[Shortfic-HunHan] Kiếp sau tương phùng
truyện này lm quà tạ lỗi cho fic Lá thư tỏ tình ạ TT_TT, do em bị bí ý tưởng vs lại hơm có wifi nên chưa pik khi nào viết lại, mong m.n thông cảm Mọi người đọc truyện zui zẻ…
truyện này lm quà tạ lỗi cho fic Lá thư tỏ tình ạ TT_TT, do em bị bí ý tưởng vs lại hơm có wifi nên chưa pik khi nào viết lại, mong m.n thông cảm Mọi người đọc truyện zui zẻ…
Những bạn nào vừa chi tay thì đừng nên đọc truyện này vì có thể sẽ khiến các bạn đau buồn hơn. Những câu chữ trong truyện được viết một cách chân thành dành cho người mình yêu. Những cảm xúc chân thật nhất cuả một chàng trai khi chia tay người yêu và nỗi nhớ nhung da diết cuả anh!…
Cuối cùng hai chúng ta cũng bỏ lỡ nhau.Bỏ đi thời thanh xuân đẹp đẽ nhất. Không sao, chỉ cần trong tim đã từng có nhau là được rồi.…
chuyện thuộc thể loại sủng, ngược…
Ngày hôm đó Nụ cười của anh dành trọn cho em Nhưng ngày hôm nay Nụ cười của anh dành tặng cho cô ấy #bachduong…
không có mô tả. Vào đọc là biết…
Tên gốc: 一吻定情Thể loại: HESố chương: 40 Tác giả: 茂舒玉Trans: Đàm Vũ Thần ( 譚雨晨)- Chuyện kể về Tiêu Chiến, khi ngôi nhà của anh vô tình bị cháy sạch trong một đêm. Anh chuyển đến sống trong gia đình một người bạn học cũ của ba mình. Tại đó, anh và Vương nhất Bác gặp nhau.- với tính tình cao lãnh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phải đối mặt với Vương Nhất Bác như thế nào? Diễn biến ra sao? -Liệu rằng Tiêu Chiến có giống với câu chuyện của Tái Ông? - Liệu rằng Tiêu Chiến có thay đổi được suy nghĩ độc tài của Vương Nhất Bác?- Liệu tình yêu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có đủ kiên cường để đối mặt với rào cản của gia đình?Để đến được với nhau hay không?Chúng ta cùng theo dõi diễn biến câu chuyện như thế nào nhé!1. Nhân vật và tình tiết trong truyện đều la hư cấu tuyệt đối không áp dụng vào hiện thực.2. Nội dung được dịch dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng không Reup dưới mọi hình thức.Xin cảm ơn!…
By: RioĐọc đi rồi biết:)) Mà nói trước nhá, tui lười lắm ó, nên là không cập nhật truyện nhanh đâu. :((…
Một cô gái với xuất thân tầm thường, bằng năng lực của mình cô đã được giám đốc của công ty sản xuất linh kiện điện tử lớn nhất nước để mắt đến và nhận vào làm.Tính cách bá đạo, ngoại hình điển trai của anh ít nhiều làm cô ngưỡng mộ, rung động." Em nói đi, tại sao lại hôn tôi?"" Tôi..."Vị giám đốc tài hoa ấy đã có hôn ước với một vị tiểu thư xinh đẹp khác." Cô xoay người bước lên, mắt đã bị phủ bởi một lớp sương mù. Chiếc xe từ từ lăn bánh, nhìn qua cửa kiếng, anh vẫn đứng đó, dáng hình cao lớn hướng về phía này, ánh mắt dõi theo chiếc xe xa dần. Người đàn ông không biết được, bên trong tấm cửa xe kia là một gương mặt, đang mỗi lúc một nhòe đi vì nước mắt..."Đoạn tình cảm này rồi sẽ đi về đâu?Mời các bạn đón đọc truyện " Nhưng xin lỗi em, hôm nay tôi không có hứng".Tác giả: Ngọc Hiền* Truyện tự sáng tác, vui lòng không copy, edit, chuyển ver…
