HTLTCND
chỉ để dễ đọcđọc xong sẽ xóa…
chỉ để dễ đọcđọc xong sẽ xóa…
Văn ánTiếu Nại cùng Vi Vi kết hôn năm thứ năm, ngày nào đó sau khi tỉnh lại phát hiện mình về tới đại học thời gian, Tiếu Nại biểu thị có thể cùng nhà mình phu nhân đàm lần thứ hai yêu đương, hắn vui lòng đã đến.Nhưng không ngờ, nơi này là diễn sinh thế giới, nam chính là Tiếu Nại không sai, thế nhưng là nữ chính từ Vi Vi biến thành Mạnh Dật Nhiên, Tiếu Nại nội tâm là cự tuyệt,Bối Vi Vi cùng Tiếu Nại trọng sinh tại diễn sinh thế giới, bình định lập lại trật tự.Bài này liên quan đến thế giới, đều là tấn giang bên trên lục soát lấy được diễn sinh tiểu thuyết, như có mạo phạm, xin báo cho.Này văn liên quan đến Dương Dương diễn qua kịch. Cùng thế giới hiện thựcMuốn viết một thiên mỉm cười đồng nhân tiểu thuyết, một ngày nào đó nhìn tấn giang đồng nhân tiểu thuyết, từ đó toát ra suy nghĩNhư có mạo phạm, xin báo cho,Như có mạo phạm, xin báo choNhư có mạo phạm, xin báo choChuyện quan trọng, nói ba lần. . . . .Nội dung nhãn hiệu: Điềm văn nhanh xuyênLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tiếu Nại, Vi Vi ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Truyện chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giảTác giả gốc : _watermelonnn_Link truyện gốc : https://www.wattpad.com/story/195132799?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Nie136524413697&wp_originator=%2F5pNIxuzS9o4bGhDGYSTDCndPvM0byoUhj6hPnpWk2wft2qQ1a5pAduLZzcOYQQ1QC4nU8MCROfv5XhIHdcAC5ZvyZYmW%2Bjp3rBKxw3AX%2BDwCAS1CgFFkxKgEvwC3TZhSẽ có 1 vài sự thay đổi khi chuyển ver…
Trong cuốn sổ chép nhạc cũ kĩ của chàng rơi ra tấm hình polaroid đã úa màu. Nhìn kĩ, trong tấm hình ấy có hai thiếu niên đứng bên nhau hạnh phúc, tay đan tay giữa cánh đồng hoa lưu ly lúc hoàng hôn. Một người trong đó, hình như là chàng.. còn người kia..."Cho anh ôm em thêm một lần nữa thôi" là hành trình đi qua những bản nhạc dang dở, tìm lại những mảnh kí ức vỡ vụn, nỗi đau và tình yêu bị số phận vùi sâu của chàng nhạc sĩ và người diễn viên trẻ, khi những bi kịch ở quá khứ và sự thật ở hiện tại giao thoa.----------------------------------Couple: Bùi Công Nam x Duy Khánh, Thanh Duy x Thiên Minh.Thể loại: Couple idol, nghiệt duyên bi lụy, day dứt tâm can, đau lòng đớn dạ, sống chết mặc bay, âm dương cách biệt, mất trí nhớ, tình đầu..Đọc truyện vui vẻ ạ 🍊🍓ig của bạn tác giả: ub.bonyd…
Xin chào kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo... không phải là bản tin thời tiết.Hôm nay, bầu trời bên ngoài có thể trong xanh, nhiều mây, hoặc chẳng có gì đáng nói. Nhưng sâu trong lòng bạn, thời tiết vẫn không ngừng thay đổi.Chúng tôi gọi những thứ kỳ lạ thay đổi xoành xoạch đó là 'cảm xúc'. Cảm xúc cũng có mùa: có lúc rực rỡ và thôi thúc như vào hạ, có khi dịu lại để gần gũi hơn giữa thu, có những ngày lặng im như cuối đông, rồi bất chợt nhẹ nhõm và hồi sinh khi xuân chạm ngõ. Bốn chương này cũng là bốn trạng thái khác biệt tựa một vòng tuần hoàn.Vậy, cảm xúc của bạn hôm nay thế nào?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
