《 cùng tỷ tỷ đại nhân ở chung thời gian 》 toàn tập
…
- Ngu ngơ, có chí tiến thủ công x Hiền lành, giỏi giang thụThằng Lan vừa nhìn thằng Đẩu vừa thấy buồn cười vừa thấy mặt đã ghét. Định mệnh cho nó rồi, bằng tuổi nhà lại gần nhà nhau, chả thân mới thấy lạ. Vốn nhà thằng Đậu cũng có một con trâu to tướng như nhà nó, hè này nghỉ học đáng lẽ ra hai đứa nó cùng nhau chăn trâu như bao hè khác, thế mà đột nỗi thằng Đẩu này từ nhỏ đến lớn học hành không chịu học, năm nào cùng hì hà hì hục lất đất qua lớp, thế mà cuối năm nay thấy cô chủ nhiệm thông báo tin buồn cho nhà nó, lại còn gọi phụ huynh lên gặp riêng, bảo rằng nó giờ mất cân bản môn toán rồi, nếu cho lên lớp là sang năm sợ không theo kịp các bạn trong lớp, rồi cuối cùng cũng chẳng tốt nghiệp lớp 9 nổi nên nhà trường và giáo viên chủ nhiệm họp lại cho nó ở lại một lớp. Nói gì thì nói, ở quê các bà thường nói nếu không tốt nghiệp nổi lớp 9 sau này có đi làm công cho người ta ở thành phố cũng không được mà làm ruộng, không khá lên được. Bố mẹ nó nghe xong cũng tím mày tím mặt, cũng mặt này mặt nọ hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp nó mắt nhắm mắt mở cho nó lên lớp, giờ này mà đúp học 1 năm cũng xấu hổ với làng với xóm, mà hơn nữa bố mẹ cũng biết nó cũng chả học hành được gì, nhà nó có 3 anh chị em, hai chị trước của nó như cuỗm hết chất xám của nó vậy.....…
Chuyện tình của cô bé 17 tuổi và anh chàng 21 tuổi<33…
Trong sân bóng chỉ còn lại hai người, tôi giận dỗi đứng phắt dậy và tuyên bố: "Tôi chiến tranh lạnh với anh!" "C...Cô...Cô không được làm thế với tôi!"- Triệu Viên Mạc nói lớn. "Tại sao lại không? Chúng ta không liên quan gì nhau cả tin đồn ấy chỉ là bịa đặt."- Tôi vừa nhếch mép cười vừa nói.Triệu Viên Mạc như bị kích động, lao tới ôm tôi vào lòng, nói nhỏ: "Em không được làm vậy với tôi, vắng em là điều không thể đối với tôi... Bởi tin đồn đó là sự thật, tôi yêu em Lộ Bạch Mỹ."…
Ngày đó mắt nhắm vào điện thoại tôi va phải một người, người nọ là một gã bán hàng rong trên bến xe.Gã hỏi tôi: mua một chiếc gương ủng hộ tôi nhé? Xin lỗi, tôi không chú ý. tôi đáp. Nhưng tôi không cần gương đâu ạ. Tiếng lơ xe giục giã: Nhanh lên xe chạy ngay bây giờ.Chân tôi bước lên xe một nửa thì bị giật lại, gã hàng rong cười nhếch mép biểu thị: Cô không mua thì đừng hòng leo lên.Tôi sốt ruột hỏi: Bao nhiêu? Tương lai của cô chỉ cần trả tôi hai mươi ngìn.Tôi vội vã đưa cho gã tiền, xe đã lùi ra mấy mét rồi, tôi vội vã đuổi theo. Trước đó gã đã kịp thảy cho tôi một cái bọc đen thui.Ai quan tâm gã đưa cho tôi thứ quái gì, người yêu tôi còn đang đặt sẵn phòng chờ tôi về, không thể trễ.Chỉ là khi đó tôi không biết thứ tôi nhận được sẽ khiến tôi bất ngờ.…
