu Hường ngồi cạnh nhau livestream mukbang đồ ăn Hàn Quốc.- Ăn nữa đi. - Trung nhìn Hường, lại nhìn xuống chỗ đồ ăn mà Hường mới đụng đũa được vài miếng, gần như còn nguyên vẹn.- No rồi, tao no từ vừa nãy rồi. Không ăn nữa đâu.- Rồi, thế để tao ăn hộ phần còn lại. May mà không gọi thêm.Thu Hường vẫy vẫy tay, Hà Trung hiểu ý chuyển hộp giấy từ bên cạnh sang. Lau miệng rồi chỉnh lại tóc tai xong xuôi, Hường liền kéo ghế ngồi sát gần bàn, mắt không đeo kính nên phải nheo nheo lại để kịp đọc những dòng bình luận đang liên tục nhảy trên màn hình.- Anh chị tương tác đáng yêu như thế nhưng chỉ là làm content thôi ạ? Ngoài đời có giống như trên clip không á? Thì bọn mình là content creator mà...Hường còn chưa nói xong, Hà Trung đã ló mặt vào camera. Không hiểu sao Trung đột nhiên "tích cực" đến lạ, một bên má phồng lên vì miếng kimpap chưa kịp nhai nhưng vẫn nhanh nhẹn cướp lời ai đó:- Content của chúng mình là "từ giả thành thật".***ĐÂY LÀ FANFICTION!25.02.2024Mít Sấy.…
Y, ngày đêm phải đi làm lấy tiền nuôi người mẹ đang nằm viện, từ con cháu nhà tài phiệt giàu có chỉ vì cha vào tù mà cuộc đời y trở nên bế tắc. Vô tình y được cậu lớn của tập đoàn nhất nhì toàn quốc để mắt, hắn cho cậu tiền và sủng, đổi lại y phải tuyệt đối nghe theo lời hắn.Hắn, Người thừa kể của một tập đoàn lớn. Đồn đại hắn lạnh lùng, tần nhẫn nhưng được cái điển trai làm bao nhiêu cô gái đổ hàng loạt. Nhưng hắn đã có người trong lòng là y rồi.Thể loại: ngọt sủng…
Thể loại : ĐN Harry PotterTác giả : Rau - May - Văn án- cô tưởng rằng cô hoàn hảo sao..? Không hề đâu.."Tomorrow looks better, trust me" này.. sao cô lúc nào cũng nói câu đó vậy? cô nghĩ ngày mai sẽ tốt hơn hay tệ hơn, hay ít nhất ngày mai sẽ khiến mọi người vơi bớt đi suy nghĩ về những vết nhơ mà cô đã gánh chịu? nhưng.. nhìn vẻ mặt của cô ấy.. chắc có vẻ tôi cũng tin rằng ngày mai sẽ ổn hơn thôi.. hãy cùng xóa nhòa đi những lỗi lầm trong quá khứ nhé?"Tại sao lại không? Cô cũng giống như bọn họ mà? Tất cả đều giống nhau, chính bản thân cô cũng là một con quỷ sống!!""Có lẽ.."...Nói chung là tui đã Comeback rồi đó mấy cô nhảy vào hố cùng tui nhé .-. Trong quá trình viết đã có một bạn giúp mình rất nhiều ạ - nên mình chân thành cảm ơn người bạn trên mạng này - cảm ơn Mai nhiều lắm ❤[6-7-2021]…
Nghe nói, ở Nhất trung Thủ đô, có một truyền kì về "Song thần ban tự nhiên"Một người là con cưng của trời, gia thế hiển hách, tài mạo song toànMột người là đứa con bị trời vứt bỏ, cô nhi nhận được học bổng vào trườngTrong những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, bọn họ nắm tay nhau phá vỡ định kiến, viết nên huyền thoại bất bại, lưu danh đời sau.________________________________________________________________________________TRUYỆN CỦA TÁC GIẢ CYNTHIAMO ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD CYNTHIAMO1198.CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. ĐÂY KHÔNG PHẢI TRUYỆN EDIT MÀ LÀ TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC NHÉ!________________________________________________________________________________…
Bạn đã bao giờ tự hỏi... "Khi mọi sợi dây vướng bận bỗng chốc buông lơi, ta tìm thấy tự do, hay chỉ là sự chơi vơi?"Cuộc đời dệt nên từ vô vàn "vướng bận" - từ người thân, công việc đến áp lực xã hội. Chúng định hình ta, mang đến cả niềm vui lẫn nỗi đau, mục đích lẫn mệt mỏi.Thông qua hành trình của Phạm Minh An, chàng trai 22 tuổi trải qua mất mát, mỏi mệt và áp lực, rồi bỗng một ngày trúng số, đạt được tự do vật chất tuyệt đối. Cậu sẽ thay bạn trả lời: Khi có tất cả, liệu hạnh phúc có tự tìm đến, hay chỉ còn lại khoảng trống mênh mông?…
