Epghenhi Onheghin
…
Hàn Tinh-Lục Dã…
Rùng rợn lại vui nhộn. Nói chung cứ xem đi là biết.…
Amane! Amane!!!!Em yêu anh!Anh là đồ kỳ quặc!KHUYẾN CÁO CÓ SPOIL!!!Nên đọc lại kĩ chap 108, 109, 110, 110 để hiểu rõ nội dung truyện của mình_______________Truyện về suy nghĩ của Tsukasa trước lời chất vấn của Amane và cách cậu nhìn nhận anh trai của mình!…
"Mợ, mợ hai tỉnh lại đi mà."Tôi gào khóc trong thảm thiết, ôm mợ hai vào lòng.Cuộc đời mợ hai trớ trêu đến lạ, nghi oan giết bà cả, bị chính con gái mình hãm hại, chồng đánh đập thậm tệ, bị miệng lưỡi người đời dồn đến đường cùng. Bà hai đã lìa đời, bà cũng chẳng còn điều gì để tiếc nuối... thôi thì bà làm liều thuốc chuột chết quách cho xong..."Mẹ, mẹ tỉnh lại đi mà..."Mãi đến khi quá muộn màng tôi mới cất lên được tiếng gọi mẹ tha thiết dành cho người luôn yêu thương, chăm sóc cho tôi.(...)Truyện phê phán lòng dạ, miệng lưỡi người xưa, đồng thời phê phán những quan niệm, định nghĩa sai trái, cổ hủ về mẹ kế - bà hai.Truyện cũng cho thấy được những phẩm chất tốt đẹp của bà hai, người chịu nhiều oan ức mà vẫn giữ phẩm chất tốt đẹp, trong sáng, giữ đúng đạo đức con người.Bà hai là hình ảnh đẹp trong xã hội xưa - cũng là hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam.…
Đối với Quang Anh mà nói, cậu ghét nhất cái nóng oi ả của mùa hè gắt gỏng. Ấy vậy mà khi đó, cậu lại thấy mùa hè... không đáng ghét như cậu từng nghĩ.…
Tạm dịch: Xin chào, anh háng xòm :v Anh hàng xóm Truyện đầu Au trans thử nếu mọi người ủng hộ Au sẽ trán tiếp Không được mang truyện đi nếu Au chưa cho phép.~~~ HẾT ~~~…
Rất là ghê…
《 Nghiệt Duyên 》Tác giả : Đế Họa.Tình trạng : Đang lấp hố.Cảnh báo : 13+.Thể loại : Cổ đại, ngược, HE, nữ truy.Số lượng : 2 quyển Thượng - Hạ.Năm ấy, Mã Y Vân ngã từ cành cao xuống, Đổng Diễn đỡ được nàng. Lúc hắn rời đi, lại vô tình mang theo tâm tư của nàng rời đi.Mã Y Vân chưa bao giờ nghĩ, dù là rất lâu rất lâu sau, khắc ấy trong tay hắn, lại là động lực đẩy nàng đến những bi thống và trầm luân của mối nghiệt duyên một giọt tình vạn giọt lệ châu." A Diễn, chàng nhìn ta đi, vì chàng mà thương hải tang điền, thiếu nữ hóa tà nhân. "Năm ấy, Mã Y Vân vẫn ngã vào vòng tay Đổng Diễn, huyết y trong tuyết rực rỡ đến chói mắt người. Thác tóc bạc trắng như làn mây, dường như đang dần tan biến vào thảm tuyết dày bên dưới. Huyết lệ trào ra, ngọc thủ nhẹ đưa lên vuốt ve gương mặt làm nàng loạn đảo chân tâm. Chàng khóc đó sao? Khóc vì nàng?" A Diễn, đừng khóc. Ta đau lòng. "Một trời tuyết trắng, Mã Y Vân cười nhẹ nhắm mắt. Yêu chàng. Yêu chàng. Rất yêu chàng.…
Chỉ để ghi mấy cái thông báo quan trọng thôi.…
Ngẫu hứng =))…