Hai chúng ta bắt đầu vào một ngày mưa, kết thúc cũng vào một ngày mưa... Liệu, đó có phải là tình cờ? "Thầy Jeon, em có thể gọi thầy là anh không?""Không""...""Thầy Jeon em thích anh""..."Author: Suw, RemLịch up chap: 21h, thứ 3 và thứ năm mỗi tuần(nếu viết sớm thì mình sẽ up thêm chap vào thứ 7)Thể loại: học đường, hiện đại, đẹp trai con nhà giàu công×lạnh lùng dễ thương thụ*Đây là sản phẩm của team, các bạn có lấy đi vui lòng liên hệ cho team nhé!!!…
Truyện được sáng tác như những trang nhật ký của Newwiee - Our Polar BearNhững điều được viết hoàn toàn dựa trên cảm xúc chủ quan của mình. Mình rất hoan nghênh những lời nhận xét chân thành từ phía bạn đọc để giúp mình ngày càng cải thiện kỹ năng viết của mình.Nếu bạn không chọn tiếp tục là một Polca, bạn có thể click back vì không yêu, xin đừng buông lời cay đắng.Mãi yêu cả nhàMây#oncepolcaalwayspolca…
mình đã là một fan ngôn tình 3 năm rồi , có thể đối với nhiều người mình mới là "gà" thôi nhưng mình cũng rất tự tin là đã đọc đủ các thế loại ngôn tình HE , SE ... rồi. Truyện thì chắc mình chưa có năng khiếu , nhưng cũng chưa dám thử. Vì thế nên đây chỉ là những câu mình tổng hợp lại khi đọc truyện mà thôi , nó vừa là những câu nói , những mảu đối thoại mà mình thấy hay và cảm động. Nếu các bạn đọc sẽ thấy nó hơi lẫn lộn , bởi vì mình chỉ mới tổng hợp lại gần đây nên có lẽ sẽ hơi ít. Nhưng mình sẽ cố gắng tổng hợp thêm. Và sẽ còn cập nhập rất rất nhiều đấy ạ. Hơi dài dòng chút chút , nếu bạn nào mà đã đọc đến tận đây rồi thì mình xin kamsamita hihi…
TimeTayTem Story: Yêu quá, cuối cùng không yêu.Au: D.aemiMột tình yêu không còn là của hai người vì một người...Tình yêu giống như một câu chuyện cổ tích, quyến rũ, nồng nàn và viên mãn...Nhưng nó mang lại đầy áp lực hoặc tình yêu đó đơn giản nhưng đầy rắc rối..* Trùng lặp với mạch truyện KP *…
Tác giả : Tào HyTruyện đơn thuần kể về một mối tình không mấy lãng mạn của một cô nhóc bướng bỉnh và một lão thầy giáo bất tài...Năm tôi 17 tuổi, tôi đã điên cuồng theo đuổi một người.Năm tôi 17 tuổi, tôi đã nếm trải những thứ gọi là lần đầu tiên.Và cũng năm tôi 17 tuổi, tôi đã học cách buông bỏ, học cách lắng nghe lí trí.- Nếu như được quay trở lại năm em 17, em vẫn sẽ luôn chọn thầy. Mãi mãi vẫn là thầy. Hứa Xuyên Tự im lặng mím môi, lòng đầy ẩn trắc. Phải làm thế nào thì em mới hiểu cho tôi? Kì thực, tôi chỉ muốn tốt cho em..- Thầy đã bao giờ thích em chưa ? Dù chỉ là một chút ?Im lặng lại tiếp nối im lặng, Tào Dạ Mẫn mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông cô giành cả tuổi thanh xuân để đeo đuổi.- Thấy nói thầy thích em đi ?! Em sẽ ở lại, nói đi thầy ?- Tôi xin lỗi.…
Hana De Argel Hagarn - vị công chúa xinh đẹp tài giỏi ở cung điện một ngày nọ bỗng được nghe tin cô không phải là người thật, cha cô trong một lần tình cờ đã phát hiện ra điều này nhưng vì vốn yêu thương cô từ nhỏ, ông quyết định giữ cô ở lại. Vị công chúa hàng 'thật' - Thea, bao năm nay lưu lạc ở chốn thường dân đã quay về, thay vì thái độ chào đón, mọi người nhìn cô như kẻ 'dư thừa' cũng vì vậy cô vốn từ khi tới đây đã rụt rè lại càng thu mình hơn. Do đó tạo cơ hội cho Hana ra tay, cô từng bước trừ khử Thea, trở thành vị công chúa độc nhất của đế quốc Hagarn hùng mạnh. Nhưng người tính không bằng trời tính, Thea đã hồi sinh và trở lại. Continue... =)…
Thần là người, Thánh cũng là người, vậy đâu mới là thánh thần thực sự? Rốt cục tôi hiến tế vì điều gì? Vì tín ngưỡng giả tưởng hay vì cái tình yêu mơ hồ không rõ. Tôi xin hỏi, nếu đem máu thịt tế sống, đem linh hồn hiến dâng, người có dám đáp lại lời tôi? Hỡi người? Người dám đáp mà người chẳng dám nhận, sao cứ bâng khuâng mãi vậy người?…