Chuyện kể về một nam sinh với tính cách hài hước được bà của mình đưa vào vào trường toàn nữ sinh thích bạo lực và khoe hàng. Những nữ sinh đánh nhau để dành hạng nhất của học viện, đánh đấm có, hàng nóng có, năng lực có,... cùng nhiều rắc rối trong cuộc sống học đường của cậu.…
Người ta thường nói "Ta chỉ sống một lần trong đời." Để khích lệ mọi người hãy làm những gì mà mình yêu thích. Tuy nhiên, có quá nhiều thứ ràng buộc chúng ta, khiến ta không thể theo đuổi "ước mơ" của riêng mình. Và tôi, mang theo khát vọng được đắm chìm trong thiên nhiên và sống một cuộc sống đầy những lo toan. Không phải tôi không thể tự do theo đuổi ước mơ của mình, mà phía trước tôi còn nhiều thứ khiến tôi phải để tâm và lo lắng. Mãi đến khi, cuộc sống chỉ còn lại hai từ "chờ đợi" thì tôi mới có thể thanh thản tận hưởng điều mà tôi luôn mong ước bất lâu. Bỏ lại sau lưng bao muộn phiền, tôi như thể được tái sinh trong vọn vẹn vài tháng ngày xuân. Thay vì dành dụm tiền điều trị, tôi xin phép người nhà cho mình được đi đến nơi mà mình yêu thích nhưng chưa từng có dũng khí đi đến. Lạc vào trong biển hoa, cả thế giới dường như chỉ còn mình tôi tồn tại. Đắm mình vào dòng nước xanh ngắt, tôi cứ ngỡ mình đã tan chảy vào đại dương. Một lần được nhìn thấy chân trời vô cực, cứ ngỡ như thiên đường đang ở trước mắt rồi. Sau cùng, tôi trở về nằm trên mùi rơm đầu mùa. Hít hà mùi làng quê quen thuộc. Thực ra, mỗi một người đều có thể đi đến nơi chúng ta muốn đến. Tuy nhiên, còn quá nhiều sự ràng buộc khiến chúng ta không dám buông. Khi đã không còn sự ràng buộc nữa, khi ấy chúng ta mới dũng cảm lựa chọn cách sống riêng của chính mình.…
- Phạm Ngọc Băng Băng (17t) là con gái của tập đoàn thời trang JIMIN khá nổi tiếng. Sở hữu khuôn mặt của thiên sứ và tấm lòng của 1 đại ma quỷ. Cô có khá nhiều kinh nghiệm trong việc quậy phá còn học tập thì cũng không thua kém. Giỏi tewondo , karate , aikido , ... thuộc hạng siêu đẳng. - Trương Thiên Vũ (17t) là con trai của tập đoàn du lịch lớn trong nước, gia đình thân với nhà Băng nên từ nhỏ 2 cô cậu đã được hứa hôn và ở bên cạnh nhau từ bé đến lớn còn thân hơn cả vợ chồng ( họ thật sai lầm khi làm điều đó haizzzz ). cũng giỏi võ, hào hoa. k lăng nhăng và luôn chiều vợ.- Hoàng Nguyễn Ái Linh (17t) là hotgirl của trường, con nhà danh giá, ban đầu là kì phùng địch thủ vs Băng và Vũ ( do họ quậy hơn nên ''ghét'' ) nhưng rồi cũng thành bạn rất thân. giỏi võ, khuôn mặt baby, k bao giờ giết người .- Phan Mạnh Quân (17t) là hotboy và boyfriend của Linh, khuôn mặt baby sắc sảo, ánh mắt sát gái ( cũng vì thế mà gần như ngày nào cũng bị sát thương ) giỏi võ k kém gì các bác ở trên.…
