[NatsuAoi] - Đóa anh túc nở dưới nắng hạ [CharOc SKMTD]
idk nhưng mà mớ này nói về chuyện tình chíp bông của anh chị nhà…
idk nhưng mà mớ này nói về chuyện tình chíp bông của anh chị nhà…
Câu chuyện về nhiều mối tính đơn phương nhưng đều kết thúc như dính lời nguyênf của tôi…
Dựa trên câu chuyện tình Gia luật Hạo Nam ( Luư Hạo Nam - hậu nhân Bắc Hán) và Dương Bài Phong ( Nha đầu của Dương gia và cũng con gái nuôi của thái quân)…
Tác giả: Khương Thái Bà Điếu MiêuTruyện mình up vì quá thích nên muốn lưu về đọc offline không mang tính chất thương mại. Chủ bài edit yêu cầu gỡ mình sẽ gỡ bất cứ lúc nào…
Đôi khi con người ta cần có chỗ để trút ra những tâm sự của chính mình. Tôi cũng vậy, mỗi câu chuyện là một cảm xúc và đôi khi không câu chuyện nào liên kết với nhau…
Theo lời kể của nữ chính...( Sẽ cập nhật sau )_ Ảnh: https://www.pinterest.com/pin/646477721484468407/…
1988 AU.2019!HNFC but they're all boys. Plus some OCs.Một bản draft dang dở từ dạo SEA Games 30 (khoảng tháng 12/2019).…
Vys là một vị thần lang thang ngoài vũ trụ, trôi dạt không cố định. (Tạm, sẽ sửa sau)…
Aahh...Màu đen của sự vô hồn ấy...Màu trắng và áo của anh...Tất cả- đều nằm ở đây.Ngay trong căn phòng lạnh lẽo này.…
Nhiều mẫu truyện nhỏ xinh xinh…
Anh vốn không phải là người mà cô có thể yêu nhưng vì yêu anh từ cái nhìn đầu tiên nên cô đã bất chấp mà yêu anh..Cô lại không tin mình không thể khiến anh yêu mình, nên cô đã theo đuổi anh tận 2 năm.Hạnh phúc không được bao lâu thì biến cố lại xảy ra..…
Lại thêm một thanh niên số hưởng quá thế giới khác lập harem=_=…
" Gió nhẹ sang tôi ngỡ trời xuân Nắng hừng lên tôi ngỡ đông tànAi có ngờ đâu đông vẫn còn đâyXuân chưa về ..." - Lê Ánh Tuyết Tác giả: MaiPunny…
Chỉ là những dòng ghi vội lúc bâng quơChỉ là tiếc thương người cũ đã đi rồiĐêm lạnh lẽoHải Phòng mờ hơi sương.(Ba xạo, hôm nay có hửng nắng rồi) Bắt đầu viết ngày: 13/2/2018 - 14/2/2018.…
Hai thế giới! Hai tính cách!Hai cuộc đời!Một tình yêu! Một lần đau đến chết đi sống lại! Cả đời hạnh phúc viên mãng…
Cuộc sống cứ hối hả trôi qua, mỗi con người chúng ta phải chăng đã quên mất đi thực sự mình cần gì! Để đến khi nhận ra...không biết có còn kịp…
Cô đơn là điều mà ai cũng có, nhưng không vì đó mà kết nối thành một tập thể.Cô đơn thì chung mà nỗi buồn lại của riêng mỗi người...…
Chỉ là câu chuyện đời thường…