"Anh nguyện bên em cả một đời."Dù em có phải ra đi ở cái tuổi trẻ trung và mãn nguyện như thế này, thì anh vẫn không nhắm mắt bỏ em lại phía sau, để đi cùng em tới một thế giới mới. Anh luôn hiểu rằng trong khoảnh khắc này là đớn đau, nhưng anh vẫn muốn níu lấy em về phía anh, để được bên cạnh em lâu hơn chút nữa.Bệnh tật làm em đau đến chết đi, thì khi cách xa em cả một thế giới, anh lại càng đau mà chẳng thể chết.Anh sẽ sống vì chính mình, vì những điều anh vẫn muốn làm, và sống cả phần đời của người anh thương."Anh yêu em."Và anh chẳng bước tiếp cùng ai nữa.…
Tôi yêu anh hơn cả bản thân mìnhĐể rồi nhận ra mình chỉ là thế thân của cô ấyĐau khổ, tuyệt vọng, vẫn cố níu kéo anh nhưng vô ích...Trong tim anh chỉ có hình bóng cô ấyChấp nhận sự thật, tôi lặng lẽ ra điĐể lại cho anh một bức thư chia tay cùng lời yêu cuối cùng...Ra đi trên con đường không có anh bên cạnh, giữa dòng người tấp nậpTôi chỉ là một cô gái mang trong mình những mảnh vỡ trái tim8 năm bên anh, yêu anh, hi vọng có thể mãi như vậy nhưng chỉ là tự tôi đa tìnhLiệu trong anh có bao giờ có tôi khôngCó bao giờ anh để ý đến cô gái luôn làm mọi thứ vì anh không8 năm thanh xuân không thể đổi lấy tình yêu của anhVì vậy em buông tay chấp nhận làm chấp nhận làm kẻ thua cuộcEm sẽ tập quên anh, bắt đầu cuộc sống mới, tìm cho mình một bờ vaiTạm biệt anh, người em yêu…
Một câu chuyện nhỏ với mỗi chap ngắn kể về thường ngày của bé bi nhà tụi mình.Hì, truyện này viết ra là để yêu thương, là để sủng Kamui như nhà nghệ thuật nâng niu, ôm ấp tác phẩm đã dành hết bao tâm huyết của cuộc đời để tạo ra.Kamui là để yêu thương, là viên đá quý sáng trong lung linh mang vẻ đẹp vô giá được tụi mình ôm ấp trong lòng, là chiếc thìa vàng luôn được trưng ở nơi đẹp nhất trong chiếc tủ gỗ xa hoa nhất, là vị thần nhỏ bé xinh xinh được tạo ra để cứu rỗi muôn loài.Vậy nên ai không thích Kamui thì xin hãy bấm lấy chữ X nhỏ mang màu đỏ sậm xinh xinh trên góc hay bấm vào dấu ngoặc quay lại đen đen nho nhỏ trên kia.Ai dám vào truyện rồi xúc phạm bé bi của tụi mình là cắn ó. Áu áu.…
"Cậu biết hết còn gì. Chả nhẽ cậu không đoán được tớ thích cậu đến nhường nào..." "Cậu thích tớ lại có được không? Tớ biết tớ sai rồi mà..." Cuộc đời đúng là vốn không theo kế hoạch màMấy đứa ơi, chị mày đã nói là phải tập trung học đó ...Link truyện gốc:https://booktoki468.com/novel/16997178?sst=as_update&sod=desc&book=%EC%9D%BC%EB%B0%98%EC%86%8C%EC%84%A4&spage=1…
Sân đấu rực lửa... nhưng trái tim lại là chiến trường lạnh nhất.Doran chỉ muốn sống yên ổn, thế mà quá khứ - hiện tại - tương lai đều níu anh lại theo những cách không ngờ đến.Viper tìm về bằng những vinh quang dang dở.Oner đứng cạnh bằng sự chân thành lặng lẽ.Và Chovy... người từng buông tay, giờ lại phải đối mặt với nỗi hối hận của chính mình.Trong thế giới nơi mọi ánh đèn đều soi vào chiến thắng, liệu tình yêu có đủ mạnh để chạm vào? 💔…