đêm giao thừa vui vẻ bỗng hóa thành đêm giao thừa đẫm máu khiến một cô bé 13 tuổi ngây thơ phải tự làm chính bàn tay mình nhuốm máu vì đã bất tin với thứ gọi là "công lý"...cùng với tiếng xả súng hàng loạt người ngã xuống trong vũng máu. Nguyên Anh đứng đó nhìn mọi thứ dần biến mất từ bạn bè gia đình không một ai sống sót trong lúc trốn chạy bố và mẹ cô vì bảo vệ cô mà bị bọn chúng xả súng đến chết, trước khi nhắm mắt họ vẫn còn mỉm cười lẩm bẩm "chạy...đi con" Nguyên Anh đã cố gắng sống sót chạy sâu vào rừng cô chỉ biết chạy và chạy vì biết rằng nếu quay đầu lại cô sẽ chết, nén những giọt nước mắt lăn dài cô cắm đầu chạy không may cô bị một viên đạn bắn vào vai làm bất tỉnh...Cô được anh - Nhật Hào cùng là người thôn Đại Ngàn cũng là người anh chơi từ nhỏ với cô, anh cũng như cô bố mẹ cũng đã chấm dứt sinh mệnh của mình vì bảo vệ anh. Hai con người cô đơn dựa vào nhau mà sống vì người thân của họ đã không còn một ai...…
Có những lời ngỏ, không đáng phải thuộc về sự im lặng. Là vì, sự ngập ngừng ghì nó lại quá lâu, nên vô tình bị tước mất cơ hội được cất lên...Một lâu đài cát từng được cẩn thận dựng nên giữa những ngày tưởng chừng chẳng thể tan vỡ. Người ta đã từng tin rằng chỉ cần bản thân đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, cơn sóng ấy sẽ dịu đi, thời gian rồi sẽ đứng lại. Nhưng sẽ không có cơn sóng nào dừng xô, càng sẽ không có khoảng khắc nào đủ dài để mãi giữ lấy một điều đang dần trượt khỏi tay.Không ai nhớ rõ khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Chỉ biết rằng sau những ngày bận rộn, những lần lỡ hẹn, những điều 'để mai nói cũng được'... lâu đài ấy không còn nữa.Người ta đi tìm một bầu trời đã từng xanh khắc sâu trong tim giữa đêm đông gió rét, đi tìm một điều mà chính họ cũng không chắc còn tồn tại hay không. Và có lẽ, thứ đang tìm kiếm chưa bao giờ là bầu trời."Tìm gì vậy?""Anh muốn tìm Duy Khánh, mùa hè năm ấy.""Không cách nào tìm được nữa đâu."Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
LƯU Ý: BẢN NÀY CHỈ LÀ LÀM ĐỂ TÔI ĐỌC MƯỢT HƠN THÔI, BẢN QUYỀN CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢĐặc biệt: Tôi không biết tiếng Trung nên nhiều chỗ hiểu sao thì dịch đó=_=Tên tiếng Trung: 地狱十八层: 这里禁止说谎Tác giả : Nhị Lưỡng Bạch KhaiThể loại : Xuyên Không, Huyền Ảo, Giả Tưởng.Tình Trạng: Chưa hoànGiới thiệu:【Không hệ thống, không sảng văn, không hậu cung, không thánh mẫu. Đấu trí + Mật thất + Suy luận.】Địa ngục không có người tốt.Nơi này cấm nói dối.Nơi này cũng đầy rẫy những lời dối trá.Ở đây không có phản diện, chỉ có những tư tưởng va chạm, những lập trường đối đầu và cuộc chiến sinh tử vì sự tồn vong.Tìm ra kẻ nói dối, học hỏi kẻ nói dối, tiêu diệt kẻ nói dối, và trở thành kẻ nói dối.…
