[Bác Chiến] Luân Hồi
Đây là fanfic. Không thích mời next. Đừng nói lời cay đắng…
Đây là fanfic. Không thích mời next. Đừng nói lời cay đắng…
rảnh thì cook nhưng không biết cháy hay ngon…
🍰🔞H nhẹ nhàng, đằm thắmau: tui…
Cẩm nang sống 2 lần.…
Mik lần đầu vt chuyện nên ko đc hay ko thik thì ăn xôi xéo, chim cút hộ mik nha…
Tình yêu thầy trò…
hãy đọc và cảm nhận nó /nhung ke"si tinh"/…
"Cứ tưởng cậu sẽ là của tôi... Nhưng tôi đã lầm rồi...""Hạnh phúc là gì chứ?"…
chuyện có thật…
Viết trên đường đi xe bus về nhàTrong lúc sảng và rất buồn ngủ…
Kim Lan là một cô nhi, năm 18 tuổi vì một tai nạn mà bị xuyên vào một cuốn tiểu thuyết boy love ngọt ngào mà cô rất thích. Cô tái sinh trong cơ thể của Briona Athelstan - Tiểu thư công tước, người trong nguyên tác đã cứu lấy Bot chính - Hilary và giúp cậu gặp được tình yêu và hạnh phúc thật sự của đời. Niềm hạnh phúc của một con hủ thật thụ là đây chứ đâu. Thế nhưng chuyện về gia đình cô lại vô cùng rối rem, người cha không quan tâm và luôn độc ác với cô, tên anh trai biến thái luôn tìm cách bắt nạt cô và Hilary. Trong thời gian tiến triển câu chuyện thì rất lâu mới gặp được người yêu Hilary nên Briona luôn phải chống lại để bảo vệ cậu bé đáng yêu của cô. Trong thời gian ấy những mối quan hệ mới không tuân theo nguyên tác dần xuất hiện, và khi gặp nhau tại sao Top và Bot lại cãi nhau rồi. ??? Và khi trưởng thành, là khi phải chia lìa và đau đớn. Những sự thật về anh trai và cha cô khiến Briona bàng hoàng đến suy sụp. Những cái chết quá đáng khiến cô tuyệt vọng chẳng còn gì. Đến cuối cùng, ai sẽ hạnh phúc thật sự đây ?…
Ngày hôm ấy trời xanh mây trắngNgày hôm ấy gió thổi vi vuNgày hôm ấy nắng chiếu qua sânNgày hôm ấy, tôi và người bên nhau mãi mãi.***Ngày hôm ấy mưa rào tầm tã, xe cộ inh ỏi, dòng người huyền náo, chen chúc. Máu và nước trải khắp con đường. Thầy nhìn tôi, vẫn cứ nụ cười ấy nhưng sao nó lại yếu ớt đến kì lạ vậy? Tôi gào khóc, tôi khóc mãi nhưng thầy cứ nằm mãi trên mặt đường đẫm máu...***Ngày hôm ấy, mây đen, gió nổi, sấm sét đùng đoàng, tôi nhìn cô ấy, nhìn cô ấy cứ nhắm mắt dần, rời khỏi vòng tay tôi, mãi mãi ...Nội dung:Mộc Mộc yêu thầy giáo của mình- Tư Bách Thần. Một người đàn ông trưởng thành, chững trạc và dịu dàng, một người đầy bí ẩn và không ai có thể biết thầy ấy đang nghĩ gì. Liệu thầy có động lòng trước cô nữ sinh do mình chủ nhiệm suốt 3 năm cấp 3?Hứa Hạo Nhiên yêu vợ của mình, anh yêu Mộc Mộc hơn cả sự nghiệp và sinh mệnh của mình. Anh yêu cô ấy từ khi hai người còn ở giảng đường đại học cho đến tận khi cô ấy qua đời vào 17 năm sau. Nhưng liệu Mộc Mộc có thật sự yêu anh như thế hay trong đôi mắt buồn luôn nhìn anh chăm chú lại là một người đàn ông khác, một người mà cô ấy cất giấu suốt 17 năm?Tất cả bọn họ đều có một người để chờ đợi, dù cho cả nghìn kiếp.…
Nguồn ảnh bìa: https://undertalethingems.tumblr.com/post/704588229760958464/thefluffyslipper-snowdin-forest-trying-more10/12/2022 là lần cuối cùng tôi chạm vào đứa con tinh thần của mình. 2 năm là một khoảng thời gian đủ lâu để tôi trưởng thành từ những vấp ngã, sai lầm, và những bài học.RS! Lighttale vẫn mang theo cốt truyện của vũ trụ gốc, nhưng trong vũ trụ này, Nhân loại Khoa Học và Nhân loại Phép Thuật sẽ là hai chủng tộc được tôi khai thác. Và những tình tiết mới được tôi xào nấu lại từ những cái có sẵn.Hãy thưởng thức truyện và hi vọng những thông tin của vũ trụ này sẽ làm bạn hứng thú.…
Mina là người chăm sóc mới tại trung tâm dưỡng lão dành cho người khuyết tật và người già. Cô vừa mới đến làm việc ở đây vào ngày đầu tiên.Nhưng Mina lại vô tình chạm mắt với một người đàn ông. Anh ta tên là 'Dao Nuea'.Khi làm quen, bạn biết được những thông tin đáng thương về anh ấy... Dao Nuea là một chàng trai khiếm thị, chân đi khập khiễng vì vết sẹo. Anh ấy thích chơi ghép hình. Dù không nhìn thấy, nhưng chỉ cần được sờ vào và cảm nhận hình dạng của nó, chàng trai 23 tuổi đã cảm thấy hài lòng.Nhưng sự đáng thương của anh ấy lại có điều gì đó... rùng rợn? Mỗi khi Dao Nuea đến gần Mina, luôn có những sự trùng hợp như 'bị chạm vào người, quấy rối một cách vô tình'... Hoặc có lẽ Mina đang nghĩ quá nhiều?'Có lẽ anh ấy sợ ngã nên vô tình chạm vào mình thôi.' Mina đang tự trấn an mình như vậy...…
Có những ký ức tưởng như đã bị lãng quên, nhưng thực chất chỉ đang ngủ vùi đâu đó trong dòng chảy thời gian. Một chiếc nhẫn cỏ mong manh, một lời hứa vô định giữa những ngày nắng nhạt. Chúng không bị lãng quên, cũng chẳng biến mất-chỉ là chẳng ai đủ can đảm để nhắc lại. *"Chúng ta đã từng hứa điều gì, cậu còn nhớ không?"* *"Có những thứ dù không ai nhắc đến... vẫn luôn tồn tại."* *"Thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ, nhưng nếu một điều chưa từng thay đổi... liệu nó có quay về?"* Người ta thường nói, năm tháng có thể làm con người ta đổi thay. Nhưng đâu đó, giữa những ngã rẽ vô định, một ai đó vẫn đang tìm kiếm câu trả lời. Một ai đó vẫn đang chờ đợi một lời hồi đáp chưa từng được nói ra. Vậy rốt cuộc, lời hứa năm nào... đã thực sự biến mất hay chỉ đang chờ một ngày được thức tỉnh?…
Lần này chỉ do ngẫu hứng tôi muốn kể về câu chuyện của cuộc đời mình.…
Câu chuyện lấy từ một nhân vật có thật...…
Không gì cả , là gì đó , không là gì đó Chẳng qua là emotion…
truyện não tàn ba xu trên youtube…
Nơi những bài học mà ta trải qua…