"CÔ ĐIÊN RỒI À"Chát*Căn phòng bỏng chốc im bặt đến mức có thể nghe tiếng tim cậu vụng vỡ từng mảnh đủ để nghe được tiếng vang của nước mắt rơi xuống sàn nhà.Lại một lần nữa hắn vì cô ấy mà đánh cậu. Trái tim vừa được băng bó vừa được nâng niu cảm nhận yêu thương sự cưng chiều ngọt ngào ấy bỗng chốc bị một tia sét đánh đến vụng vỡ.Được rồi sự thật vẫn là sự thật cậu không muốn lừa mình dối người lừa mình rằng hắn rất yêu cậu. Cậu đã được yêu thương cậu đã thay thế được cô ta. Tim cậu bỗng nhói lên đau cậu đau lắm. Tại sao cậu cố gắng thế nhưng khi cô ta giả vờ yếu đuối hắn liền chẳng màng đúng sai đánh cậu.Taehyung ra tay xong cũng sững sờ vì hành động của mình tay run run nhìn JungKook như muốn giải thích.Cậu đưa tay khỏi chỗ vừa bị đánh nhìn anh với đôi mắt ngấn nước mà cố rặn ra nụ cười." Kh-không JungKook à nghe anh nói anh thật sự không muốn ra tay a-anh không hiểu tại sao...."" Được rồi!!! Đây là lần thứ hai rồi Taehyung à!! Anh đã từng nói em là bông tuyết trắng của anh mà đúng không???"" Đúng"JungKook lúc này như điên như dại mà cười phá lên." Đúng bông tuyết trắng nó đẹp. Nó tinh tế mọi người đều thích nó.... Nhưng anh biết gì không nếu bông tuyết gặp mặt trời sẽ tan dù kiên cường tới đâu nó cũng chẳng về hình dáng ban đầu được.... Cô ta chính là mặt trời còn anh là bầu trời..." Cậu lần lượt chỉ về phía ả rồi tới hắn. Tiếp theo lại là chính bản thân mình." Anh luôn đứng sao cô ta luôn bảo vệ che chở cho cổ. Và em chính là bông tuyết tội nghiệp ấy."…
Author: TheaPairing: Ngô Kiến Huy x Jun PhạmLần đầu tiên nhìn thấy Lê Thành Dương, Phạm Duy Thuận đã thầm cảm ơn số phận. Cuối cùng những tia nắng của mặt trời đã rủ lòng thương chiếu sáng tương lai nhuốm một màu đen kịt của mình. Bất chấp mặt trời nóng cháy đến thiêu đốt, cậu vẫn như thiêu thân lao đầu vào kết cục đã định. Bất chấp mặt trời đã có một cô gái khác ở cạnh, bất chấp đáy mắt người kia chưa từng phản chiếu hình dáng của cậu. 7 năm quen biết, 7 năm nỗ lực cố gắng chiếm lấy dù chỉ là một chút tình cảm của Lê Thành Dương. Cho đến khi người hắn yêu tỉnh lại, Phạm Duy Thuận mới nhận ra một điều. Cậu mãi mãi chỉ là cái bóng, chỉ là người đến sau, chỉ là kẻ thay thế cho cô gái kia.Ánh nắng vàng rực trong lòng cậu bấy lâu nay đã dần dần nhạt màu. Rốt cuộc, lừa mình dối người, sống trong mơ mơ hồ hồ suốt bao năm qua cũng nên chấm dứt rồi. Vốn dĩ, đồ giả dùng nhiều năm, dẫu cậu đã nâng niu trân trọng biết bao, vẫn chẳng thể biến thành đồ thật. Vậy mà, khi cậu thật lòng tác thành cho Lê Thành Dương và cô gái kia, hắn lại vứt bỏ cả tôn nghiêm, quỳ xuống chỉ xin đổi lại một ánh nhìn từ cậu. Lê Thành Dương top, Phạm Duy Thuận bot, OOC . Nhân vật không liên quan đến người thật. Note: Trước ngược thụ, sau ngược công, cả hai đều là thế thân. Công và thụ đều có mối tình đầu, công truy thê gian nan, khổ hạnh. Không nhân vật nào trong truyện hoàn mĩ.…
