teo cảm thấy đếch ưng ý mấy season sau của Beyblade,teo cảm thấy Valt của teo bị dìm hàng quá nhiều mà teo lại thích bé nó hắc hóa thế là trong cơn lú nghĩ ra cốt truyện ngáo chó này :)đọc được thì đọc không đọc được thì đọcCảnh báo!!!!Cấm đục thuyền hay Otp của teocòn không thì tôi đục mặt bạn 😘👍…
Đam mỹ, ngọt sủng, he, ngược nhẹCường công x nhu thụThiếu gia nhà giàu: Lục Dương Kì (Công)Học bá ốm yếu: Lâm Duy (Thụ)Mạch truyện chậm, có ngọt, có đắng"Ngọt Như Mộng, Đắng Như Tan" là lời thì thầm của một thứ tình cảm đẹp đến mơ hồ, dịu dàng như giấc mộng. Như một giấc mơ đẹp mà ta tỉnh dậy giữa chừng, chỉ kịp giữ lại dư vị ngọt ngào và nỗi buồn không thể chạm.1x1…
Thể loại: Xuyên không, Hài hước, Phiêu lưu, Học đường.Nhân vật :Minh "Lý Thuyết": Mọt sách chính hiệu, đầu óc như một cuốn từ điển Vật lý sống nhưng lại cực kỳ nhát gan.Khôi "Hóa Chất": Chuyên gia thực hành Hóa học, thích chế tạo những thứ "bùm chíu", tính cách năng động, mồm mép tép nhảy.…
Tôi xoay người lại, định bụng nhân lúc hắn ngủ say sẽ thừa cơ trốn đi thật xa, tìm lại cho mình cuộc sống tự do như trước. 5 năm làm thái giám bên cạnh hắn, tôi giống như con chim trong lồng đang tàn mọn dần chút sức lực cuối cùng. Lần này, nhất định phải thành công!Hắn ngủ say thật rồi. Hơi thở nam tính làm lồng ngực hắn phập phồng từng nhịp. Vẫn gương mặt lạnh lùng không góc chết ấy, hắn nghiêng người lim dim đôi mắt mà vẫn không hề hay biết tôi đang lặng lẽ rời đi. Tôi rón rén từng bước, đưa tay vào trong tay áo, nắm chặt lấy lệnh bài của hắn mà ban nãy tôi vừa lấy trộm được. Tim đập mỗi lúc một mạnh hơn, tôi đưa tay kéo cánh cửa chuẩn bị ra ngoài.Bất chợt, một bóng người cao lớn lao vụt đến, hung hăng kéo mạnh thắt lưng tôi lại. Tôi mất đà ngã chúi vào lồng ngực hắn, hoảng sợ tột độ, tay chân đập loạn xạ hòng thoát khỏi sự kìm kẹp mạnh mẽ, điên loạn của hắn. Hắn trừng mắt nhìn tôi chằm chặp, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập dồn dập của hắn.- Tiểu Mạch Khê, ngươi nghĩ ngươi có thể dễ dàng thoát khỏi tay ta sao?Hắn ngông cuồng nhếch mép nói.Chưa đợi tôi kịp trả lời, hắn liền vác thốc tôi lên vai, tiến nhanh về phía tràng kỷ. Tôi cố gắng gào thét, đôi tay ra sức cào vào lưng hắn, hắn vẫn bình thản như không." Bịch!!!", tôi bị hắn tàn nhẫn ném xuống tràng kỷ một cách đau điếng. Chưa kịp hoàn hồn, hắn đưa tay giật phắt đai lưng tôi, đoạn kéo mạnh áo choàng của hắn xuống, để lộ ra tấm lưng trần mạnh mẽ, quyến rũ.Tay hắn cầm đai lưng xoay xoay…
•⚠️[SIÊU CẤP LƯU Ý]⚠️••Tác giả lười ra chap mới lắm nên đợi tới Tết Công Gô đi•Có hứng mới viết•Chăm viết cảnh H+•Ma cà rồng x Người•H+•Sủng bot•JoshxWilson…
