Một series đáng yêu và mặn mà xoay quanh cuộc trò chuyện của những chú nhóc tinh nghịch, con cưng của nhóm nhạc K-Pop quốc tế ánh mặt trời cầu vồng cổng USB truyền thông tôm hùm trung tâm gây xúc động mạnh BTS !!! - Tác giả: Christian Pak- Thể loại: Texting, hài hước, có văng phụ khoa, lưu ý trước khi đọc| Copyright by Paktattoo_ || Cover by Heii |…
‼️Truyện được edit miễn phí tại wattpad và facebook. Mọi nơi khác đều là reup. Vui lòng cảnh giác nếu gặp trường hợp nạp tiền đọc truyện. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm trường hợp này.- Tên Hán Việt: Bãi thoát biến thái đồng trác đích thập chủng phương pháp- Tác giả: Cẩu Cật Ngư- Converter: vespertine- Editor: Lam Vũ (Muatrongnha)- Tình trạng: Hoàn thành - Tình trạng edit: Đang tiến hành- Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, H văn, ngọt sủng, song khiết, ngược luyến, vườn trường, đô thị tình duyên, cận thủy lâu dài, duyên trời tác hợp, lôi, 1v1__________________________Giới thiệu: Lê Khả hẳn là một tên biến thái.Vì sao lại gọi hẳn là.Hành động của cậu nếu đổi thành một người với diện mạo phổ thông sẽ bị nhận định là biến thái.Nhưng Lê Khả quá đỗi xinh đẹp.Một khuôn mặt mỹ lệ phi giới tính, cân xứng với dáng người thanh mảnh của tuổi niên thiếu.Nhìn hành vi của cậu với Ngô Hiện Yêu, mọi người chỉ đành an ủi rằng vì quá thích nên mới thế.Thậm chí có vài nữ sinh còn hâm mộ cô được Lê Khả đối xử đặc biệt.Ngô Hiện Yêu bất lực, càng phẫn nộ.Cô không thích ngồi cùng bàn với cậu.Cô không thích bị ép thân mật với cậu.Cô càng không thích mình không thể tiếp xúc bình thường với người khác phái.Hơn cả, cô không thích Lê Khả.Một chút cũng không.Để thoát khỏi khống chế của Lê Khả, Ngô Hiện Yên dành cả một đêm đúc kết ra mười biện pháp.1V1, HE, ngược nam chính, mẹ ruột nữ chính.1V1 BG vườn trường…
Người ta bảo khi ôm một người quá 20s thì cơ thể sẽ giải phóng một chất gọi là hormone oxytocin hay còn gọi là hormone tình yêu sẽ giúp bạn xua tan nỗi sợ, làm giảm đau.Paris lạnh quá, cũng đau lòng nữa.…
Tên: An An Online KýThể loại: Ngọt sủng, Sảng văn, Game, Tương lai, Nhiều CP, Đam mỹTinh tế năm 7422, game online thực tế ảo Be GOD ra đời.Tô An - một công dân ba tốt kiêm trạch nam kiêm THẲNG NAM chính hiệu.Lý tưởng sống chính là "an ổn sống tới già" và "yêu thương Tô Du hết mực"!Ấy thể mà em trai bé bỏng đáng yêu luôn làm nũng đòi ngủ chung với mình dạo gần đây cứ làm lơ mình!!!Cái gì mà Be GOD? Cái gì mà thực tế ảo? Cái game rác đó mà cũng dám dành Tô Du với mình!? Tao khinh!Thế là TRAI THẲNG Tô An mang tinh thần chính thất quyết chiến tranh sủng tới cùng với thị thiếp Be GOD.Nhưng mà-Cái gì? Cậu chọn nhầm nền văn minh phế nhất á? Mới chơi một ngày còn chưa kịp bước lên đỉnh cao nhân sinh liền biết mình là phận pháo hôi? Bỏ cuộc? Ha- mơ đi! Pháo hôi thì sao? Th-th-thì ôm đùi lớn chứ sao! (thấy trong tiểu thuyết thường là vậy)Đùi vàng đùi bạc? Chậc chậc, xưa rồi diễm ơi, cậu đây ôm luôn được đùi kim cương! Mà còn là đùi kim cương mỹ nhân!