「 the 4th 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑜𝑓 𝑙𝑜𝑣𝑒 story 」fic dịch đã được sự cho phép của tác giả. tác giả: yukriatruy cập tại link: https://archiveofourown.org/works/59077567ảnh bìa: keaisile và wol0v3_người dịch: khói""Vậy, liệu em có tin ma cà rồng thật sự tồn tại không Vĩnh Khang?" Trịnh Vĩnh Khang cười khúc khích, ngã người vào lòng Trương Chiêu. Duelist đưa mắt nhìn khắp người anh, nhếch mép trêu chọc. "Anh hãy làm cho em tin đi, Trương Chiêu."…
Title: Tỷ muội Diệp giaAuthor: Yến Tử.Hai tỷ muội họ Diệp, một bề ngoài lãnh đạm bên trong phúc hắc, người còn lại ngoài hay trong đều giống nhau ngốc nghếch đến kì lạ. Hai nữ nhân như vậy nắm tay nhau du ngoạn giang hồ, trùng hợp lại dấy lên một hồi sóng gió với tuyệt thế nam nhân...Xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh. Nữ nhân yếu đuối. Sinh vì tình, tử cũng vì tình. Nàng gặp hắn đã nhất kiến chung tình, nguyện vì hắn mà làm hết thảy, nhưng nam nhân kia vẫn chỉ xem nàng là một con tốt thí mạng trong cuộc đời hắn. Nhân gian nói rằng yêu là dứt khoác không hối hận, nhưng nàng hối hận rồi, thật sự hối hận. Có lẽ do nàng yêu chưa đủ sâu, chưa đủ chân thành. Hoặc cũng có lẽ là hắn đã từng bước từng bước đạp chết tình cảm đó của nàng, nhẫn tâm như vậy... Mộ Dung Minh Nguyệt đến phút cuối đời, cũng chỉ biết nhếch mép cười thê lương, là tự nàng chuốc lấy, còn có thể oán trách sao? Nhắm mắt, từ từ trút đi hơi thở cuối cùng, trút bỏ hết đau đớn cùng tuyệt vọng.Linh hồn phiêu lãng trần gian, nhìn thấu hết hỉ nộ ái ố của đời người, đến lúc nàng cảm thấy bản thân quả không còn gì luyến tiếc, đột ngột sống lại, nàng trở thành người khác, quyết tâm sống cuộc sống bản thân, thề sẽ không vì bất cứ một ai mà bỏ lỡ.…
Seoul bất ngờ trời mây đen , toàn bộ không khí lẫn nhiệt độ tăng lên một cách chóng mặt , bắt đầu những người có biểu hiện lạ khó thở , chóng mặt , sùi bọt mép chết ngay tức khắc . Lập tức một cuộc bạo loạn xảy ra ..... Chính phủ cho biết có thể là một loại virut mới ...Seoul cố thủ ngày thứ nhất ....*Lưu ý nhỏ : mình thích cặp này , và cũng thích ty mạt thế nữa và bùm quả bài này ra đời hê hê :))*không đi theo mô típ thông thường.…
Vì thế "làm sao để huấn luyện mèo đi vệ sinh đúng chỗ" vẫn luôn là nỗi trăn trở của những người nuôi mèo. Sau đây Home Pet sẽ bật mí cho bạn các cách dạy mèo đi vệ sinh đúng phòng nhé.Chuẩn bị những thứ sau để dạy mèo đi vệ sinhĐầu tiên, để giúp "sếp" hình thành thói quen đi vệ sinh đúng quy định thì bạn cần chuẩn bị những thứ sau đây:Select khay bảo vệ có kích thước lớnKhay bảo vệ sinh học là một vật dụng vô cùng quan trọng, không thể thiếu cho những gia đình có nuôi mèo. Ngoài ra, còn giúp cho chủ vật nuôi có thể dễ dàng dọn dẹp.Vì thế, nên chọn một loại khay vệ sinh có kích thước rộng rãi, đủ lớn để mèo có thể dễ dàng loại bỏ chất thải của chúng.Kích thước hoàn hảo nhất của một khay vệ sinh cho mèo là lớn hơn chiều dài mèo khoảng 1,5 lần, như thế thì mỗi lần đi vệ sinh mèo mới có đủ không gian để xoay người.Cách dạy mèo đi vệ sinh đúng chỗNhững mẹo nhỏ để mèo học thói quen đi vệ sinh đúng chỗCác câu hỏi liên quan đến thói quen vệ sinh của mèo...https://homepet.vn/cach-day-meo-di-ve-sinh-dung-cho/…
