[Allmon-SE] Tình ngọt như chiếc bánh
Thật ra nó là SE:(…
Thật ra nó là SE:(…
"Meo meo meo, rửa mặt như mèo.Xấu xấu lắm! Chẳng được mẹ yêu.Khăn mặt đâu mà ngồi liếp mép.Đau mắt rồi lại khóc meo meo".…
Chốn dung thân của những trái tim bị hành hạ liên miên bởi các anh nhà. Chỗ kín đáo để yêu thương tình yêu nhỏ bé. Nơi chốn bình yên để bày tỏ tâm sự thầm kín tuổi mới lớn.…
" Bé à! "Thiếu niên tóc trắng tức khắc quay đầu, lau đại đôi bàn tay còn lấm lem máu vào mép áo, bước vội về phía người vừa gọi.Người ấy đứng đó, giang tay chờ cậu lao vào lòng mình, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng.Vẫn y nguyên như ngày đầu gặp gỡ.Thiếu niên chớp mắt, một chút giông bão điên cuồng trong đôi mắt tím kia biến mất như chưa từng tồn tại." Bé đây. "Ôm chặt lấy dịu dàng cả đời của mình, chợt nhận ra thế giới cũng chỉ nhỏ bằng người trong lòng này thôi.________________________________________Dành cho Izana tất cả, vì em xứng đáng có những điều tốt đẹp nhất.Cp: Izana x Amano ReikaWARNING: OOCNhân vật gốc không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ trong truyện này là do tôi quyết định.…
Truyện kể về nàng Hạ Thiên, người con gái ở thế kỉ 21 mở tiệm thuốc A, là một người phụ nữ của thời đại mới.Trong một lần xuyên không lại bị cường nhân cưỡng hôn ôm ấp. Ai có thể ngờ được một đại thúc miệng đầy ria mép, bề ngoài tầm thường thế kia lại có thể là một vị Vương gia được thiên hạ xưng tụng là đệ nhất mỹ nam?Nàng quẫn! Không muốn bị đem đi thành thân thay cho người khác, nàng đành phải trốn thoát! "Đại gia, người có muốn mua một hộp về dùng thử hay không?" Một bé trai đáng yêu giơ hộp thuốc ra trước mặt hắn, khuôn mặt sáng ngời. Khóe miệng của vị Vương gia đại thúc co giật: "Con gọi ta là gì?""Đại gia nha, mẹ của con gọi người là đại thúc, con chắc chắn gọi người là đại gia rồi, tới mua một hộp đi đại gia, con sẽ giảm giá cho người".Hắn giận dữ: "Ta là cha con!"…
"Chúng đã tồn tại giữa chúng ta, từ hàng ngàn và hàng triệu năm trước.Những thực thể đến từ những chiều không gian khác, với sức mạnh khủng khiếp mà chẳng người nào có đủ trí tưởng tượng để hình dung. Chúng - những "Thực thể" với đa dạng chủng loài, đã được phát hiện ra lần đầu tiên vào đầu Thế chiến thứ nhất.Lần đầu tiên, con người nhận ra bản thân không phải là kẻ đứng đầu mà hoàn toàn ngược lại. Những "Thực thể" này coi thường loài người đến nỗi dù chỉ cần một cái phẩy tay sẽ làm nhân loại tuyệt diệt, nhưng chúng chỉ đứng ngoài nhìn sự phát triển của con người và "vui đùa" với chúng ta trong suốt hàng triệu năm qua.Thế nhưng, không còn như thế nữa.Năm 2055, thế giới đã được thông tri một điều quan trọng: "Thực thể" đã chán ngán việc đứng nhìn, chúng đang đến, và tận diệt nhân loại. Ngày Tận Thế thứ nhất đã được cất lên tiếng pháo đầu tiên. Bản tin vào buổi sáng năm 2055 đã đánh dấu một thời kì mới của nhân loại, chống lại những sinh vật có sức mạnh khủng khiếp đến từ những chiều không gian khác.THÁNH CHIẾN.(Chương I - Mục 1.1 dòng 18, 30. Mật sử thiên niên ký 2095.)"…