Nhân sinh như cõi mộng, mộng tỉnh nhân tan, kiếp người phù vân - chính là con người sống trên đời lấy vô thường làm bạn, nên sẽ có những lúc gặp chuyện không như ý, hay có những điều suy nghĩ hoài mà chưa thấu tỏ. Tuy nhiên thời gian qua đi, tới một lúc nào đó ta sẽ dần dần minh bạch, giật mình nhận ra rằng, thì ra hết thảy đều là an bài tốt nhất. Một nữ sinh trung học bình thường vốn đang trải qua những năm tháng tuổi trẻ êm đềm, không âu lo bỗng bị trói buộc bởi vận mệnh nghiệt ngã. Thế sự xoay vần chỉ sau một đêm, nhận phải bi kịch đã được định sẵn, cô mất đi tất cả, chìm trong đáy sâu tuyệt vọng. Tưởng như đã chẳng còn gì níu kéo nơi trần thế, một tia sáng hi vọng yếu ớt le lói trong mảnh đời tối tăm mịt mù, tia hi vọng mong manh ấy đã khơi dậy lên khát vọng sống trong cô và cũng đã vô tình trở thành một chấp niệm cô kiên quyết cả đời không buông. Mặc cho biết kết cục đợi mình phía trước là tàn khốc, cô như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa, không sờn lòng. Mặc dù biết tia sáng mình đã coi là cả nguồn sống ấy sẽ chẳng thể là của riêng mình, cô vẫn cố chấp đuổi theo và giữ lấy, không nỡ buông tay.Có lẽ vì sự ích kỷ đến mù quáng của chính mình, cô đã chẳng hề nhận ra rằng sau lưng cô, vẫn luôn có người lặng lẽ đợi cô quay đầu, lặng im che giấu cảm xúc thật trong tim. Warning: Tác giả mượn bối cảnh của bộ manga hành động, kinh dị viễn tưởng nổi tiếng Tokyo Ghoul, các sự kiện diễn ra ở tuyến thời gian không trùng với nguyên tác, độc giả nào cảm thấy không thích có thể rờ…
Đã hoàn thành Chương mới nhất: Chính văn - Chương 35: Đại kết cục Giới thiệu tác phẩm: [Song nam chủ] [xuyên nhanh] Dung Thư sở hữu một gương mặt đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại bị hệ thống pháo hôi nhặt được, bắt đi xuyên qua các thế giới để đóng vai những kẻ pháo hôi và hoàn thành nhiệm vụ.Thế nhưng, những người lẽ ra bị cậu bắt nạt lại liên tục phá hỏng cốt truyện, phát điên mà quấn lấy cậu, như thể nghiện cậu rồi, không thể buông tay. Tội nghiệp Dung thư chỉ đành vừa chịu đựng đám chó điên ngày càng quá đáng, vừa cố gắng sống sót qua từng thế giới... "...vừa uất ức vừa đáng thương mà hoàn thành cốt truyện."Thế giới 1: streamer giả gái Là "nữ "streamer nổi tiếng nhất nền tảng, Dung Thư tận hưởng sự săn đón của hàng triệu người, tiêu xài hoang phí không kiêng nể gì, chỉ đợi đến ngày thân phận giả gái của mình bị bóc trần và bị toàn mạng xã hội quay lưng. Thế nhưng, ngay lúc Dung Thư hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị rời khỏi thế giới nhỏ này, cả thế giới bỗng phát điên. Nam chính công trong nguyên tác - người lẽ ra phải nổi giận vì bị lừa dối - lại quỳ gối thận trọng bên cạnh cậu, thu lại mọi góc cạnh sắc bén, cúi đầu giả làm chó ngoan;Vai phụ ghen tị với cậu thì vừa bôi nhọ cậu, vừa miệng nói ghét nhưng lòng lại cầu xin cậu ở lại qua đêm; Nam chính thụ ôn nhu như ngọc thì xé bỏ vẻ ngoài độ lượng, nức nở níu giữ cậu không cho đi...Thế giới 2: Minh tinh tuyến mười tám chuyên đặt điều kiếm fame Thế giới 3: Mẹ kế ác độc goá phụ từ khi còn trẻ Nam…
