Bức thư của Jungkook gửi cho Yoongi vào trước ngày khi diễn ra đám cưới của bạn và Yoongi-Dù tiêu đề là yoongixyou nhưng đây sẽ được viết dưới dạng bức thư Jungkook gửi Yoongi với ngôi kể thứ nhất Lưu ý đây chỉ là Fanfic không phải thật…
Một con người với nhiều nỗi niềm, tiêu cực giờ đã có thể buông bỏ mà sống hết mình với nhiều niềm vui mới, một thế giới mới và một cuộc đời mới ' Liệu đó có phải là sự thật, hay chỉ là trí tượng tượng của một người sắp chet tạo ra để vui lòng an giấc?!'…
Chiếc truyện ngắn của tác giả thỏa mãn lòng simp Levi^^Truyện sẽ tục tĩu và căng căng "tí" nhéLưu ý: để hợp lý với truyện thì tính cách của Levi sẽ không giống 100% trong AOTTruyện sẽ lấy ý tưởng từ AOT luôn nhé, về một tên binh trưởng và một tên trộm cắp nổi tiếng ở thành phố ngầm dưới lòng đất…
Link truyện(nguồn): https://truyenfull.vn/neu-anh-trang-co-the-quay-lai/?zarsrc=33&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&gidzl=mmYXCQGvsXJ37gC_fY7S6iCQeJQ-AzyItq2cFhWisHlSGwHYkY_K6OqM-67jAzDBZ1IeC3PJ2KWTeZFQ70Tác Giả: Xuân Sơn Tái TửuSố chương: 45 chươngGiới ThiệuLúc học cấp ba, Park Y/n có thích một người. Cậu ấy rất ấm áp và nhiệt huyết, rất nhiều bạn học nữ lớp khác ngắm cậu ấy qua cửa sổ. Sau đó thì thì thầm to nhỏ với mấy cô bạn bên cạnh.Nhưng Y/n sẽ không nói cho ai biết. Cô cất giấu những suy nghĩ của mình, nghiêm túc thích cậu, lặng lẽ nhìn cậu, cố gắng đuổi theo cậu. Nhưng mỗi khi gặp mặt cậu ấy, cô lại chẳng dám ngẩng đầu.Cô chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có hồi đáp.Nhưng mà.Nhưng mà.…
•Taehyung là một bệnh nhân mắc các hội chứng tâm lý khác nhau một số như rối loạn lo âu, rối loạn trầm cảm, ám ảnh cưỡng chế. Cuộc sống đầy sự cô độc, lạnh lẽo luôn bao trùm lấy cậu, từ khi Jeongguk bước đến bên anh thì đã khác_白月_"Anh là bông hoa mọc giữa vùng tuyết rơi lạnh lẽo Em là ánh dương rạng rỡ mang hơi ấm đến nơi có anh"…
Ở Provence, nơi mùa hè mang hương oải hương và gió,Những con đường lát đá kể chuyện bằng nắng và tiếng ve.Yushi, cậu học sinh từ Nhật Bản, lạc giữa sắc tím xa lạ,Còn Sion, chàng trai của làng, vẫn đạp xe qua cánh đồng mỗi chiều.Mười sáu tuổi, họ gặp nhau giữa một mùa hoa,Và học cách yêu - như người ta học cách thở trong một ngôn ngữ mới: chậm, dịu, và đầy bỡ ngỡ.…
Nó lên 14 tuổi - độ tuổi dậy thì nổi loạn, chẳng ai biết trước được nó sẽ nghĩ gì. Càng lớn, nó càng ngại, vậy nên mỗi lần gần đến ngày sinh nhật, nó chẳng bao giờ vui vẻ nổi. Nhưng ngờ được chưa! Đến cái tuổi 16, nó tổ chức ở một quán đồ nướng khá nổi tiếng, Jisung nhìn thấy anh bồi bàn đẹp trai lắm, cái vậy nên nó ưng quá trời! Động lực duy nhất để nó mong tới sinh nhật là anh - Hwwang Hyunjin.Fic by : squiz…
-Sad Ending?--"Có phải là thiên đường?"-"Thiên sứ! Nếu người có thật tại sao lại để em ấy phải khổ!!?"-"...Đúng vậy...Em chẳng thể thay đổi được mong muốn của chính mình..."-"Sao phải lựa chọn bản thân giữa cái chết và sự sống khi chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn...?"-"Tae...em không thể..."-"Tại sao!!?"-"Bản thân đâu phải ai cũng biết...là có nhiều sự lựa chọn.."-"Thiên sứ !Tại-"-"Huh?"-"Đây là sự lựa chọn mà em đã chọn đừng khiến bản thân anh thêm đau khổ...Cảm ơn vì đã lo cho em..."-"..."Chọn làm chi chứ? Chúng ta vẫn có thể quay trở lại mà...…