Tôi ở trên cầu thang bừng tỉnh, phát hiện mình đang mấp mé ở mép bậc thứ sáu. Ba giây sau, tôi từ trên cầu thang lăn xuống, đau điếng ngã nhào.Bản gốc: 12/12/2019. (Đã hoàn)Convert (là tui đây): 14/12/2021.Nguồn: wikidich.Thể loại: ngôn tình, ngọt, sủng, không có ngược (mà nếu có chắc tí tẹo hoi) =)) Kết: HE.Tiến độ: để xem sự chăm chỉ của tui được bao lâu =))) mê sasori nhưng mà giờ mới cày xong naruto, mà viết naruto khó lắm nên thôi nhé, đi làm editor đây!…
Có những buổi chiều trôi qua chậm hơn bình thường như thể mặt trời cũng ngần ngại rời đi. Có những góc quán vắng, nơi ánh sáng cứ nấn ná mãi ở mép bàn gỗ cũ. Và có những con người bước vào đời nhau không vội vã nhưng cũng chẳng ồn ào, chỉ bằng một ánh nhìn đủ lâu và một câu nói đủ dịu dàng để lưu lại.Em đến như một ngọn gió mỏng, thổi qua bờ vai ai đó giữa mùa chớm lạnh để lại sau lưng mùi tóc dịu ngọt và nụ cười trong veo, dễ khiến người khác không kịp phòng bị. Em mang theo mùi gió, màu áo trắng, sự vụng về đáng yêu và cả chút bướng bỉnh khiến người ta không nỡ nghiêm khắc thật lòng. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần em bước vào, mọi thứ dường như đều chậm lại.Chị vẫn ngồi ở góc bàn quen, vẫn gọi Capuccino nóng, vẫn đọc sách hoặc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó để mặc thành phố trôi qua phía sau khung cửa sổ. Rồi em xuất hiện như một nét mực chưa kịp khô đã in sâu vào trí nhớ, như một nốt nhạc lạc giữa khuôn nhịp tĩnh lặng.Từ một cái chạm nhẹ vào vai, một lời nhắc ngủ sớm, một tấm danh thiếp viết tay và một tin nhắn gửi lúc khuya, họ dần bước vào thế giới của nhau. Không tên, không ràng buộc, chỉ có những quan tâm rất khẽ và những dịu dàng được dạy nhau bằng kiên nhẫn.Capuccino và Em là bản tình ca pha bằng ánh sáng, bằng ký ức, bằng nhịp đập không đều của hai người từng nghĩ rằng mình đã quen với cô đơn. Rồi một ngày, không ai nói ra nhưng họ đều biết mùa đông năm đó không còn lạnh như trước.…
Trời mưa từ chiều đến tối, mưa dày và lạnh, đập lên cửa kính bệnh viện thành những âm thanh đơn điệu, kéo dài, như thể cả thành phố đang khóc thay cho một người không còn sức để khóc.Từ Yến nằm trên giường bệnh, hơi thở mỏng và ngắt quãng. Mỗi lần hít vào đều giống như phải dùng hết sức lực còn sót lại trong cơ thể. Cậu không nhìn thấy trần nhà, không nhìn thấy ánh đèn trắng chói trên đầu, chỉ cảm nhận được mùi thuốc sát trùng quen thuộc và tiếng máy móc chạy đều đều bên tai.Bàn tay gầy guộc đặt trên tấm chăn trắng, đầu ngón tay lạnh dần.Cậu