Lục Trầm Dã, anh biết không? Màu cam cháy của hoàng hôn rất đẹp, nhưng nó chỉ tồn tại trong vài phút rồi lặn mất tăm vào bóng tối. Giống như cách anh bước vào đời em vậy."Giang Vãn Hạ - Cô họa sĩ hướng ngoại, mồm mép, chuyên lấn chiếm vỉa hè để vẽ mộng mơ.Lục Trầm Dã - Anh cảnh sát hướng nội, khô cằn, chuyên đi dẹp trật tự để giữ lấy hiện thực.Họ gặp nhau ở chương 1 vì 130 ngàn tiền tranh.Họ bỏ lỡ nhau ở chương 50 vì một lá thư không có địa chỉ hồi đáp."Chúng ta không sai, chỉ là hoàng hôn hôm ấy quá ngắn, mà lời định nói lại quá dài."…
một chuyện tình xuyên biên giới khác mà may mắn thay lại chẳng dính líu đến sự chết chóc hay chiến tranh. một chuyện tình của những con người có đầy ước mơ và hoài bão. một chuyện tình đẹp nhưng xa nhớ của Kim Taehyung và Kim Namjoon.…
" chào anh , em là joen jungkook , học lớp 11. Đây là anh em , joen chawon , học lớp 12 . hình như anh và anh trai em bằng tuổi nhau thì phải nhỉ ?" bàn tay đưa ra trước thể hiện thiện ý muốn bắt tay . kim cũng không còn cách nào khác , chỉ sợ cậu ta sẽ bóp nát tay cậu với đông cơ bắp đó . ăn gì mà đô vậy trời ơi ! đúng là như vậy , jungkook bắt tay mà như bóp nát tay cậu vậy " đúng rồi , anh cũng học lớp 12...á " " em xin lỗi hình như em dùng hơi nhiều lực " cậu đau đớn nhăn mặt , lắc đầu thay cho câu trả lời. Joen chawon bên cạnh , nhếch mép cười , không uổng công cậu huấn luyện thằng em trai này ...lần đầu viết , mấy bà thông cẻm nha . góp ý , ui sẽ bổ sung sau nha <3…
Tại ngõ nhỏ Tình Huân có 1 đứa bé gái đang ngồi sát mép tường " Thiên Chương tìm được cậu rồi" một cậu bé với khuôn mặt khôi ngô hiện lên" Quế Tử lại bị cậu tìm thấy rồi " bé gái uể oải nói" cậu trốn thế nào mình cũng tìm được hết" bé trai tự tin nói" Vậy sao, vậy bất kể tớ ở đâu cậu cũng tìm được đúng không"" Đương nhiên"Tiếng cười trong veo hồn nhiên của 2 đứa trẻ vang vọng khắp con ngõ nhỏ tình huân này____________________________________15 năm sau cũng tại con ngõ nhỏ Tình Huân này" Quế tử tớ lại trốn tiếp rồi sao mãi vẫn không thấy cậu tìm ra tớ vậy"…
Khi yêu người ta trở nên trẻ con hơn, Wang Cún cũng thế, cậu chỉ muốn bên cạnh cậu lúc nào cũng là người thương thôi.Title: ỐmAuthor: JolieRating: PGPairing: JackJaeCre pic: makemeproud17 (via twitter) PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT.…
Một cuộc hôn nhân hoàn hảo được xây bằng dối trá.Một mối quan hệ sai trái được nuôi lớn bằng nghiện ngập.Và một người đàn ông... chưa từng muốn thoát ra.…