Tác giả: 婼澜- Nhược LanLý Miểu Miểu xuyên không, xuyên thành con gái của một người đàn ông hiếu thảo, ngốc nghếch và yếu đuối trong một quyển văn niên đại . Vì không muốn gia đình của chính mình chịu sỉ nhục như vậy , mục tiêu lớn nhất của Lý Miểu Miểu là giúp cha mẹ của cô thay đổi , tránh xa gia đình nữ chính. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn chưa được thực hiện mà cha mẹ cô đã không giống so với trước đây rồi.Lý Miểu Miểu : ???? Một gia đình khó mà nói là tốt , người thật thà đâu rồi? Như thế nào còn tự mang buff cao cấp?PS:Hoan nghênh đến với điền văn, không chịu thiệt , một nhà bước trên con đường làm giàu~~~~…
Han Yujin sống lặng lẽ như một trang sách chưa mở.Cậu tránh những nơi ồn ào, không thích trò chuyện, và luôn ngồi một mình gần khung cửa sổ - nơi ánh nắng dịu nhất chiếu vào, và tiếng thế giới bên ngoài nghe như đang ở rất xa.Cậu không cần ai hiểu, cũng không muốn ai bước vào không gian của mình.Cho đến khi Kim Gyuvin xuất hiện - với giọng nói ấm như ánh nắng, nụ cười rực rỡ như giữa tháng Sáu, và trái tim đủ lớn để lắng nghe cả những điều không thành lời.Một cậu trai quá yên tĩnh.Một cậu trai quá rực rỡ.Họ gặp nhau trong một mùa nắng lưng chừng, nơi không ai đi tìm ai, nhưng lại chạm vào nhau như một sự tình cờ được sắp đặt từ rất lâu.Đây là một câu chuyện nhẹ như nắng đầu hè, dịu như bản nhạc không lời sau giờ học, và âm ỉ như một thứ cảm xúc không thể gọi tên."Nếu tớ nói nhỏ lại, cậu có nghe được không?""Tớ vẫn luôn nghe. Chỉ là... không biết có nên trả lời."…
An Khánh Huy - Tân sinh viên hệ "tâm linh", châm ngôn sống là không đi muộn đời không nể. Đen đủi thay, ngay tháng đầu tiên nhập học, Huy đã đụng phải Nghiêm Sơn Hoàng - Đội trưởng Đội kỷ luật của trường. Đẹp trai, học giỏi nhưng mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, Hoàng thẳng tay ghi tên Huy vào sổ đen không trượt phát nào, khiến điểm rèn luyện của Huy lung lay sắp đổ.Quá ức chế vì bị "đì", Huy quyết định lập một nick clone siêu cấp bảo mật để vào Direct Instagram của Hoàng tổng sỉ vả cho bõ ghét.Gậy ông đập lưng ông, chưa kịp trả thù thì Huy đã bị Hoàng tóm sống ngay tại trận. Kể từ đó, một bản "hiệp ước bất bình đẳng" được thiết lập. Huy ngậm đắng nuốt cay làm "đệ tử" sai vặt cho Hoàng để giữ lại điểm rèn luyện, mà không hề biết rằng mình đã tự tay chui đầu vào lưới tình được giăng sẵn.…
Cánh cửa đại học không nhỏ như người ta vẫn nghĩ, nhưng lại vừa vặn để hai đường thẳng song song gặp lại nhau.Sơn Hoàng đứng chôn chân giữa hành lang khu B, tách cà phê trên tay suýt chút nữa thì đổ nhào khi bóng dáng quen thuộc ấy lướt qua. Là Kiến Huy. Vẫn chiếc balo một bên vai, vẫn cái nghiêng đầu quen thuộc khi nghe điện thoại, chỉ là mái tóc đã cắt ngắn hơn, và ánh mắt khi vô tình chạm phải Nghiêm Sơn Hoàng không còn chút sóng dao động nào.Ba năm trước, Hoàng dùng sự ngạo mạn và bồng bột của tuổi mười bảy để đẩy Huy ra khỏi cuộc đời mình. Ba năm sau, nhìn Huy điềm nhiên bước qua như hai người xa lạ, Hoàng mới cay đắng nhận ra: Lời chia tay năm ấy hóa ra lại là bản án chung thân cho chính trái tim của chính mình.…