nghiêng đầu về phía cửa, dù biết mình không thể nhìn thấy gì nữa. Thói quen ấy vẫn không bỏ được. Ngày trước, mỗi khi Giang Trọng bước vào xưởng vẽ, cậu cũng luôn ngẩng đầu theo hướng có tiếng động, mỉm cười trước khi kịp nhận ra mình đang cười với ai.Hôm nay, hành lang rất yên tĩnh.Không có tiếng bước chân quen thuộc.Không có giọng nói trầm thấp gọi tên cậu.Từ Yến khẽ chớp mắt. Đôi mắt đã mất đi chức năng từ lâu chỉ còn phản xạ yếu ớt. Cậu đưa tay mò mẫm trên bàn, chạm vào cuốn sổ nhỏ. Bìa sổ đã cũ, mép giấy sờn lên vì bị lật quá nhiều lần.Cậu cầm bút, đầu bút run rẩy, viết từng chữ rất chậm, như thể chỉ cần viết nhanh hơn một chút thì sinh mệnh sẽ trôi đi nhanh hơn."Hôm nay trời mưa."Cậu dừng lại, thở một hơi rất nhẹ."Anh có mang ô không?"…
Kiếp trước “Buồn cười! Thật đúng là buồn cười!”Phương Diệc Ngôn ở trong thư phòng dậm chân, cha hắn ở bên ngoài đại sảnh giơ chân.Chẳng qua hắn không dám cũng không thể lớn tiếng tỏ vẻ hắn bất mãn.Đương nhiên không phải bởi vì hắn không dám làm trái Phương lão gia, nếu không hắn cũng sẽ không bị nhốt tại thư phòng.“Nghịch tử, ngươi cho ta hảo hảo bế môn tư quá!” Phương lão gia tức sùi bọt mép.Thiên đại oan uổng, hắn làm gì sai? Chẳng qua chính là cự tuyệt phục tùng cha hắn thay hắn an bài việc hôn nhân.An bài, là hòa khí cách nói, mệnh lệnh mới là thật .Đông đường cái Lục gia tiểu thư ánh mắt, cái mũi, miệng là cái cái gì hình dạng hắn cũng chưa gặp qua, cao thấp mập ốm cũng không biết, hắn cũng không phải người mù, lung tung như thế cưới vợ.Phương Diệc Ngôn lời này vừa nói, giống như lửa cháy thêm dầu, Phương lão gia tức giận đến râu thiếu chút nữa dựng ngược lên sừng sững như Trương Phi lưỡng đạo đen đặc râu.“Ngươi nói cái gì?! Lục cô nương chưa từng gặp qua ngươi? Chẳng lẽ người ta cô nương khẳng gả lại đây liền tỏ vẻ là cái người mù sao? Của ngươi thư niệm đến người nào vậy? Ngươi còn không bằng một cái khuê nữ thức thời cuộc, biết quy củ.”“Cha, hôn nhân là hai người muốn cùng nhau chung sống cả đời, cho nên kêu chung thân đại sự, chỉ qua lời hứa hẹn, liền trói hai cái người xa lạ ghé vào cùng nhau, mục đích liền vì nối dõi tông đường, kia không gọi kết hôn, kêu giao phối.”…
Hắn và cô như 2 thái cực khác nhau. Ngày đầu tiên gặp hắn.. thì cô đã bị đánh mất trái tim luôn rồi và sau đó bắt đầu bước lên chặng đường truy phu gian nan vô cùng vất vả...-'Sao mà cưa hoài không đổ vậy nè... người gì đâu cứng nhắc như cục đá .. nãn quá đi"' Bảo Nha dậm chân oán thầm.-Lớp trưởng Duy Quân nhếch mép cười nham hiểm....Điều gì sẽ xảy ra với 2 người???…
"Anh ở trên rồi, tới lượt em!""Từ bỏ đi cô gái, nó sẽ không thành sự thật đâu"Cứ tưởng như chỉ là câu nói đùa thoáng qua nhưng giờ đây chỉ trong phút chốc, mọi thứ đã trở thành sự thật.Giới tính của họ đã bị hoán đổi. Thời cơ của cô đã đến."Nó đã thành sự thật rồi đấy. Ngoan ngoãn lên giường đi nào " - Nezuko liếm mép, đêm nay sẽ rất khó khăn cho Muzan đây...…