•⚠️[SIÊU CẤP LƯU Ý]⚠️••Tác giả lười ra chap mới lắm nên đợi tới Tết Công Gô đi•Có hứng mới viết•Chăm viết cảnh H+•Ma cà rồng x Người•H+•Sủng bot•JoshxWilson…
Hải Anh đoán người này cũng tầm tuổi cô. Dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú. Tóc mái để dài đến gần mi mắt.Điều mà ở cậu bạn đó hút Hải Anh có lẽ là cặp mắt, đôi mắt một mí hẹp dài sắc sảo, tĩnh lặng như hồ nước không chút gợn sóng, còn mang theo sự xa cách khó tả.Trên người cậu vận hoàn toàn một màu đen, ngay cả balo cũng thế.Lúc cậu đi ngang qua cô còn mang theo một làn gió nhẹ, phần vạt áo khẽ chạm vào mép bàn. Rất nhanh đã lướt qua. Hương nước xả vải dịu nhẹ thoang thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi.Hải Anh khẽ nhíu mày, hình như cùng một loại mà cô dùng.Tiếng kéo ghế, sau đó là tiếng kéo khoá balo. Từng âm thanh vang lên rõ mồn một, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng thở khẽ của cậu.Người này ngồi ngay phía sau Hải Anh.Cô không biết rằng, chính từ khoảnh khắc đó quỹ đạo cuộc sống của cô đã thay đổi.…
tình yêu của lũ tôm cá, nma lạ lắm má :l *truyện xàm vl*…
Viết cho YuanpatĐoản, drabble, shortfic đều cóOOC…
15 năm trước. -Nhất Quả Mộc sẽ lấy Hàn Thất Lục làm chồng .Cậu bé ngũ quan thanh tú liếc mắt sang:-Em có tư cách đó sao??Cô bé nhếch mép cười:-Em không cần phải có , cần gì em phải có tư cách mới lấy được anh !Cậu bé thở dài , quay lưng cầm máy tiếp tục chơi game , đồng thời nói với cô bé :-Lớn lên rồi em thích người khác thì sao ? Giờ em vẫn còn nhỏ nên chuyện này đợi lớn lên rồi hẵng nói đi.Cô bé mím chặt môi mắt rưng rưng khóc đôi mắt ửng đỏ tay bám chặt chiếc áo len đen:-Em không giống anh . Nhất Quả Mộc này nói được sẽ làm được!Cậu bé tròn mắt nhìn tay bụm miệng cười :-Hahaha , Em nói rồi đấy nhé sau này lớn em nhất định phải gả cho anh.Tiểu Mộc vỗ vỗ ngực tự hào nói :-Tất nhiên em sẽ gả cho anh.Hai đứa trẻ giơ tay móc ngoéo . Đồng thanh nói:-Nhất Quả Mộc sẽ lấy Hàn Thất Lục vào 15 năm sau. Một lời đã định . Thành giao!!Sau này tôi mới biết nhờ lời hứa năm đó của tôi mà Thất Lục đã biến thành một người hoàn toàn khác.…
《 tiểu nữu không phải Tại Hạ 》 Tác Giả: Dưới ánh trăng con cừu nhỏ Nội dung giới thiệu vắn tắt: 《 dự khuyết Thánh Nữ 》 Tác Giả lại ra khỏi núi làm . Ngô Vinh , ngoại hiệu không có JJ(tiểu đệ đệ) , đột nhiên Xuyên Việt cũng cùng thần bí Tiến Hóa hình cơ thể Dung Hợp . người khác Xuyên Việt ngày tiểu nữu , hắn Xuyên Việt trở thành khả năng bị ngày tiểu nữu ( sương mù ) . . . Xuyên Việt đã bị quan , cũng bị chết khát đói chết; gia nhập Tông Môn bị trành khẩn , đều muốn bắt nàng khi (làm) Lô Đỉnh; đi đi Giang Hồ bị bắt buộc Thí Luyện , thậm chí tiến vào Đội Cảm Tử . . . nhưng mà Ngô Vinh như cũ vui vẻ . Bởi vì ... này phó mới Thân Thể tựa hồ có rất nhiều Bí Mật , lại có thể tại nữ thân trên cơ sở Tiến Hóa các loại hình thái muốn sống . ngực bất bình tại sao Bình Thiên Hạ , nhũ không cự tại sao tụ Nhân Tâm , đây vốn là Tiến Hóa cơ thể tại Huyền Khí Đấu Võ thế giới sung sướng sinh hoạt .…