Do mới làm truyện nên chưa có kinh nghiệm nên có gì sai sót moin người bỏ qua cho tui nhaaTừ nhỏ, mẹ Bok do 1 căn bệnh mà khiến ai cũng phải sợ sệt đó là căn bệnh ung thư. Do căn bệnh quái ác đó mà mẹ cậu đã phải bỏ mạng ra đi khi chỉ mới 45 tuổi. Lúc mẹ Bok 45 tuổi thì Bok đã 20 tuổi rồi nên Bok cũng chẳng sợ gì cả do bé lớn rồi ấy mà. Nếu vào 6 năm trước Bok chỉ mới 14 tuổi là lớp 8. Lúc đó Bok còn bé xíu trông như cậu chỉ mới vừa 10 tuổi mặc dù là cậu 14 tuổi. Năm lớp 8 Bok được cô giáo xếp cho ngồi kế 1 bạn nam tên là Hyunjin. Bok không hề biết rằng 1 thảm họa lớn sắp đến với cậu, vì sao lại nói vậy? Do Bok chưa bao giờ tiếp xúc với Hyunjin dù chỉ 1 lần nên cậu chẳng biết Hyunjin là 1 tên khó gần lại còn hay cọc chạm phát là no đòn. Đã vậy, Hyunjin còn là 1 tên trùm trường nữa chứ. Ngày nào tên khó gần ấy nghỉ học coi như cả lớp được sống 1 cuộc sống yên ổn nhất trong đời, mà ngày nào cậu ta trở lại là xem như cuộc sống của tất cả học sinh xem như mù mịt. Như đã nói, Bok do không biết gì về hắn nên cố gắng giao tiếp nhưng hắn lại bỏ ngoài tai xem Bok như người xa lạ dù cùng lớp, ngồi cùng nhau. Chẳng ai biết rằng Bok có 1 con quái vật trong người luôn sơ hở mà phóng ra mà phá hoại cuộc đời cậu. Vụ này chỉ có 3 người bạn của cậu biết là I.N, Han, Seungmin, chẳng những biết mà 3 người họ còn biết rất rõ là đằng khác cơ. Tối có tiếp nhe mấy chế🤩…
Ahn Keonho là một học sinh gương mẫu, luôn giữ khoảng cách và không muốn dính líu đến bất kỳ ai. Sinh ra trong một gia đình có tiếng - là con trai của một đạo diễn điện ảnh danh tiếng - Keonho luôn mang vẻ ngoài điềm tĩnh, gọn gàng và chỉn chu đến mức khiến người khác ngại lại gần. Mỗi ngày đến lớp, cậu làm đúng bổn phận của mình: học giỏi, không gây chuyện, và không bao giờ bước ra khỏi vùng an toàn. Với Keonho, thế giới là một thước phim mà cậu chỉ muốn làm người quan sát.Cậu không có lý do gì để chú ý đến Eom Seonghyeon - một kẻ ngổ ngáo, bốc đồng, lúc nào cũng bị thầy cô nhắc nhở vì những hành vi nổi loạn. Seonghyeon chẳng có vẻ gì là nghiêm túc, lúc nào cũng mang theo một nụ cười bất cần đời như muốn chọc phá thế giới xung quanh.Cho đến một ngày, Keonho vô tình bắt gặp một mặt hoàn toàn khác của Seonghyeon sau giờ tan học - một dáng người cô độc, lặng im và đầy tổn thương đang trốn chạy khỏi thực tại. Cảnh tượng ấy giống như một khung hình bị cắt khỏi mạch phim đời thường, làm rạn nứt thế giới hoàn hảo nhưng lạnh lẽo của Keonho.Từ giây phút đó, hai đường thẳng song song bắt đầu chệch hướng. Khi Keonho cố gắng rời xa, thứ gì đó trong ánh mắt của Seonghyeon lại cứ kéo cậu quay trở lại. Trong một tuổi trẻ chưa kịp hiểu thế nào là yêu, họ đã kịp chạm vào nỗi cô đơn sâu nhất của nhau, cùng nhau đối mặt với những góc khuất gia đình và vết thương của sự trưởng thành.…
Mùa hè ở vùng quê Gyeongju không bao giờ vội vã. Nó là những buổi trưa dài lê thê dưới gốc cây hồng già, mùi cỏ úa quyện với hương lúa chín và tiếng ve sầu kêu ran như một bản giao hưởng không ngừng nghỉ. Đối với Ahn Keonho, mùa hè là sự lặp lại êm đềm của những bản piano đang tập dở và những chuyến đạp xe một mình dọc theo con đường mòn chạy giữa những thửa ruộng.Cậu vẫn nghĩ kỳ nghỉ năm nay cũng sẽ trôi qua y như mọi năm - yên bình, lặng lẽ, cho đến khi gió thu kéo về. Nhưng cậu đã lầm.Năm ấy, mặt hồ yên ả trong lòng cậu không chỉ bị xao động, mà bị xới tung bởi một cơn bão mang tên Eom Seonghyeon. Một kẻ mang theo sự ồn ào của rock, hơi thở của những con phố Seoul sầm uất, khói xe và ánh neon, cùng một linh hồn rách nát như chính chiếc áo phông đen anh ta mặc. Khi hai thế giới hoàn toàn trái ngược bị ép chung một mái nhà gỗ cũ kỹ, những nốt nhạc cổ điển của Keonho bắt đầu bị vấy bẩn bởi những nhịp trống hoang dại, và trái tim hai cậu thiếu niên mới lớn bắt đầu học cách đập theo một nhịp điệu hoàn toàn khác: hỗn loạn, khao khát và đau đớn đến tận cùng.…