Tên truyện không liên quan đến truyện muốn lấy đi đâu thì lấy không quan tâm , viết vì hứng thú________Tôi tên Y/n , một con bánh bèo vô dụng . Xin ra đã ngậm thìa vàng , được chăm sóc như tiểu thư không sợ trời không sợ đấtThế mà bố tôi - Nguyễn Bảo Hoàng lại làm ăn thua lỗ nên bán nhà chuyển đi nơi khác sống .Trong lúc lái xe về nơi khác sống , tôi ngồi trên xe với bà và mẹ tôi Bỗng từ đâu một chiếc xe tải tông đến chỗ của 3 người bọn tôi thế là tôi chết , ba mẹ vì phát hiện ra trước nên sống được còn tôi vì ngồi đằng sau mà lại mép bên trái nên không ai thấy cả vì nằn xuống chỗ để chân mà thấy méo nào đượcTừ đó cuộc đời tôi trở thành một con ma làng thang với những vở diễn đạt giải Oscar thế giới…
Trôn trôn VN----Trên sân thượng loang lổ ánh hoàng hôn, cô bé đứng đó, mắt ngấn lệ, giọng run rẩy van xin tôi cứu lấy em mình. Theo tay cô chỉ, tôi thấy một hình hài nhỏ chênh vênh nơi mép mái. Tôi lao tới.Nhưng giữa lúc ấy - tôi chợt khựng lại. Một cơn lạnh rợn sống lưng. Tôi quay đầu lại - cô bé đang mỉm cười. Không phải là nụ cười biết ơn. Không phải là nụ cười nhẹ nhõm. Mà là một nụ cười méo mó, trống rỗng, như thể khuôn mặt đó chẳng còn là người.Và khi nhìn lại sinh vật kia, tôi nhận ra: nó chưa bao giờ là một đứa trẻ. Và tôi - tôi đã bước đúng vào cái bẫy nó giăng từ đầu.--Lời tự sự của Rynei: lẽ ra tôi không nên cố gắng nhớ lại giấc mơ của mình…
Author:Lê Minh Huy Văn Án:Hắn là Tổng Giám Đốc nổi tiếng lạnh lùng trong giới quý tộc, cô là vị hôn thê sống ở bên nước ngoài của hắn, ngày đính hôn cô về nước, hắn dẫn một cô gái đến bữa tiệc đính hôn tuyên bố với mọi người đây là bạn gái hắn, gia đình cô vì quá tức giận đã hủy hôn với nhà hắn, và bắt cô trở lại Mỹ.1 năm sau....Cô về nước làm việc tại công ty hắn với tư cách là nhân viên quèn, đến một hôm công ty tổ chức 20 năm thành lập tập đoàn, cô xinh đẹp xuất hiện trước mắt hắn, âm thanh dịu dàng như nước."Vị hôn phu ,anh nợ em một tờ giấy kết hôn!"Hắn nhếch mép cười lạnh, hắn ko ngờ vị hôn thê của hắn ko chỉ to gan xâm nhập công ty hắn mà còn rất ko sợ trời sợ đất.Và cứ thế cuộc đối đầu gay gắt giữa cô và hắn bùng nổ, khi bùng nổ kết thúc hắn nói với cô."Bé con, nếu em quay lại vì chuyện này để chọc phá tôi, vậy em động nhầm người rồi!"…
Nguồn: https://mephistopheles1844.wordpress.com/(Chỉ cop để về đọc offline. Ai muốn đọc thì nên vào web của editor đọc ủng hộ)Tên gốc: Tẩu hoả [Tuyệt địa cầu sinh] (走火 [绝地求生])Thể loại: Hiện đại, đoản thiên, eSport (PUBG bản PC), thi đấu, livestream, cường cường, tình hữu độc chung, siêu ngọt sủng, nhẹ nhàng, trúc mã - trúc mã, chủ thụ, tình cảm thẳng thắn hay cợt nhả ôn nhu lưu manh công x ngoài cứng trong mềm sói con đáng yêu thụ, nhất công nhất thụ, HE.----------------------------------------------------------------Văn ánGiang Miểu, Miểu thần, đội trưởng của của chiến đội TCO, là một nhân vật có tiếng vì kĩ năng siêu đỉnh, không chỉ thế lại còn là sói con của đế quốc, một tay lính bắn tỉa cừ khôi.Một người lạnh lùng như thế, không thích tiếp xúc với mọi người, cũng chỉ trao đổi cùng đồng đội thế nhưng lại cứ cố đến gần đội trưởng Aday của chiến đội nhà kia...