Tác giả: Nhất giới nước đáVăn ánCP: Phong Vi Vi Tiếu Nại Nhị Hỉ Vu Bán San (mưa phùn)【 tào quang thứ nhất chương đã bị Vi Vi giây giết... 】 Phong Đằng tiết sam sam 【 bất quá này không phải trọng điểm, cùng kịch truyền hình giống nhau, rõ ràng nguyên lệ trữ liễu liễu, Vi Vi thần trợ công 】 con người mới vật giới thiệu: Phong Vi Vi: Phong Đằng muội muội 【 phong nguyệt tự động rõ ràng 】, nữ hán tử một quả, Khánh Đại tài vụ quản lý hệ, tiết sam sam học muội. Tiết sam sam trường học cũng là Khánh Đại. Bạn cùng phòng Nhị Hỉ cũng đổi chuyên nghiệp ... 【 Khánh Đại địa điểm sửa ở ma đều, Khánh Đại phong đằng trí nhất đều ở cách vách tùy thời có thể đi bộ, Khánh Đại ký túc xá là hai người gian cho nên Vi Vi Nhị Hỉ một gian Tiếu Nại ngu công một gian (bởi vì ta yêu nãi dụ) đẹp quá hầu tử rượu một gian 】 Phong Đằng tiếp nhận tập đoàn đầu tư trí nhất kia một năm, phong Vi Vi đại nhất, tiết sam sam đại tam, Tiếu Nại đại tam... Cuối cùng Vi Vi thật truy Tiếu Nại thành công, Tiếu Nại thành công thông qua muội khống Phong Đằng khảo nghiệm, hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc chuyện xưa. Đương nhiên tiết sam sam vì cái gì cấp Vi Vi hiến huyết nguyên nhân liền cẩu huyết ... 【 ghi chú 】 bài này trò chơi 《 tương lai sao trời 》. Giới như phát minh ... Tương lai sao trời là tương lai bối cảnh , kỳ suất sáng ý. Mộng du giang hồ là Tiếu Nại sáng ý. Bài này trung chính là một cái sản phẩm mà thôi. Phong Đằng đầu tư trí nhất có thể tham khảo cái chêm 《 trường quân đội bản sao 》. Ta gọi là giới như, càng văn tiến công chớp nhoá…
Tác giả: Giả thanh caoVăn án:Thọ a! Khai giảng cấp ba đảng, duy trì một vòng hai càng, ngẫu nhiên có canh một tình huống cũng thỉnh thứ lỗi. Càng văn thời gian cố định ở chu ngày, buổi sáng canh một, buổi chiều canh một.Tiêu Nại chưa bao giờ đối chính mình tương lai có thể xuất hiện một khác bán có điều kiện gì cùng chờ mongChính là ngẫu nhiên ngoạn trò chơi thời điểm không hiểu tưởng tối thiểu ở võng du thượng phải có cộng đồng ngôn ngữVô luận như thế nào hắn cũng không hội nghĩ đến, có một ngày, hắn hội bằng bất khả tư nghị phương thức lâm vào cùng tưởng tượng hào không tương xứng yêu say đắm"Nói thực ra a, Tiêu Nại, ngươi rốt cuộc khi nào thì thích thượng của ta?" Nàng nhẹ nhàng cười, ánh mặt trời chiếu tiến đồng tử, nhuộm thành nước đường bàn sắc màu ấm.Hắn cũng giương mắt, trong trẻo nhưng lạnh lùng mặt mày nhiễm quá vài phần ngượng ngùng cùng bất đắc dĩ, trầm thấp thanh âm ở u tĩnh sau giờ ngọ vang lên: "Theo ta lần đầu tiên nhìn thấy của ngươi thời điểm."Cao ngạo côi cút thiệt nhiều năm, thẳng đến cuối cùng hắn mới hiểu được, có chút yêu, không cần mỗi ngày hàng năm khảo nghiệm cùng ma hợp, gần đầu tiên mắt, có thể nhất định hết thảyNgươi mỉm cười, làm cho ta nhất kiến chung tìnhTác giả nói ra suy nghĩ của mình:Ta đối Vi Vi không có gì ý kiến, chính là đại thần rất suất, vì thế tưởng phiêu phiêu (>﹏<)Nữ chủ sẽ không đánh trò chơi, tưởng thí loại mặt khác có thể. Đương nhiên nữ chủ sẽ bị đại thần lạp đi đánh trò chơi , ân ở trò chơi lý ngoạn dưỡng thành cũng khô…