____________________________________________________________________________________________________________________________"- Xin lỗi em, anh đã lừa dối em vì..........anh yêu em, anh sợ mất em - Tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm là anh đã lừa tôi ngay cả khi tôi yêu anh rất nhiều, anh nói yêu tôi hay anh muốn đùa giỡn với tình cảm của tôi, đồ đối trá * lạnh lùng vô cảm *"- Bây giờ, một là anh chết, hai là tôi chết..........anh chọn đi * nhếch mép + cầm súng * - Được rồi, nếu anh chết có thể làm em vui thì em cứ làm theo ý mình đi * mỉm cười chua xót * ""- Điều này là mơ phải không? Nếu là mơ hãy giúp tôi thoát khỏi giấc mơ này. Nếu là thật thì................anh phải chết * mỉm cười một cách điên dại * - Điều này không phải mơ, nó là thật. Vì vậy...........em hãy giết tôi đi. Nhưng trước khi chết tôi có thể ôm em lần cuối không? ""- Đây chỉ là hiểu lầm, đừng tin nó! Bọn anh cũng mới biết thôi. Anh yêu em mà. - Hiểu lầm sao? Anh yêu tôi sao? Anh nghĩ tôi là con ngốc à? Anh nói anh yêu tôi mà anh lừa dối tôi đến tận bây giờ. Thật là nực cười""- Anh là Vampire? Là thật sao? * ngạc nhiên* * chát* Có lẽ anh chưa biết chúng tôi là Hunter, nhưng tôi không giết anh vì tôi yêu anh, vậy mà......... - Anh xin lỗi, em không cần phải kiềm chế như vậy đâu, nếu giết anh có thể làm em hết đau như vậy thì hãy giết anh""- Hahahahahaha!!!! * cười lớn * tôi không tin nỗi vào mắt mình nữa................một lũ dối trá, các người sẽ phải trả giá cho việc này * khuỵu xuống khóc* - *Chạy lại ôm* Em đừng như vậy, anh xin lỗi, xin lỗi, anh không muốn nhìn em đau khổ nữa nên........"~~~~…
Tên: Ở Truyện Cẩu Huyết Đụ Dạo.Tác Giả: phw_huien.Thể Loại: Chủ Công, Np, Song Tính, Xuyên Nhanh, Cao H, Thô Tục Cảnh Báo: Công đi thận không đi tâm ( đụ không yêu), 1% nội dung, 99% ụ ịt Nội Dung: Tĩnh Vân Ấn là người làm nhiệm vụ top 1 ở khu ''Dục Vọng", đến một ngày có 1 vị khách vốn nên phân vào khu "Báo Thù" lại chọn nhầm cậu, Vân Ấn không ngần ngại quậy tung cốt truyện.Anh trai hờ tức giận trước việc cậu ''bắt nạt'' người khácẤn Ấn không nói gì đè người kia xuống đậm ù ù văng nước.Vị hôn phu lạnh lùng trách cứ cậu không biết điều.Ấn Ấn Trợn mắt căng cọt đâm mạnh vào bím hắn mà bắn.Thiếu gia thật kiêu ngạo khinh bỉ cậu hèn kém.Ấn Ấn nắm lấy mép bím của anh ta tát liên hồi.…
Đây là một số review về những bộ truyện hay. Có thể sẽ có nhiều thiếu xót nên mong các bạn chỉ bảo!…
tớ đi copy nhá, k edit. Có đề tên bạn edit đầy đủ nhé, k trộm cắp.…
- không cần ý kiến quá nhiều đâu, chỉ cần đọc thôi!…
Nguyễn Thùy Bảo Trâm chưa bao giờ nghĩ rằng quãng thời gian nằm viện lại có thể trở thành một phần kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời mình. Ban đầu, đó chỉ là những ngày nhàm chán với lịch trình lặp đi lặp lại: uống thuốc, ngủ, rồi lại thức dậy nhìn trời qua ô cửa sổ. Nhưng tất cả thay đổi khi cô vô tình vướng vào Trần Khánh Nguyên Hắn là kiểu con trai không thể ghét cũng chẳng thể thích - vừa lười nhác vừa phiền phức, lúc nào cũng nhếch mép cười đầy cà khịa. Ban đầu, Trâm chỉ muốn tránh xa hắn càng sớm càng tốt, nhưng bằng cách nào đó, ngày nào cô cũng bị kéo vào những trò nhờ vả vặt vãnh của hắn. Từ việc mua đồ ăn vặt đến việc ngồi nghe hắn trêu chọc, mọi thứ dần trở thành một thói quen khó bỏ.Thế rồi, từ khi nào không hay, Trâm nhận ra mình đã quen với việc ngồi bên hắn, cùng chia sẻ một ổ bánh mì, cùng tranh luận về những chuyện vặt vãnh trong ngày, và thậm chí còn quen cả cái cách hắn lặng lẽ đẩy bát cháo về phía cô khi biết cô bị đau dạ dày.Nhưng Trần Khánh Nguyên không phải kiểu người dễ hiểu. Cái vẻ bất cần của hắn che giấu điều gì đó mà Trâm chưa từng chạm tới. Đặc biệt là khi quá khứ của hắn dần lộ diện - những mối tình thoáng qua, những câu nói vô tâm nhưng lại khiến người khác tổn thương.Giữa một mối quan hệ mập mờ, giữa những cuộc đối đáp chẳng ai chịu nhường ai, Trâm dần tự hỏi... có phải cô đang quá quen với sự tồn tại của hắn hay không? Và liệu khi ra viện, cô có thực sự muốn quay trở lại những ngày tháng không có Trần Khánh Nguyên nữa k…