___CP: Đùi kim cương trà xanh mỹ nhân công X Mặt trời nhỏ ảo tiểu thuyết "thẳng nam" thụNote: Thiết lập game trong truyện có tham khảo nhiều game khác nhau.Truyện tự viết nhảm nhí, nếu không thích hãy xoá truyện, xin đừng buông lời cay đắng, mọi người có thể ủng hộ tui bên Noveltoon <3…
Đồng hồ tình yêuTác giả: Thủy Táp TápEditor: Tiểu Khiết + Đầm♥CơVăn ánChuyện kể rằng anh nọ can tội nhặt được của rơi - đồng thời bỏ túi, du lịch trốn vé, dụ dỗ nhi đồng, trẻ em vị thành niên, sắp thành niên cho đến thành niên.Bản án thích đáng nào dành cho anh?Là ngẫu nhiên tình cờ hay thiên gia đã an bài, là ác giả ác báo hay lưỡng tình tương duyệt. Đã say mê với quá khứ thì làm sao đối mặt với hiện tại...--Chu Lâm nhặt được một cái đồng hồ đeo tay đã hết pin, lại đúng một cái đồng hồ đeo tay thần kỳ có thể giúp cậu xuyên không. Vì vậy bạn trẻ Chu Lâm mang đồng hồ xuyên qua xuyên về giữa quá khứ và hiện tại, cùng bạn học Đoan Mộc Thanh Lỗi trước đây nói yêu thương ~--Đầm♥Cơ:Truyện này hoàn thành "kha khá" là lâu rồi, những năm 2008 cơ, nhưng gần đây mình mới được giới thiệu đọc và rất thích nên quyết định edit luôn.Trước đó nhà bạn Tiểu Khiết đã edit một phần nhưng bạn ấy không post bài nữa( dừng vào năm 2012) nên bây giờ mình mạn phép beta lại phần bạn ấy đã edit và làm tiếp truyện cho mọi người cùng đọc ^^…
Mặt Trời xin chào tất cả mọi người. Mình lấy bút danh này mong muốn nhưng áng văn mình viết ra sẽ như những tia nắng sưởi ấm tâm hồn bạn đọc. Bản thân mình tuổi còn nhỏ nên chỉ có thể tái hiện góc nhìn của những người trẻ tuổi có thể là về thế giới quan ở độ tuổi này, cũng có thể là giúp mọi người tìm lại những cảm giác nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ, hay có chăng là cảm xúc của mối tình đầu ngây dại... Hôm nay mình đem đến câu chuyện tình cảm tình trai của những người trẻ tuổi mang tên "Chỉ cần nơi đó có chúng ta". Câu chuyện xoay quanh 4 nhân vật gồm : giảng viên trẻ với hội chứng Rosacea - Hoài Quân; cậu thanh niên mang trong mình nhiều góc tối trong quá khứ - Gia Bảo; một chủ tiệm cà phê hết sức chu đáo - Vương Khang; cuối cùng là người bạn tinh tế, hiền lành Minh Kỳ. Cặp đôi nhân vật chính mang đến cho chúng ta nhiều cung bậc cảm xúc. Mở đầu với mảnh tình tương tư sâu nặng của Hoài Quân dành cho Gia Bảo, cậu luôn e ngại và lo sợ những lời bàn tán của xã hội, hơn hết bản thân cậu lại theo nghiệp giáo nên càng thêm khó xử. Đời người lại chỉ sống một lần nên cậu quyết định sống một đời cho đáng. Đối lập với cậu là sự vô tư trước tình cảm ấy của Gia Bảo, hắn ngu ngơ mãi chẳng nhận ra khối tình ngày một lớn dần theo thời gian ấy của Hoài Quân mà không ngừng thương tổn đến. Mãi đến khi gần như vụt mất, gần như vỡ vụn hắn mới không ngừng ôm lấy...Về phân hai nhân vật còn lại là Vương Khang, người bạn thân thiết thời sinh viên của Hoài Quân là một người hết sức chu đáo, gã từng ch…
Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạtSố chương: 98Tên nhân vật: Hà Nghiên, Phó Thận Hành, Lương Viễn Trạch.Câu chuyện giữa một gã đàn ông lòng dạ hiểm ác cùng một linh hồn không chịu khuất phục, từ đó tạo nên một mối quan hệ nhập nhằng sai trái rồi sẽ đi về đâu?Bốn năm trước, cô đem hắn tống vào tù, cho đến khi xác định hắn bị lãnh án tử hình, mới thật sự yên tâm. Bốn năm sau, hắn kéo cô xuống địa ngục, tận mắt nhìn cô dù cho bị vũ nhục tổn thương nhưng vẫn không từ bỏ hận thù. Đây là một màn trả thù được chuẩn bị công phu, cũng là một màn báo thù bền bỉ kiên nhẫn. Phó Thận Hành đã mắc phải một lỗi sai, đó là luôn cho rằng, Hà Nghiên sẽ là đồ vật bị hắn nắm trong lòng bàn tay.Phó Thân Hành không phải là một kẻ sẽ vì thấy cô đáng thương mà nương tay. Hà Nghiên cũng không phải là một người phụ nữ dễ dàng từ bỏ ý đồ của mình.Trích đoạn:Sống sót, bất luận thế nào cũng phải sống sót!Người Hà Nghiên run cầm cập, trong tâm trí đang có những âm thanh điên cuồng gào thét. Bố mẹ cô sống cả đời hiền lành lương thiện, chắc chắn không chịu đựng nổi cái chết bi thảm của cô. Hơn nữa, cô còn có Lương Viễn Trạch, anh ấy vẫn đang đợi cô đến.Cô thật không nên lái xe một mình trên đường quê, không nên nghĩ lái xe là an toàn, càng không nên tốt bụng phanh xe khi nhìn thấy có người nằm sõng soài trên đường. Cô nên đạp chân ga cho xe đè qua.Nhưng bây giờ không phải là lúc hối hận tự trách, bởi vì cô đang trên bờ vực của cái chết.…
_Tuyển tập những đoạn trích trong lúc suy của tôi_ [Đoản văn]"Nhật kí những ngày suy" viết ngẫu hứng, đăng lên để các ánh dương nhỏ của tôi cùng trồng cây si nha~ "Là thiếu niên rực rỡ tựa ban mai, đem ánh nắng ấm áp như có như không tới sưởi ấm cõi lòng tôi." "Là quả vải nhỏ ngoan ngoãn lặng im nằm trong góc tủ lạnh, trắng trắng mềm mềm, lạnh lẽo mà lại đốt cháy lồng ngực tôi, khiến tôi nóng nực khó chịu, nhưng lại chẳng kìm được lòng mà tiếp tục thưởng thức."... "Người đó có khác gì thuốc lá không? Vừa thử liền nghiện rồi."... "Ánh dương lại một lần nữa chiếu lên từng tia nắng ấm áp, nhưng hoa nhỏ đã không chờ được mặt trời của nó nữa rồi."…
- Nhật Tân còn nhớ tôi không? - Không nhớ? - Hồi bé cậu còn nói sẽ gả cho tôi đấy!!! - Nói dối, có gả cũng là cậu gả cho cho tôi!!! - Hahaha ngượng rồi kìa!! Người nào đó ngượng ngùng bỏ đi mất…
