[現実逃避]-❝Trốn chạy là điều duy nhất tôi có thể làm.❞-CP: ???Warning: vent/trauma dumping, self insert, nhân vật chính không phải là MCTrừ Twisted Wonderland, các nhân vật canon, các bài nhạc có trong truyện và tên vài nhân vật đi chôm chỉa ra thì còn lại đều đa số là hàng cây nhà lá vườn từ a đến á. Tác giả rất nghiêm túc với vấn đề lấy ý tưởng.15/11/2022…
OTP lớn nhất + siêu to khổng lồ ở lớppp, !!BOYLOVE!!Tên của hai bé: C.Hưng (top) - dân bóng rổ, cầu lông,... nói chung là dân thể thao G.Thịnh (bot) - chuyên Hóa, giỏi Toán... nói chung là học bá[LẠI QUÁ LÀ HỢP ĐIII]Cre ảnh: Cần tìm⭕⭕KHÔNG TOXIC, KHÔNG THÍCH MỜI OUT, KHÔNG AI BẮT BẠN Ở ĐÂY NẾU BẠN KHÔNG MUỐNSẼ BỊ REPORT TÀI KHOẢN VÀ BLOCK NẾU CỐ Ý BÌNH LUẬN VỚI LỜI LẼ PHÁ SHIP/TOXIC⭕⭕‼️🚫🚫DO NOT REUP/REPOST WITHOUT THE AUTHOR'S PERMISSION‼️🚫🚫…
Giới thiệu:Khi còn sống, tôi làm nũng với Jeon Jungkook: "Chồng ơi, anh yêu em nhường nào?"Anh ấy vừa giải toán cao cấp vừa trả lời: "Nếu em đi trước, anh sẽ không cưới thêm người nào nữa."Tôi không tin, miệng đàn ông chỉ biết nói lời lừa gạt.Vài năm sau, anh cầu hôn tôi, "Park Chaeyoung, đời này ngoại trừ em ra, anh sẽ không cưới người khác."Tôi không tin, đàn ông ấy à, si tình được vài năm là lại rước thêm chị em cho người vợ quá cố. Hôm trước mới thề non hẹn biển, rồi có khi hôm sau lại đi tìm vợ trẻ đẹp về nhà! Cuộc đời dài như thế, ai đoán được tương lai thế nào? Sau khi tôi chết, người đàn ông này cũng chỉ mới ba mươi tuổi. Linh hồn tôi vẫn cố chấp muốn ở cạnh anh ấy, để biết anh sẽ cưới người phụ nữ thế nào.Có đẹp bằng tôi không? Có yêu anh ấy như tôi không? Và anh ấy có yêu cô ta không?Chỉ tội cho tôi - trôi dạt trần thế hơn mười năm, chần chừ mãi không chịu nhập mồ - cũng chỉ vì muốn nhìn thấy vợ mới của anh ấy.Kết quả là, tên đáng ghét này lại không chịu cho tôi cơ hội đó. Sau khi tôi chết, anh ấy thật sự không tái hôn. Một cậu chuyện cổ tích dành cho người lớnVai phụ: vô số người qua đường. Một câu tóm tắt: Tôi yêu phải một tên ngốc.-------------------------------------------------Chuyển ver by LeenRK (chưa có sự cho phép của tác giả).Nơi dành cho các con dân shipper RK ( anti vô cmt ko ổn là mik xin phép rep ko văn minh nha).Truyện chỉ là tưởng tượng không có yếu tố lăng mạ, sỉ nhục bất kì cá nhân nào.…
Một buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng.Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sao lúc nàng đang mơ mơ màng màng lại giở trò ăn nàng sạch sành sanh?Nàng không tiếc phá hủy hình tượng, vứt bỏ tự ái, trèo tường cao, bò chuồng chó, nhưng vì sao mỗi lần đều giống như quỷ ám bị chàng bắt trở về.Nàng không muốn ở lại cái đất nước xa lạ này, nhưng chỉ bởi vì một đạo thánh chỉ do chàng thỉnh cầu mà bị chàng giam giữ ở bên cạnh, nàng cắn răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể để mặc cho chàng giày xéo.Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ lúc mới gặp nàng, chàng liền dành toàn bộ cưng chiều cả đời cho một mình nàng, nhưng mà một người khác xuất hiện lại phá vỡ sự ấm áp này.Rốt cuộc chàng chính là thanh mai trúc mã đến từ hiện đại, hay là vốn không phải cùng một người?Nhưng mà vì sao trong nháy mắt, tính tình của nàng lại thay đổi rất lớn, trong trí nhớ tựa như chưa từng có sự xuất hiện của chàng? Chàng vươn tay muốn vuốt nhẹ mày ngài của nàng, nhưng nàng lại lùi về phía sau, nhẹ nhàng hành lễ với chàng: "Thần Vương điện hạ, xin tự trọng."Đáy mắt chàng hiện lên màu đỏ tươi, trong cổ họng hơi nghẹn ngào: "Mộng Nhi, ban đêm nàng có còn thói quen đá chăn không?"Nàng kinh ngạc ngước mắt lên, lúc này trong lòng như có cái gì đau nhói.Truyện : Tiểu Vương Phi Khuynh QuốcTác giả: Dạ Ngưng HuyênSố chương :143Tình trạng edit : hoàn…