Không được lấy fic đi nếu chưa có sự cho phép của auKhông là au "cắt" nhá…
Em sợ nếu em đi xa lần nữa, sẽ chẳng thể gặp lại anh. Cũng giống như anh hy vọng tìm ra em dù không có thông tin nào, thì em cũng nuôi một hy vọng mong manh là liệu thời gian dài rộng, có đủ để anh kiên nhẫn đi tìm mãi một người...…
Em không cao thượng đến mức có thể nhường anh cho yêu thương khác, nhưng em sẽ rộng lượng buông tay nếu anh không muốn ở lại...…
Nghe nói tay cầm hoàng triều binh phù uy phong Tấn vương, gần nhất hơn cái da lông ngắn bệnh ──Thực tôn trọng tân hôn thê tử...... Sợ lão bà !Chẳng những nhâm nàng ở đại thần vì hắn tổ chức tuyển thiếp yến thượng đối hắn quá tiêu,Còn thực đáng thương tam không ngũ khi đã bị tiến đến ngủ thư phòng,Trong nhà không ấm áp, ngay cả tưởng thượng thanh lâu cùng hoa khôi tâm sự,Cái kia ghen tị Vương phi cư nhiên cũng không chuẩn, dám giành trước hắn từng bước đem nhân bao hạ,Hại hắn ngay cả xem cũng xem không , càng đừng nói ăn,Chính là đại khái hắn tìm hoa nương hành vi nghiêm trọng kích thích đến trong nhà cọp mẹ,Nghe nói sau lại hắn liền hàng đêm bị áp bức, ngày ngày tinh thần ủ rủ,Một thế hệ chỉ có mỹ nam tử bi thương gặp gỡ, tất nhiên là thành thuyết thư hảo thoại bản,Cũng không biết khi nào, lại lặng lẽ xuất hiện một khác khoản hoàn toàn tương phản chuyện xưa nội dung,Lúc này, cái kia sợ vợ Vương gia, nhưng lại thành phẫn ngoan ăn thê tử đại sắc lang......…
Izana đột nhiên nói một câu khiến Kakucho ngạc nhiên.…
Cũng không có gì nhiều chỉ là một vài dòng suy nghĩ…
Không được lấy fic đi nếu chưa có sự cho phép của auKhông là au "cắt" nhá…
"Khi tài năng không theo kịp giấc mơ, bạn sẽ chọn từ bỏ hay kiên trì trau dồi để đạt được giấc mơ ấy? "" Ai đó đã từng nói chiếc quần tất trắng tinh của những người vũ công là để che đi những vết thương do luyện tập. Họ giấu đôi chân sưng đỏ trong chiếc quần tất trắng, mặc bộ váy rực rỡ nhất mỉm cười đứng trên sân khấu tràn ngập ánh đèn, chìm đắm trong điệu nhảy cùng tiếng nhạc du dương. khi tấm màn sân khấu khép lại, cơ thể họ đau đớn lã đi nhưng đổi lại họ nhận được tiếng vỗ tay của cả thế giới. Ranh giới giữa thành công và thất bại chỉ đúng bằng một đường "kiên trì" mà thôi."…
các mẫu truyện đc tóm tắtTruyện rất hay,nhưng chỉ là tiểu thuyết…
Vài câu thơ mua vui chính mình…
Có một thiên tình sử lưu danh thiên cổ....Có một chuyện tình đã chôn vùi tàn cục nơi tường cung lạnh lẽo....Bầu trời lịch sử đã quên rồi những giấc mộng cũ...Nhân thế chảy trôi...thời không luân chuyển dẫn đến sự hoa lệ này...Là duyên? Ngàn năm vẫn tương ngộLà kiếp? Sao tránh khỏi bi ai!…