Khi chìm vào giấc ngủ, bạn đã bao giờ mơ thấy những câu chuyện kỳ quặc quái gở mà đôi khi nó không hề liên quan đến cuộc sống hiện tại của bạn? Suốt hơn 20 năm qua, tôi đã sống cùng những giấc mơ như thế. Là một người duy tâm, tôi luôn tin tưởng rằng từng giấc mơ mình trải qua hằng đêm, chúng đều là ký ức từ tiền kiếp của tôi.Giờ đây, tôi sẽ cố gắng viết lại cho các bạn về từng câu chuyện mà tôi gặp trong những giấc mơ ấy. Nếu để cho bản thân tôi tự nhận xét, thì chúng mang nặng màu sắc của sự ma mị huyền ảo, người đọc có thể sẽ thấy nó thực sự rất khó tin. Tôi có thể hiểu và thông cảm được điều này, vì dẫu sao nó cũng chỉ là những chuyện tôi chứng kiến trong những giấc mơ hằng đêm của mình thôi mà. Rồi đôi khi với tôi, chúng cũng chỉ đơn giản là những câu chuyện mang đậm ý nghĩa nhân văn về tình duyên. Nói về lỗi lầm của một số người lỡ vấp phải trong chuyện tình cảm, để rồi khi nhìn lại, họ mới tự nhận ra rằng bản thân mình thực sự đánh mất quá nhiều thứ quý giá. Phải chăng những giấc mơ kỳ lạ ấy khi tìm đến, đã muốn tôi viết lại chúng cho những người khác ở thế giới này đọc được? Để họ có thể biết trân trọng giá trị của nhau nhiều hơn?...Sau cùng, nếu bạn là người đang theo dõi những câu chuyện kỳ lạ, đôi phần dở hơi mà tôi sắp kể bên dưới đây. Tôi xin gửi đến bạn một lời cảm ơn chân thành nhất!…
Page sẽ lập album cho mọi người dễ tìm truyện.TRUYỆN MỚI: BÊN CẠNH TÔI Tác giả: Nhật Anh Thể loại: đam mỹ Nhân vật: Thụ: Lý Hoành Nghị Công: Phù Long Phi cả hai đều lànhân vật trong phim " thiếu gia ác ma đừng hôn tôi, bạn nào chưa xem thì lên google bấm xem liền đi nha Nội dung: Lý Hoành Nghị ( thụ ) anh là con của một gia đình nghèo, sáng sớm phải ra chợ phụ giúp mẹ có thời gian rảnh anh liền đi làm thêm phụ giúp gia đình, mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng anh học cực kì giỏi và nhận được học bổng vào trường đại học Hoa ĐôngPhù Phi Long ( công ) một anh chàng nổi tiếng trong đại học Hoa Đông, là soái ca của bao nhiêu nữ sinh nơi đây. Gia đình giàu có, sức học bình thường chỉ có cái mã đẹp trai là hơn ngườiNGày đầu tiên Lý Hoành NGhị vào trường chả biết đã gây thù chuốc oán với ai mà đã bị đàn anh khối trên kiếm chuyện, ngay lúc đó Phù Phi Long cũng rất vừa vặn mà ghé qua " không có lệnh của tôi, ai cho phép mấy người đánh nhau, tính làm loạn hả? " Phù Phi Long từ trước tới giờ rất ghét người khác qua mặt mình mà gây rối trong trường, nên đùng đùng sát khí mà hét lớn ------------------------------------------------------------------------------------Thấy có nhiều bạn thích cặp này quá nên đành mạo muội viết vậy, có sai sót gì trong quá trình viết mong mọi người bỏ qua cho Mấy mẹ kì thị LGBT đi chỗ khác chơi giùm Ad xin trân thành cảm ơn…