teo cảm thấy đếch ưng ý mấy season sau của Beyblade,teo cảm thấy Valt của teo bị dìm hàng quá nhiều mà teo lại thích bé nó hắc hóa thế là trong cơn lú nghĩ ra cốt truyện ngáo chó này :)đọc được thì đọc không đọc được thì đọcCảnh báo!!!!Cấm đục thuyền hay Otp của teocòn không thì tôi đục mặt bạn 😘👍…
Đam mỹ, ngọt sủng, he, ngược nhẹCường công x nhu thụThiếu gia nhà giàu: Lục Dương Kì (Công)Học bá ốm yếu: Lâm Duy (Thụ)Mạch truyện chậm, có ngọt, có đắng"Ngọt Như Mộng, Đắng Như Tan" là lời thì thầm của một thứ tình cảm đẹp đến mơ hồ, dịu dàng như giấc mộng. Như một giấc mơ đẹp mà ta tỉnh dậy giữa chừng, chỉ kịp giữ lại dư vị ngọt ngào và nỗi buồn không thể chạm.1x1…
Cậu gượng sức với lấy tắm chăn che chắn thân thể của mình. Người cậu nóng ran, đầu óc không còn tỉnh táo do thuốc.- Cút đi!! Đừng tới gần tôi.!Hắn ta nhếch mép, vân vê ly rượu đỏ thẩm trên tay.- Nói tôi cút? Ha..vậy cậu đến đây làm gì?Hắn ta thừa cơ hội xé toạt chiếc áo sơ mi mỏng tanh trên người cậu.- A..không muốn..cút đi..Chiếc áo sơ mi bị xé toạt, để lộ thân hình mảnh khảnh, trắng mút, đầu ngực hồng hào khiến yết hầu của hắn lên xuống không ngừng...…
Nó sai lệch là khả năng cao. Diễn ra sau sự kiện 2.1 nên chẳng ai chắc được, còn dân sìn thứ 1001 kịch bản sau cùng. Sự đoàn tụ của Dr.Ratio và Aventurine sau một thời gian…
Giới thiệu tóm tắt: # hai cái đứa nhỏ xông tận thế # Nhan Bố Bố là người hầu con trai, từ sinh ra thời khắc đó liền đã định trước, hắn đến hầu hạ tiểu thiếu gia Phong Sâm cả đời. Tiểu thiếu gia Phong Sâm, lạnh lẽo cứng rắn đến giống một viên hết sức nhiệt độ thấp bên trong viên đạn, sắc bén sắc bén, bao bọc dày đặc một tầng băng cứng, không cho phép bất luận người nào tới gần. Nhan Bố Bố trong mắt lại chỉ có Phong Sâm, hắn đem chính mình duy nhất món đồ chơi đưa lên: "Ca ca, tặng cho ngươi." "Ai là ca ca ngươi?" Phong Sâm cụp mắt lạnh nhạt mà hỏi. Nhan Bố Bố mút bắt tay chỉ cười: "Ca ca ngu ngốc, ngươi chính là ca ca nha." Phong Sâm một chút cũng không thích cái này theo đuôi, dù cho Nhan Bố Bố dùng nhiệt liệt nhất ánh mắt nhìn hắn, dùng nhất mềm âm thanh hô ca ca, hắn cũng không thích. Nhưng ở tận thế đến khi, mười hai tuổi Phong Sâm, lại mang theo còn nhỏ Nhan Bố Bố bước lên đường chạy trốn. Địa chấn, hồng thuỷ, giá lạnh, nóng bức, dịch bệnh, cùng với biến dị động thực vật. Hai cái cô đơn hài tử, bảo vệ một toà trống rỗng thành, cộng đồng đối mặt cái này hoàn toàn thay đổi, nguy cơ tứ phía thế giới. Ở những cái đó giãy giụa cầu sinh năm tháng bên trong, Phong Sâm một lần cũng không nghĩ tới muốn đem Nhan Bố Bố vứt bỏ. Nhan Bố Bố chính là hắn toàn bộ. -- ngươi dùng hoa hồng giống như mồm mép ta, viên đạn liền rách ra hoa. # vách núi khe trong sinh ra hai cây tiểu manh mối, ở tận thế trong mưa gió lẫn nhau cấp chất dinh dưỡng, gắn bó lớn lên # 1V1 lính gác dẫn đường văn đựng một chút…