Đội trưởng chiến đội FT Nhan Nhất Thiên không chỉ cao - giàu - đẹp mà còn có giọng nói nghe hay tới nỗi hấp dẫn hàng ngàn fan bạn gái. Chẳng qua có một chuyện, hắn là gay. Không chỉ là gay, hắn còn thích Miểu thần.Chính là Miểu thần nói ít nhất, tính cách cũng quái gở nhất của khu vực thi đấu PUBG Trung Quốc....Về sau, đồng đội có hỏi Nhan Nhất Thiên: "Giang Miểu như vậy anh chịu được hả?"Nhan Nhất Thiên nói: "Chỉ khi Giang Miểu gặp các cậu mới vậy thôi. Với tôi thì em ấy dịu dàng như mèo ấy. Đúng không nào, Miểu thần?"Lỗ tai Giang Miểu hơi đỏ lên.Cậu ghé vào tai Nhan Nhất Thiên rồi nói bằng giọng chỉ có hắn nghe được: "...Meow."...........…
[PREVIEW]24/12/2016... Hôm nay tuyết lại rơi trắng xóa cả một vùng, không một âm thanh cũng không một bóng người xung quanh. Chỉ còn lại đó, bóng dáng hai con người nhỏ bé đang cố lê những bước chân nằng nề ra khỏi cơn bão tuyết đang ập đến vô cùng dữ dội..."Lộc lộc, nắm lấy tay anh đi---nhanh lên!!!" Giọng nói ấy là của Thế Huân-người đàn ông của Lộc Hàm.Giữa cái lạnh tê tái của mùa đông, Thế Huân cứ vừa thở dốc, còn bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Lộc Hàm, chốc chốc lại dừng lại thở, rồi lại đi và cứ hai người họ cứ lê bước một cách vô định...Lộc Hàm mệt rồi, bàn tay cậu cứ từ từ buông khỏi Thế Huân vô thức. Bên tai cậu lúc này cứ văng vẳng một thứ âm thanh gì đó-"ù..ù"---Ùuuuu- nó đang lớn dần lên rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết, cậu biết rằng không phải là tai của cậu bị ù đi mà là một thứ khác, cậu bắt đầu sợ hãi, bồn chồn hơn---Cậu lo lắng ngước nhìn lên cũng chỉ thấy tấm lưng rộng lớn của Thế Huân, bàn tay rắn chắc của anh đang nắm lấy tay cậu cứ thế tiến lên. Rồi bỗng nhiên, Lộc Hàm cảm thấy thứ âm thanh ấy cùng với một đợt tuyết lạnh tràn đến chỗ mình, bất ngờ, nhanh gọn, dữ tợn, đợt bão ấy cuốn chặt lấy cậu:" THẾ HUÂN, CỨU EM!!!" cậu hét lên trong sợ hãi khi cảm nhận được tay cậu không còn hơi ấm nữa, tay cậu đã tuột khỏi Thế Huân tự lúc nào. Rồi cậu lịm đi , trong giây phút ấy cậu vẫn nghe thấy giọng nói của Thế Huân vang lên và hơi ấm quen thuộc :"Lộc...Lộ..c...". Sau đó tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là bóng tối...…
Trường thương lạnh lẽo đặt sau lưng ta, ép ta liên tục bước về phía trước. Mép tường thành ngay phía trước, chưa đến nơi bên tai đã vang tiếng phụ nữ và trẻ em gào khóc, ta thật không thể nhìn bọn họ, im lặng tiếp tục bước lên đỉnh cao nhất của thành lâu."Quyền Thuận Anh..."…