Một cậu trai Thái Lan tên Santa, không gia đình, không chỗ dựa, bị lừa đưa qua biên giới Trung Quốc. Cậu tưởng rằng ở phía bên kia sẽ là công việc, một mái nhà, một cuộc sống mới. Nhưng nơi chờ cậu lại là chợ người tối tăm, nơi con người bị rao bán như món hàng.Ở đó, cậu gặp Vương Tuấn Dũng - một người đàn ông Trung Quốc sống lặng lẽ, mua cậu về với giá rẻ chỉ vì cậu không phải phụ nữ. Vương Tuấn Dũng im lặng, Santa ồn ào. Một người khép kín vì mất mát, một người bướng bỉnh để che giấu sợ hãi.Ban đầu chỉ là sự gượng ép, ngôn ngữ khác biệt, những bữa cơm đầy khoảng trống. Nhưng dần dần, giữa căn nhà lạnh lẽo, những dấu hiệu nhỏ của sự ấm áp bắt đầu nhen lên: một ánh mắt, một cái chạm tay, một câu chữ lắp bắp bằng ngôn ngữ của người kia.Họ cùng nhau trốn chạy bóng tối, rồi tìm thấy một ngôi làng nhỏ, nơi mỗi ngày trôi qua được đánh dấu bằng nồi cơm nóng, mùi trà thơm, tiếng cười và cả những vết sẹo không bao giờ biến mất.Đây là câu chuyện về biên giới, về bóng tối, nhưng trên hết, về ánh sáng mà hai con người xa lạ trao cho nhau.- Bên kia biên giới, có ánh sáng - một hành trình đi qua nỗi đau để tìm thấy một mái nhà thật sự.…
ngày xx tháng xx năm xxxxcó một cô gái tên thái anh cô được gọi là hoa khôi vì đôi cô rất húc hồn kể cả nữ giới cũng vậy nhưng ai tỏ tình thì cô cũng từ chối vì cô đang yêu thầm một cô gái mang tên lệ sa lệ sa là con lai nên 2 tiếng cô nói rất rành 1 hôm kia lúc cô đang lụm gỗ vì má cô kêu lúc đó cô thấy thái anh đang ngất xỉu và còn đầy vết thương trên người cô không thể không giúp nên đã cổng thái anh về lúc được về mặt cô còn đang rất mơ hồ và nói những lời mình giấu trong khi chưa tỉnh lắm " lệ sa tôi yêu cậu lắm nhưng tôi không giám nói bây giờ tui nói được rồi hề hề" cô cười hay tiếng rồi lại xỉu tiếp lệ sa cũng khá ngạc nhiên vì cô cũng thích thái anh lúc thái anh nói vậy cô rất ngại còn thêm vui trong lòng nên lúc mẹ cô về cô bèn kể mẹ cô cũng không nói gì bảo " ừ bây yêu ai quyền của bây má cũng đâu cản được" nghe vậy lệ sa vui lắm lúc thái anh tỉnh dậy mới nói là " đây là đâu tại sao tui lại ở đây" cô mơ hồ hỏi khi thấy là lệ sa thì cô mới nói "ủa nhà cô hả lệ sa?" mới hỏi khi nghe vậy lệ sa mới gật đầu cái xong hối tấm 10 tiếng sao lúc đó là đã 20h tối cô thấy đám bộ đội đi lại và nói " chào cô lệ sa chúng tôi thông báo hiện tại cô phải đi nhập ngũ ngay lập tức" vì cô biết đấy là ai làm đó là dượng của cô vì ông ta ganh thét cô vì sự trai gái đi theo ào ào giống thái anh nên ông đã đăng ký nhập ngũ nên cô cũng phải đi tối hôm đó cô có nói với thái anh " em đợi tui về rồi chúng ta làm đám cưới nhé" thái anh mới kêu dạ rồi lệ sa cũng lên đường đi nhập ngũ.…