Giữa lòng một thành phố xinh đẹp mà xa lạ, khi đất trời đang dập dìu cho khoảnh khắc chuyển giao từ cuối xuân sang hạ, có hai đứa trẻ từng là cả mùa hè của nhau rồi bỗng chốc hóa người dưng giữa những dòng xoay hối hả của cuộc đời. Trong cái nắng chiều dần nhạt của những ngày lập hạ đầu tiên, khi nhiệt độ chỉ giao động ở chừng 23 độ, không khí dịu dàng hòa cùng những cơn gió mát lành, có hai người - tương phùng, lần nữa nhờ cái duyên cả đời mới có một lần.Tới lúc hoàng hôn kia dần buông, chẳng ai biết chờ đợi phía trước sẽ là một đêm trăng thanh gió mát khiến thành phố như dịu lại hay sẽ là một cơn mưa đầu hạ rả rích làm u tối cả con phố dài. Thế nhưng, họ vẫn chọn tiến về phía trước, dẫu biết rằng tình cảm này cũng như gió không thể mãi dừng lại nơi kẽ tay, hay mây rồi tới lúc trôi xa khỏi bầu trời mình từng trú ngụ. Giữa quá khứ, thực tại và những giấc mơ, giữa những quen thuộc và xa lạ, họ lặng lẽ viết tiếp lời hứa về mùa hè kế tiếp dưới những tán cây bàng cao lớn, xanh ngắt, để mặc cho định mệnh dẫn lối qua những hư ảo của nhân duyên."Mùa hè tới, mình sẽ lại gặp nhau.""Hứa nhé?""Tớ hứa với bạn!""Nhất định, bọn mình sẽ còn gặp lại."Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Chân sóng vốn mềm mại cứ chầm chậm tiến vào bờ như một cảm xúc đến nhưng không ồ ạt. Sương mờ thì nhẹ, mong manh và chẳng cách nào nắm giữ. Chúng... đều mang tới gam màu của những điều chưa đặt tên. Giữa hai thứ ấy có khi chỉ là một cái "chạm" lưng chừng - ở giữa hai thế giới có và không, gần và xa, ở lại hay rời đi, nắm lấy hay buông ra.Sương mù buổi sáng phủ xuống mặt biển, khiến mọi thứ đều hiện diện nhưng chẳng rõ ràng. Ta nhìn thấy được, nhưng không thật sự biết nó sẽ dẫn về đâu, tựa một mối quan hệ gần như nắm được nhưng lại chưa từng trọn vẹn.Trong lớp sương đó, những con sóng vẫn đều đặn vỗ vào mép bờ rồi rút ra xa. Có khi, chúng đến rất gần, tưởng như ở lại, rồi cứ thế lùi ra, lập đi lập lại như một thói quen khó rời. Cảm giác giống như ai đó luôn bước đến điểm mà ta tưởng sắp rõ ràng... rồi lại tan vào mờ ảo trước khi kịp nói điều gì chắc chắn.Và chính ở nơi chân sóng chạm sương mờ, điều đẹp nhất, nhưng cũng day dứt nhất xuất hiện: có cảm xúc, có rung động, có khoảnh khắc, nhưng chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để gọi tên.'Chỉ là... những dòng tin nhắn... giữa hai người 'dưng'. ... ngày ấy, nơi này, hai người... và một câu chuyện cũ... tựa như vòng lặp chẳng có hồi kết?