"LOVERS 2 Là Phần hai của Series "LOVERS | Wanna One" vô cùng thành công với full 200 part của mình ❤ phần này liệu có tiếp nối thành công với những mẩu chuyện cute hột me cùng các anh người yêu nhà W1 như phần một đã làm?".Begin: 14082018End: ......?./Written by Pinkeu also is me! take out with full all of cre or ask me that you can take out!/…
Đây là những mẩu fanfic ngắn (có khi không ngắn =)))) được tôi bưng từ Tumblr về dịch vì quá vã.Tôi sẽ để nguồn ở mỗi chương, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.Do trình độ dịch của tôi còn hạn chế nên sẽ có thể dịch sai sót một số từ hoặc hiểu không đúng nghĩa, lúc ấy tôi sẽ cố gắng chọn lọc từ một cách hợp lí nhất để thêm vào.LƯU Ý: đây là những bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng ở Wattpad. Vui lòng không bê đi nơi khác, cảm ơn.…
Teyvat có quy luật riêng của nó.Dõi theo chuyến hành trình xuyên suốt Teyvat - vùng đất của những câu truyện mang sắc màu huyền ảo, những cuộc phiêu lưu kỳ thú cùng những bí ẩn đang ẩn giấu sau bức màn.Bạn đã sẵn sàng cho một thế giới mới chưa?P/s: + Không phải Longshot mà là một series gồm nhiều Headcanon/Oneshot được dịch.+ Chứa nhiều AU khác nhau, sẽ có một chap riêng làm catalogue giới thiệu cũng như phân chia chúng ra.BẢN QUYỀN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD VÀ FACEBOOK.…
Vào một buổi chiều năm tiểu học, cái nắng gắt của mùa hạ tháng sáu khiến tiết trời oi ả. Tiếng ve kêu râm ran hoà lẫn với những tiếng bút sột soạt trên trang giấy.Tôi nhớ rất rõ. Tôi nhớ rằng khi ấy, những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, rơi đầy trên quyển vở chẳng có mấy nét bút của tôi, rồi lại trượt dài lên tấm bảng đen viết kín những công thức tiếng Anh, sau đó rơi xuống nền đất, và rơi đến trên đầu cậu.Một thằng nhóc khó ưa, với bờ môi dày như hai cây xúc xích chụm lại.Khó nhìn chết đi được.Tôi cũng chẳng nhớ tên cậu nữa. Chỉ nhớ rằng khi ấy, tôi vẫn hay đợi cậu ở gốc cây xoài to tướng phía sau khu nhà cũ. Nắng vàng xuyên qua kẽ lá, lấm chấm rơi xuống đất, rồi lại rơi lên đầu tôi..Tôi không nhớ lúc đó là lớp mấy, cũng chẳng nhớ là tháng mấy. Nhưng tôi nhớ rất rõ-đó là một buổi chiều đầy nắng.Trời nhiều nắng. Nhiều đến mức rơi vãi lung tung. Những tia nắng rơi trên nền lớp học, len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào trái tim tôi, và cũng rơi vào ánh mắt cậu.Một cô nhóc khó ưa, kiêu căng và ngạo mạn, chỉ được mỗi đôi mắt là đẹp.Tôi nhớ rõ tên cậu. Chỉ một âm tiết thôi, mà sắc đến mức xước xát cả tâm hồn tôi. Khi ấy, cậu đứng đợi tôi dưới gốc cây, cây gì thì tôi chẳng nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng tôi đã nhìn thấy cậu, và lại một lần nữa, giọt nắng ấy rơi vào trái tim tôi...và rơi vào ánh mắt của cậu.."Mình thích cậu." "Cảm ơn, mình cũng thích mình lắm."…