Năm 17 tuổi , có chàng trai phượng đỏ đã vì chuyện cô bạn cùng bàn uống thuốc không nghiêm túc mà giận cô cả tuần. .......Năm 24 tuổi , cũng có một anh chàng bác sĩ nổi cáu vì cô nàng quân nhân lại "ngựa quen đường cũ" , thuốc uống bữa có bữa không. Trong căn phòng y tế bé nhỏ , âm vang tiếng cãi nhau khó mà kiềm được của cô và anh."Anh bị điên sao Bân Nghĩa!!??" "Đó là trách nhiệm của bác sĩ như tôi" - Trái ngược với sự nóng nảy như dung nham của cô thì anh chỉ nhẹ nhàng cất giọng .Cái khí chất nhẹ nhàng tựa mặt hồ tĩnh lặng này từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi , nó khiến người khác rất khó chịu , cái cảm giác giống bị khinh thường ấy."Anh nói coi có bác sĩ nào như anh không , tại sao anh không phát thuốc hết cho tôi một lượt đi , sao bắt tôi cứ đến cử là lại tìm anh đưa thuốc cho uống""Là tôi có lỗi với anh trước , nhưng anh đừng có trả thù tôi theo cái cách trẻ con như vậy chứ" - Sự tức giận của cô vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm , ngược lại còn tăng lên vài phần"Tôi không phải là loại người để bụng , tôi làm vậy để đảm bảo số thuốc của mình không bị lãng phí thôi..."Anh đang nói thì bỗng nhiên dừng lại một khoảng , rồi từ từ cánh môi mới mấp mé ra thêm 1 câu "Hơn ai hết , cô là người hiểu rõ nhất mà cô Trang ,thuốc bữa uống bữa không!!!"Nghe đến đây , cô nghe đến đây thì liền khựng lại. Rõ chỉ là một câu nói nhưng cớ sao nó lại chất chứa biết bao thứ đằng sau...…
-Tại sao chàng lại lừa dối ta? -Xin lỗi...-Ha...ha .... 1 câu xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? Y cười, một nụ cười làm chúng sinh điên đảo, khiến cho bao người say đắm nhưng lại khiến chàng tim đau thắt lại. Nàng đau, đau là tại vì hắn, nàng khóc, khóc cũng tại vì hắn. Hắn muốn tiến đến gần nàng, muốn ôm nàng, nói cho nàng biết hắn yêu nàng đến nhường nào. Nhưng hiện tại hắn không thể.....Đứng trước đài Sinh Tử, nàng cầm cây trâm hắn tặng bẻ gãy làm đôi. Trâm gãy, tình cạn. Hai nửa trâm rơi xuống đài Sinh Tử sâu hun hút. Cả yêu cả hận cứ thế mà theo cây trâm biến mất khỏi tầm mắt nàng. -Tạm biệt Hàn Mặc Quân, ta hận chàng rất nhiều nhưng yêu còn nhiều hơn.Nàng nhảy xuống Sinh Tử đài nơi trừng phạt của những vị thần phạm tội. Nàng sẽ không còn lại 1 chút linh hồn, không thể nào đầu thai càng không thể nào trở lại làm thần. Chỉ có như thế mới khiến nàng quên đi chàng. -Không ...không được, Huân Nhi...Hàn Mặc Quân không nghĩ ngợi gì liền nhảy theo nàng. Có ai có thể trả nàng lại cho hắn không, có ai......1 cô bé mái tóc ngang vai chạy theo sau lưng anh, dùng 1 giọng nũng nịu gọi anh:-Mặc Quân, Mặc Quân, em muốn ăn kem. Mua cho em đi, em bị mẹ cắt tiền tiêu vặt rồi. Đi mà.Anh nhìn người con gái chỉ cao chưa đến vai anh, nhìn người con gái mà anh yêu thương đầy cưng chiều nhưng cũng không quên lạnh giọng mắng:-Em bị bệnh đau dạ dày, không được ăn thứ ấy.-Hứ, em cũng cóc thèm.Anh nhìn theo cô, nhìn bộ dạng hờn dỗi đáng yêu ấy. Anh tự nhủ, nếu kiếp trước em chỉ nhận lại đau thương, thì kiếp này, anh nguyện làm tất cả c…