ID: 猛狼黑水冻 (LOFTER)* yên yên hài tử, thật sự quá thơm, trải qua thân mụ đồng ý sau quải lại đây* về ta đương ta thế thân những cái đó sự00.Có câu nói nói, nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn.Lại có câu nói nói, Trang Chu mộng điệp, cũng là điệp mộng Trang Chu.Có câu nói nói, người một xui xẻo liền uống nước lạnh đều tắc kẽ răng.Lại có câu nói nói, vận khí kém đến nhất định cảnh giới liền sẽ xúc đế bắn ngược.Bạch vũ thật là đủ chịu phục, hắn chân trước mới vừa cùng hắn đối tượng thầm mến chu một con rồng đánh mấy cục trò chơi liền hai giờ mạch, sau lưng mới vừa tính toán mua cái bánh kẹp thịt liền tao ngộ tai bay vạ gió.Xe tải lớn không hổ là dị thế giới phiên chuẩn bị pháp bảo, kia xe đầu dường như ẩn chứa vô số ma lực, bạch vũ cảm thấy chính mình khẳng định là vô pháp quên mất cái loại này phần đầu dưới cắt chi cảm giác, nhưng hẳn là cũng chỉ có thể mang đi địa phủ dư vị.Nhưng là, đâm hắn dù sao cũng là xe tải lớn.Xe tải lớn giống như trọng sinh chi môn chìa khóa, bạch vũ còn không có tới kịp thấy Hắc Bạch Vô Thường một mặt, liền lại lần nữa thấy được hiện thế chi cảnh.Là bệnh viện.Bạch vũ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo chính là kinh hỉ: Chẳng lẽ hắn thật là miêu! Thật sự có chín cái mạng? Hoặc là kỳ thật hắn là Slime, có thể tự do khôi phục? Tổng không thể hắn mới là mao hầu đi?Bạch vũ ở mép giường sờ sờ, sờ đến một tay cơ, hắn đem điện thoại tiến đến chính mình trước mặt, thấy được trên màn hình thanh tú khuôn mặt.Bạ…
"Chỉ lần này thôi."Đôi tay của Lumine ôm lấy khuôn mặt anh, mí mắt cô rũ xuống khi ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi má ấm áp của anh. Cô ấy nhìn thấy một tia sáng của răng nanh rõ ràng của anh ấy khi anh ấy nhếch mép; cô ấy đã ngã rất xa và không thể không tự hỏi họ sẽ cảm thấy thế nào khi chạm vào làn da của cô ấy. Đau đớn? Vui buồn? Một hỗn hợp khổ dâm của cả hai? Thật tội lỗi khi đổ cho chủ nhân của cô ấy, nhưng người vệ sĩ vẫn làm.…
Câu chuyện kể về tình huống éo le giữa một ông chú trung niên 33 tuổi và một cô gái 18 tuổi mới chập chững bước vào con đường đại học nhưng lại là chủ của khu biệt thự đắt đỏ BTS mà bố cô tặng cô để kinh doanh NHO NHỎ. Vốn dĩ hai người chẳng ưa gì nhau vì tính cách khó chịu của ông chú và chiếc miệng lẽo mép của cô gái, nhưng một chuyện đã xảy ra khiến hai người họ bước sang mối quan hệ mới. Và sóng gió bắt đầu ập tới!…
em nên soi gương một chút, chưa soi ra được cái môi em không xong với tôi đâu ..ふà, chào mọi người.. đầu chuyện là những tình tiết ngắn để mọi người hiểu rõ gốc chuyện hơn để bắt đầu vào phần chính của fic nên sẽ hơi ngắn vì mình đã phân tích ra thành từng câu chuyện, Cảm ơn đã dành thời gian để đọc chiếc fic đầu tay của mình, nếu được thì hãy nhấn bình chọn cho mình nhéeeCamsaaaa\(//∇//)\…