Hoa Hoa là sinh viên năm nhất của ĐH X vì may mắn được 1 vị thánh nhập vào lúc thi nên mới có được tấm vé vào ĐHTrần An Dương là thầy giáo của Hoa Hoa chẳng có gì chỉ được cái soái và tài giỏi(~...~)1 Cô sinh viên nghịch ngợm,thích bày trò và đặc biệt là mê trai đẹp sẽ tạo nên 1 câu chuyện tình yêu với người thầy soái ca ntn đây....................................đọc truyện👋…
Truyện kể nhân vật chính tên Trần Việt Anh, cậu học sinh 12 tuổi học lớp 5. Trong chuyến kì nghỉ Giáng Sinh ở Mỹ, cậu đã bắt gặp Annie - cô bé khoác cho mình 1 bộ quần áo rách rưới, bị người mẹ kế đánh đập, chửi rủa, cô phải đi bán diêm để kiếm sống. Thương tiếc cho số phận của Annie nên cậu quyết định nhận nuôi cô bé như người em gái.(Lưu ý: Truyện này dựa vào ngôi kể thứ nhất - Trần Việt Anh)…
Oh yeahhh- thì, đừng vội ném đá tôi nhé=))) chỉ đơn giản là viết lại bộ này ở acc mới thôi, còn acc kia thì tôi không có thường xuyên vào nữa, nên là bế nó qua đây luôn✨Gọi là 'viết lại' chứ 3 episode đầu y chang thôi, tại tôi coppy sang mà🐧 đến hiện tại thì vẫn còn một bác kiên trì bảo tôi ra chap phết, vậy nên bây giờ tôi đào lại nè🐧Cũng mong được độc giả mới và cũ ủng hộ bộ này ạ🎉…
Bối cảnh được lấy vào thời cơ giới hoá cận đại. Tuy nhiên sẽ có thêm yếu tố ma thuật cùng chủng loài quái vậtCâu truyện xoay quanh một thiếu nữ sau khi mất đi người cha của mình sau một bi kịch, nàng được người cứu mình chăm sóc và thương yêu như ruột thịt. Khi đã đến tuổi trưởng thành, nàng tiếp nối giấc mơ khám phá thế giới của người cha đã khuất, lên đường tìm kiếm thứ gọi là cực hạn của con người cùng ý nghĩa thực sự mà cuộc sống này đem lại.P/s: Thực ra lúc tôi viết những dòng mô tả này thì cũng chả biết tôi đang viết gì, thôi thì mô tả sao cho ngầu ngầu để hút view vậy :)))…
Người ta thường nói: "Tình yêu tuổi học trò là loại tình cảm đẹp nhất, trong sáng nhất và đáng nhớ nhất của một đời người" Nguyên nắm lấy cổ tay tôi, tay nó siết chặt, chặt đến nổi thấy được cả gân tay của nó nổi lên. Tôi mặt nặng mài nhẹ nhìn nó, bày ra bộ mặt khó chịu:"Mày còn muốn gì? Muốn tao làm trò cười cho cả trường này mày mới mãn nguyện hay sao?""Mày nghe t giải thích đã...""Không"Chắc do nhìn thấy được thái độ tức giận của tôi nên Nhật Nguyên dần nới lỏng tay nó. Tôi trả lời rồi dứt khoát rút tay ra. Cổ tay tôi hiện rõ năm dấu tay của nó. Tôi bước nhanh về phía nhà xe, lúc này, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh phóng xe về nhà nhưng..... Mắt tôi bắt đầu cay xòe, màn sương mờ ảo dần hiện ra trước mắt, thế rồi nước mắt cứ liên tục tràn ra không tài nào kiểm soát được nữa. Tôi òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ lên 3. Ai bảo con gái chuyên Hóa là mạnh bạo, khô khan? Thật ra, trước mặt người khác tôi chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng họ làm sao biết được bên trong tôi đã cố kìm nén đến mức nào. Nhưng tại sao.. hôm nay tôi lại chẳng thể điều khiển được cảm xúc của mình thế này? Bỗng một vòng tay từ phía trước ôm choàng lấy tôi, kéo tôi vào lòng. Tôi không kịp phản ứng cứ thế để họ ôm chặc tôi. Khoảng vài giây sau tôi mới lấy lại được ý thức, mùi hương trên người này tuy lạ mà quen, là cam bergamot. Nguyễn Hoàng Nhật Nguyên!?_đầu tôi bỗng nhảy số. Tôi dùng hết sức bình sinh còn sót lại trong người đẩy cái người đang đứng trước tôi ra nhưng lại bị siết lại ôm chặt hơn vào lòng.…