Có những cuộc gặp không đến bằng tiếng gọi, mà bằng sự im lặng kéo dài quá lâu.Họ bước ngang đời nhau như hai vết nứt song song từng rất gần, rồi trượt khỏi nhau bởi một biến cố không ai đủ sức giữ lại. Khi quay về, mọi thứ đã đổi khác: người từng rực rỡ thì học cách sống cẩn trọng, người từng kiên định thì khoác lên mình lớp lạnh lùng của một kẻ sống sót.Thời gian không xóa đi điều gì. Nó chỉ dạy con người cách che giấu.Những năm tháng tưởng đã khép lại vẫn nằm nguyên đó, trong một quán cà phê không biển hiệu phô trương, trong một hình xăm giấu sau gáy, trong ánh nhìn lướt qua mà tim phải gắng sức mới không vỡ vụn.Họ nhận ra nhau không phải bằng khuôn mặt, mà bằng cảm giác quen thuộc đến tàn nhẫn - thứ chỉ xuất hiện khi một người từng là cả thế giới của mình, rồi biến mất. Có những nỗi yêu không cần lời xác nhận, vì nó đã được sống sót qua chờ đợi, mất mát, và những năm tháng tin rằng đối phương không còn tồn tại.Câu chuyện này không kể về việc yêu lại từ đầu.Mà là học cách ở lại sau khi đã mất nhau quá lâu, và biết rằng nếu bước thêm một bước nữa, sẽ không còn đường lùi.Giữa những khoảng cách không ai dám chạm, họ phải tự hỏi:liệu tình yêu còn đủ sức níu một người đã quen sống một mình và liệu có ai dám chọn ở lại, lần này không vì nghĩa vụ, không vì hối tiếc, mà chỉ vì yêu."Có những người không yêu để có nhau, mà yêu để kéo nhau trở về từ cái chết.""Và mùa đông dài nhất đời Orm, cuối cùng cũng tan mang theo hơi ấm của Ling"@K…
Lâm Dục đã trúng tiếng sét ái tình với Tạ Trạch, chàng lớp trưởng hoàn hảo, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đối với cậu, Tạ Trạch là cả thế giới. Dù tình yêu ấy chỉ là một bí mật, nhưng Lâm Dục vẫn hạnh phúc với từng khoảnh khắc được ở bên anh.Cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với mọi khó khăn và định kiến, để cùng Tạ Trạch vượt qua tất cả. Nhưng khi Lâm Dục đang gom góp dũng khí để bày tỏ, Tạ Trạch lại đột ngột xa lánh cậu.Một ngày, Lâm Dục vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Tạ Trạch với bố anh. Anh ta nói rằng tình cảm của họ chỉ là "một sự xao nhãng nhất thời," và anh "biết rõ tương lai mình phải đi đâu."Cả thế giới của Lâm Dục sụp đổ. Những lời nói ấy, còn cay nghiệt hơn bất kỳ một lời cấm cản nào. Tất cả những rung động và hy vọng của cậu bỗng chốc trở thành sự dối trá của một người đang chạy trốn khỏi chính con tim mình.Lâm Dục không còn muốn chờ đợi hay đấu tranh cho một người không dám đối diện với cảm xúc của chính mình. Cậu quay lưng đi, với một trái tim tan vỡ nhưng không hề yếu đuối.Khi Tạ Trạch cố gắng níu kéo, Lâm Dục đã nhìn thẳng vào mắt anh, và nói:"Anh chỉ diễn thôi, em đừng vô cớ gây sự," Tạ Trạch lạnh lùng.Lâm Dục nở một nụ cười chua chát. "Em hiểu. Nhưng tiếc là diễn xuất của anh quá tệ, và vở kịch của chúng ta đã đến hồi kết rồi."Đam mỹ, Thanh Xuân Vườn Trường…