Năm bốn tuổi,giữa trưa trời thu, tôi bị lạc đường. Bản thân không biết bố mẹ ở hướng nào, cảm xúc hoang mang dâng lên cực độ. Trên con đường làng rộng lớn, cảm giác cô đơn bó chặt lấy tim tôi, tôi ngẩng mặt lên trời. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy sao băng ban ngày. Ngôi sao trắng nổi bật trên nền trời xanh biếc, tôi không thể không chạy theo nó. Và tôi chạy mãi, chạy mãi, cho tới khi nó xịt, tôi phát hiệt ra, tôi đã về đến nhà. Rồi mười năm sau, tôi gặp lại "ngôi sao" ấy - "sao băng ban ngày" đẹp nhất của tôi...…
Tác giả : DK Dou Ảnh bìa : LKC Số chap Thể loại : Ở # Nhân vật chính : VietNam, Việt Hoà, Mặt Trận. Nhân vật phụ : các nhân vật khác Lưu ý : CHUYỆN KHÔNG CÓ YẾU TỐ LỊCH SỬ, TẤT CẢ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ VÀ KHÔNG CÓ Ý GÂY KHÓ CHỊU Mở đầu " Chào mừng mọi người đã đến với cuộc họp thường niên của Liên Hợp Quốc "_ Giọng một người trầm vang lên, trong căn phòng đang xì xầm tiếng ồn, mọi người cũng bắt đầu im lặng hướng ánh mắt vào trung tâm " VietNam, cậu nghĩ sao về vấn đề đứng ra làm cầu nối cho hai khu vực Đông Nam Á và châu Âu " Là EU ông ta lên tiếng có ý hỏi thăm về phía cậu trai đang ăn một chiếc bánh quy trên bàn, đôi mắt ấy ngước lên nhìn mọi người. " Tôi không quá chú trọng về hình thức lễ nghi. Nhưng nếu các ngài có sự tin tưởng đến chúng tôi thì được thôi " Kết thúc buổi họp VietNam chạy lẹ về nhà mà không chú ý đến, trong cặp đã có thêm vài tờ giấy của ai đó cố tình để vô. Chạy về đến nhà đã ngửi được mùi món ăn cậu yêu thích là mít, mùa mít lại tới và cậu lại muốn bỏ việc chính trị ở nhà. Có lẽ nó sẽ tồn tại " Nơi đó anh không biết có ba hay không nhưng nó sẽ hạnh phúc hơn ở đây " " Thật ra tất cả đã được thay thế rồi " Người chàng trai kia đáp lại Mặt Trận, nhìn tờ báo đã thay đổi ít nhiều về các nguyên thủ khiến hắn nhận ra điều đó " Vậy thì chúng ta cũng nên qua thôi " Cậu thay đồ xong bước xuống cầu thang thì một khoảng không xuất hiện. Như một vòng tròn cuốn lấy cậu và hai người anh đã ở dưới bếp - Thành Công Chuyển Giao - Cậu nghiêng đ…
Tên truyện: Em Có Đau Lòng Không?Tác giả: Hoàng Hậu Giá ĐáoVăn án:Tấm rèm trong phòng được kéo ra, phía dưới là thành phố xa hoa, những ánh đèn nhuốm màu cho cảnh đêm càng thêm rực rỡ.Lục Tư Hoằng tựa lưng vào bức tường kính châm một điếu thuốc, bàn tay kẹp thuốc đưa lên môi rít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhả ra, khói trắng mờ ảo trước mặt giống như đám sương trắng trong lòng anh, nỗi phiền muộn tận nơi sâu thẳm trái tim có gạt thế nào cũng không đi.Anh xoay người lại, bóng hình anh mờ ảo qua khung cửa kính, chẳng hiểu vì sao như đang chồng chéo một gương mặt khác. Cô cười, cô nói, mỗi một điệu bộ, mỗi một cử chỉ đều khiến anh quên mất phương hướng, quên mất chính mình.Vết thương cũ ở chân trái dường như đang tái phát, bàn tay anh siết chặt ấn lên khung cửa kính, trán anh tựa vào tấm thuỷ tinh lạnh lẽo, hít thở có chút khó khăn.…