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Hoa, dù có nở rộ hay mãi chẳng hé, vẫn sẽ lay động khi có cơn gió thoảng qua. Tình yêu, dù còn yêu, hay đã hết, vẫn luôn tồn tại. Có câu hát rằng: 愛が通り過ぎた跡に 咲かない花が揺れている - 'Trên dấu vết nơi tình yêu đã đi qua, bông hoa không nở vẫn khẽ lay trong gió'. Dù cho... tình yêu đã đi qua, nhưng sự rung động vẫn còn đó. Một cảm xúc... sau cuối của tình yêu, khi vẫn còn gió, vẫn còn hoa, nhưng tất cả đều lặng im... toả hương, thứ mùi hương riêng biệt, thân thuộc, chỉ loài hoa ấy mới có, vẫn sẽ len lỏi theo gió cuốn vào những ký ức xưa cũ, dù đoá hoa ấy có nở rộ, hay mãi chẳng hé.Bạn sẽ làm gì, khi nhận ra người mình yêu và yêu mình sâu đậm, đã chẳng còn chút 'cảm xúc' yêu nào với mình?Còn bạn, bạn sẽ làm gì, nếu phát hiện ra... mình có những cảm xúc, những ký ức, những mối liên kết đặc biệt, với... một người... không phải người bạn sắp kết hôn?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Ddsdxdxdxfdtrdtfchgfcfgffhgcbghgggdydysgtegeyegreyhrueueeiejiwiekscjjncjdnchdfhdf(dbdhdgfhdbfhbdhqwbqqgggqhgwqgwftwftrewtrrttrwtywyeuwysahshshsbnsnsnasnashbshdhhdfebjadvhjwqkdhqwuihqgvaexawgvuqdvgjgghghuhutyawAasdihhcds2ss111233457895vfgvfgjvgdfgvcagffbuiuerjrjjjjnjhhhgh7hvhggjghhghhiguhgghuyuyyuyuyuyuuyuyytytyfgvvvb/hhh*bhgggbg*gvggggbbyghyyyuuiookhh=gggggggvvgdhfg&4v đfhvhfhfhđùhhchjdfhuhhjdihvùuùhhhghfhfhrfrh&/4((&hbcdhcbjhdcbdhcbhjiewhuciuwdhcuhvfubviuecurfhuferghfhfbdehf=/gcbbgvcdhfbvhfbfhbh bbgvgvgvvvvvvvhgvgyvhygvcfhjvhdihuwfwffwckjhgcfifewjugjeifhurfffjjbhdffjbhrjnujfefibjifjfhrhfreugfgrudytufg65&₫&oiufgiShudbcshcnGsgdGyggftfcfcvcvcvcccfcffvffffcfdf📱📱🙂📱😄📱😇📱😇📱📱📱🤣📱📱📱📱📱😝📱🧐📱😒📱😎📱😙📱📱📱🤩📱🤩📱😖📱📱📱tvgfyyhrgfhgfyrfrgryeghgyegdygeryegyedgyegyegrgegdgedggefdgegdtgrtegdtegdtegtrtetdetdyetydteytdtetrtetrtetetefrtfeetfegfdgsvdgsvcbvbxbcvcgdgdgdfdtefdtfđtfdgèdgèdgdfcdfcfgs&₫*(((*(*(*(*(***********(*(*(*&(₫hđhdvcdcgdgdgevcgèeegehbdhhvđhbdhsbbdhsvfgvsdgdvgđgggdbcht tôi là người phápHghdvfgdvfgdfvhfbhbfhefgegdghgehbchxcbdhvcgdgfgggdgfgdgfgdgfhdgfgghdvfgdgfgdgfgdfggdgdgegdhegdyegffhegfhegfhdgfhdgfhegfhegfhdgfgdgfgdvfgdvfgefggdvfgdgdbgegdgevfgegdhegdhsgf(dhbchfb hfbvdchdbchdbchdbchdbxhbzxjhj hc7ncndbcndbchcbchxbchvccgdb nxbhdxbdxddxsdhgsxgbmshbxqhsgshwggwfshgshdhgshgdhkjdvkjhsvudhisahsGiehdvjghssdvdasghifvgjahdsvdihgdashfghjadshd huáhduhawhgsajđvđacccghádcchgkdvchgaksdchgkadscvhgksdvdkghsdavghjsđghkcxvákjvácd kgchkjvhacsdkjanssvckjgsdVhdvcjgvkcds8"=*+@èndkahjewfdaejtsgf shatkfdhjkfaewdhjkdfkhskafdhhskfdhhavsdgfdvjhfasdvdhfasjdvdfgksavdkfhgvvgvvkvchgkđffhhkvsdrfghksdrvfggvdrfggkvẻggkdrfgkvfkggđvfsggndvffvvcdffvmsdgfdsvahsefdfheda(&3₫₫(32*₫(2(&₫2&5#2+#(2&₫2()*₫8₫*)*)bhh((-(+/;₫=/(₫/₫(7&*3(9843(&)'hdrfoiheefauihaeroiugdfvsgsđfhjbvhzdbjvbhhk🙃😂😎☺️😗🙂💰🙃😉💓😗🙃☺️🙃…