Couple: Bokuto x Akaashi (Haikyuu)Tag: Thanh thủy văn, thanh xuân vườn trường, cùng nhau trưởng thành, ngọt ngào.Lưu ý: Có thể có OOC.Đây là một series fanfiction cho cặp đôi mà mình vô cùng yêu thích trong Haikyuu - BokuAka. Mình sẽ ra chương mới cho series này cố định vào 9h tối chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn các cậu đã theo dõi.…
Title: [12 chòm sao] Cuộc Chiến Giành Lại Bầu Trời Author: Aki Miyuki Rating: R+ Warn: Mọi thứ trong truyện đều là trí tưởng tượng. Không có gì là có thật nên mong các độc giả không comment hỏi tại sao không giống với các tư liệu trên mạng viết. Các nhân vật đều là hư cấu; song đó các sự kiện chỉ là trùng hợp. Disc: Lịch sử thay đổi, các vampire thống trị thế giới. Bầu trời trong xanh nay đã bị nhuộm một sắc đỏ không bao giờ phai nhạt, khắp các con phố đều rơi vào yên tĩnh. Con người không đủ sức chống lại các vampire, họ đành phục tùng chúng nhưng không phải tất cả. Vẫn có những người đủ khả năng chống lại chúng: các thợ săn. Các thợ săn vampire không phải ai cũng là con người, có những thợ săn chỉ là bán nhân. Đã 500 năm trôi qua, các thợ săn vẫn chưa thắng được dù chỉ một lần, số lượng bắt đầu giảm và rồi gần như chẳng còn. Con người lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng nhưng kỳ tích đã xuất hiện khi đầu của bá tước Weiford bị treo ở cổng thành kèm theo một văn thư nói rằng "Chúng ta sẽ sớm lấy đầu tên thủ lĩnh của các ngươi, các Vampire. Hãy sẵn sàng cho cái chết và cái kết của các ngươi. REWH" Con người lại một lần nữa hy vọng...…
- Cuối cùng cậu lại lựa chọn cách này , thật thất vọng .- Sự phản bội của cậu hôm nay , cũng chính là kết cục của cậu về sau . Martgin hộc 1 ngụm máu tươi ra sàn , tay vẫn cầm chặt chuôi kiếm gãy nát . Đôi mắt anh nhìn người vừa đâm mình trước mặt . Một khuôn mặt mà anh không thể nào quên , nó gắn bó với anh từ rất lâu rồi. Gắn bó thậm chí hơn cả ruột thịt , vậy mà giờ thì sao ? Để đáp trả tình cảm gắn bó ấy , người mà anh hết lòng bảo vệ , dạy bảo ấy đã đâm thanh giáo anh tặng hắn vào chính tim anh . Nỗi thống khổ , đau đớn giằng xé tâm can anh , hơn nhát đao chí mạng ấy . - Tôi... Tôi ... Tôi là cái gì ? Người thanh niên cầm trên tay thanh đao nhuốm màu đỏ thẫm , khổ sở ôm chặt đầu , miệng lắp ba lắp bắp , nói không ra tiếng nào . Hắn để mặc Martgin , chạy đi thật xa , không nhận thức việc mình vừa làm .- Ta xin lỗi , ta đã giấu cậu bấy lâu nay . Thật thảm hại , có lẽ đây cũng là cái giá mà ta phải trả . Martgin ôm vết thương , nhìn theo bóng lưng chạy xa dần .…