Sống trong khát vọng, sóng trong niềm vui, sống trong sự hạnh phúc ,nhưng có khi lại u ám trong tuyệt vọng mà oán trách bản thân? Em không can tâm. Em nguyện kiếp này sẽ sống bên anh, nguyện kiếp này sẽ trao thân mình cho anh mà hi sinh tất cả ... bởi lẽ trái tim em đang đập vì anh, từng hơi thở như chứa chan biết bao nhiêu nỗi nhớ thương mà em không tài nào tả xiết. Anh được ví như cây thuốc phiện, vốn dĩ biết rằng nó có hại, có thể gây nghiện đến chết người...nhưng nghiện vẫn cứ hoàn nghiện, em không thể nào có thể thoát ra khỏi trái tim đang hừng hực cháy. Mỗi lần nhìn thấy anh, tâm trí em như bị rối bời, như không thể kiểm soát mà đã bất ngờ hôn anh trong vô thức. Có lẽ...em đã yêu anh mất rồi, yêu một cách cuồng say mà muốn chiếm hữu. Như vậy liệu có ổn? Có tốt cho cả hai chúng ta...? Nhưng dù có thế nào, em sẽ cùng anh đương đầu thử thách. Em yêu anh, Lãnh Phong!…
Phong Quốc nhị vương gia Lương Hoàng Thiên Lãnh, người đúng như tên tàn bạo, độc ác, vô tâm, lạnh lẽo thiên hạ không người nào không biết tới danh. Hoàng đế ca ca tứ hôn ban cho nữ nhi của đương triều tể tướng, Long Linh Nhiên tiểu thư. Chàng sau đêm tân hôn động phòng hoa chúc, chà đạp xong mỹ nhân thì đạp văng sang một bên tống vào lãnh cung.Vương phi ở trong phủ chức danh chỉ là hão, vị trí không bằng một tiểu thiếp bình thường. Rước vào phủ chưa được hai ngày đã bị bỏ rơi thì còn ai nể mặt. Sức khỏe vốn yếu ớt lại không được chăm sóc tốt chẳng mấy chốc đã đổ bệnh nặng. Ốm đau thập tử nhất sinh, phu quân cũng thèm tới ngó mặt một cái, hắn mừng thầm nguyền rủa nàng chết cho nhanh còn không kịp, ở đó mà thăm với nom.Nàng rốt cuộc đại nạn không chết, sau khi tỉnh lại khỏi bệnh thì tâm tính thay đổi hắn, không còn là cô gái yếu đuối, đa cảm, đa sầu như trước. Vương gia ngươi có thể lãnh khốc vô tình thì vương phi của ngươi há lại không thể. Nguồn truyênfull…
Cho dù có đi bất cứ đâu, có chạy nhanh đến mức nào, mặt trăng vẫn luôn dõi theo. Anh mong em sẽ là vầng trăng sáng ngời ấy, cho dù anh có đi đến bất cứ chân trời nào. Em vẫn sẽ dõi theo anh, không bỏ lại anh, còn anh sẽ luôn luôn ở dưới mặt đất ngắm nhìn em.Couple: Song Vũ Điện Đài/KepatThể loại: tâm lý, tình cảmAuthor: qunhu_2010Cre ảnh làm bìa fic : AstroBackyard (pinterest)Ooc không áp dụng lên người thậtVui lòng không mang đi nơi khác.…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Mạt thế , Chủ thụ , Sảng văn , 1v1- Văn án -Tang thi vương Giang Úc một giấc ngủ dậy, đầu óc đột nhiên tốt lên.Hắn nhớ đến bản thân đột nhiên thi hóa tại thời điểm toàn cầu biến dị, sau đó một đường ăn ăn ăn, cuối cùng ăn thành một tên vừa to vừa mập.Cúi đầu xê dịch cơ thể núc ních toàn thịt của mình, lại nhìn đến hòn đảo trước kia rộng lớn đủ cho 30 triệu dân sinh sống, nay lại nhỏ đến mức bản thân muốn xoay người cũng thấy khó khăn, hắn - đại trượng phu co được duỗi được - quyết định đem chính mình thu nhỏ lại một chút.Do không có kinh nghiệm, Giang Úc đã tự "co" mình lại thành một đứa nhóc 5 tuổi, sau đó bị một đoàn tra xét của Hoa Quốc thuộc căn cứ gần đó "cứu" đi.Sau khi về tới căn cứ, Giang Úc mới nhận ra hiện tại là tân kỷ nguyên năm thứ 10, cách thời điểm toàn cầu biến dị là 10 năm sau.Giang Úc bị phân phối đến Căn cứ phía Tây, vào nhà trẻ Ngôi Sao.Hắn ở chỗ này nhìn thấy một cô nhóc có thể đấm một cú nặng 150kg, thấy được một cậu nhóc 4 tuổi mọc cánh rồi bay lung tung khắp nơi.Toàn cầu biền dị đã làm thay đổi một đoạn gen của một bộ phận nhân loại, có người có được dị năng, có người mọc ra một vài khí quan mới, đám con nít trong nhà trẻ, đứa này so đứa kia "khó chơi", "Đóa hoa của Tổ quốc" giờ đây tất cả đều là hoa ăn thịt người!Học kỳ 1 kết thúc, thầy giáo ra một đề bài: "Ước mơ của em."Bạn học A: "Ước mơ của em là gia nhập lực lượng quân đội của căn cứ, trưởng th…