"Trong căn biệt thự Vọng Nguyệt không có ánh sáng mặt trời, tôi chỉ là một vùng phản xạ cho người con gái đã chết của hắn."Tô Hạ và Tô An có khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng số phận lại rẽ hai lối. Tô An là bảo vật được nâng niu, còn Tô Hạ là "kho máu dự phòng" bị lãng quên. Khi Tô An qua đời, Phó Cận Ngôn - kẻ điên độc đoán nắm giữ huyết mạch kinh tế cả thành phố - đã biến Tô Hạ thành vật hiến tế.Hắn bắt cô gọt xương róc thịt để giống chị gái, bắt cô từ bỏ giọng nói, nụ cười và cả cái tên của chính mình. Hắn giam cô trong lồng kính, ép cô phải soi mình vào bóng ma của người đã khuất. Nhưng hắn không biết, phía sau nụ cười nhu thuận của con búp bê thế thân là một lưỡi dao tẩm độc đang chờ đợi.Kẻ cầm tù hóa thành kẻ bị giam cầm. Kẻ ban phát nỗi đau hóa thành kẻ quỳ gối cầu xin sự tha thứ. Khi sự thật về vụ tai nạn năm xưa được phơi bày, liệu ánh sáng mặt trời có thể xuyên qua lớp kính vỡ để cứu rỗi hai linh hồn đã mục rữa từ trong bóng tối?"…
Zephys X Nakroth Hạ lại đến rồi. Có điều năm nay hạ đẹp lắm, đẹp đến mức làm con người ta si mê mà đẹp đến mức đau lòng. Năm ấy có tình yêu chớm nở bên trong hai trái tim, rồi chính sự sống đã gập tắt phân nữa, để lại nữa kia ôm ấy đau đớn bởi chính thứ "bệnh tình yêu" nó mang trong người chẳng thể nào hết dù mây có tan, mưa có dừng và dù mùa hạ năm đó đã mãi mãi rời xa thế gian này."Em là gió hạ giữa trưa hè, vừa ấm áp lại vừa dịu dàng biết bao. Cám ơn em vì đã dạy anh cách yêu lấy một người là như thế nào"_Zephys_"Em là trăng, còn anh là mặt trời. Bởi trăng sáng lên nhờ có mặt trời ở bên. Cám ơn anh vì đến vào mùa hạ và xin lỗi anh vì em phải đi. Có níu đến mấy chỉ làm con người khổ đau"_Nakroth_....."Mùa hạ năm ấy có nụ cười của emNắng ấm chan hòa,phượng trổ mãNắng xen kẽ lá,thấy thanh xuânNắng chiếu lên tóc,khẽ ánh vàngGió hòa lời ca,hai ta hátHát khúc tình ca của riêng ta..."....."Mùa hạ năm ấy nhìn em cườiBằng lăng nở rộ hòa cùng gióCánh phượng đỏ rực bay đầy trờiNắng vàng chiếu xuống thay lời nóiCảnh còn người không tình vẫn vậyChỉ còn tôi đây ôn nỗi sầu bi"Tất cả là do tôi tự viết, là idea là công sức và tâm huyết cho otp, cho đam mê và niềm vui. Xin đừng so sánh và chê bai!!THƠ TRONG BÀI LẤY TỪ INTERNET KHÔNG PAHIR CỦA TÁC GIẢ.Tác Giả: Sì_Cẩm…
Giữa nhân gian đầy rẫy ân oán và trầm luân, một hồ ly ngàn năm - Kha Nguyệt - hóa thân thành người để tìm kiếm đoạn tình duyên còn dang dở từ kiếp trước. Nàng gặp lại Lý Trác, người đàn ông từng yêu nàng tha thiết, nhưng nay chàng đã có thê tử là Bội Ninh.Chấp nhận bước vào phủ Lý gia với thân phận vợ lẽ, Kha Nguyệt không ngờ rằng bản thân lại trở thành con cờ trong một ván cờ đầy hận thù. Bội Ninh vì ghen hận đã cấu kết với Luân Nguyệt - muội muội của Kha Nguyệt, một yêu quái mang lòng oán độc, từng bị chính tay nàng phong ấn vì tội ác giết người. Ân oán chất chồng, yêu hận đan xen, khi tình yêu trở thành nỗi đau, liệu ai mới là kẻ thực sự chiến thắng?Trong cuộc chiến sống còn giữa con người và yêu ma, giữa lý trí và trái tim, Kha Nguyệt sẽ lựa chọn điều gì? Hy sinh tất cả để níu kéo đoạn tình dang dở, hay từ bỏ tất cả để giải thoát chính mình? Một bi kịch tình yêu đầy nước mắt, nơi mà ngay cả kẻ chiến thắng cũng chỉ còn lại nỗi đau và sự cô độc vĩnh hằng...…