Thể loại: Xuyên không, Hài hước, Phiêu lưu, Học đường.Nhân vật :Minh "Lý Thuyết": Mọt sách chính hiệu, đầu óc như một cuốn từ điển Vật lý sống nhưng lại cực kỳ nhát gan.Khôi "Hóa Chất": Chuyên gia thực hành Hóa học, thích chế tạo những thứ "bùm chíu", tính cách năng động, mồm mép tép nhảy.…
" Hàng ngày cô cho bạn Đăng ăn gì mà bạn ấy cao vậy ạ?" -Diệp" Kkk Ăn cơm cô nấu" - mẹ Đăng" Hmm sao con cũng ăn cơm mẹ nấu mà con có 1 mẩu thế mẹ?" - Diệp" Sao tao biết được" - mẹ Diệp" Con cũng muốn cao" - Diệp" Thế thì làm con dâu cô, hàng ngày ăn cơm cô nấu" - mẹ ĐăngDiệp đứng hình, Đăng nhếch mép:))…
Truyện kể về nàng nữ phụ Hoàng Tố Phương cùng nam phụ Trần Gia Phong trong"Nam Thần Tác Giả Yêu Tôi".Trích đoạn 1:Nam chính ban tên thì cô biết làm gì?Đội ơn ngài ban tên ạ?Aaaa....phèn vl!-"này,tôi nói cậu nghe,cậu đừng tưởng cậu về đây là cậu có thể sống sung sướng,cậu...vẫn chỉ là một con bé ăn mày!"-tên Hoàng Vũ 6 tuổi kiêu ngạo nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ.-"à...cảm ơn cậu đã nhắc nhở.Giờ thì mau tránh ra để tôi đi học!"-Tố Phương hét lên đầy phẫn nộ,khiến Hoàng Vũ giật mình.Nhìn theo bóng dáng chạy vội vã của Tố Phương,Hoàng Vũ nhếch mép:-"thật là thú vị"Trích đoạn 2:Tố Phương cảm thấy dường như tên Gia Phong này không chọc cô ngày nào thì chắc chắn ăn không ngon ngủ không yên.…
mặc hỉ phục1 đỏ thẫm, ngồi ngay ngắn ở trên giường, cảm thấy sụp đổ.Khoảng nửa tiếng trước, hắn miễn cưỡng chấp nhận sự thật mình đã xuyên qua rồi, tuy rằng chẳng có lý do gì, chỉ là đang nằm trong phòng ngủ ngủ một giấc mà thôi, nhưng mà xuyên qua vốn cũng không cần lý do gì hết. Huống chi Ngụy Châu cảm thấy có khi mình lại mang hào quang của nhân vật chính2 mở rộng bàn tay vàng3, từ nay về sau đứng trên đỉnh nhân sinh4. Nhìn tân phòng5 này trang hoàng hoa lệ, bản thân lại mặc hỉ phục, có khi là cưới thiên kim tiểu thư nhà nào đó. Không rời lần này lại tới Ma giáo là để nằm vùng....,,,,,.,,,,Một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tuấn mỹ, phiêu dật tuyệt trần đứng ở cửa, cũng mặc hỉ phục trên người, tóc dài đen huyền không búi không buộc xõa ra như thác nước, mắt đen như mực thản nhiên quét về phía Lâm Nhiễm, quả thực là đẹp như thần tiên.Nhưng mà lúc này Ngụy Châu vẫn đang: ọe -- khụ khụ!Hơn nữa cũng chưa nôn ra được cái gì hết.Ngụy Châu chùi chùi nước miếng bên mép, luống cuống tay chân đứng dậy: Chào, chào ngươi...Nam tử đầy mặt trêu đùa: Ngươi chính là thập bát phu nhân của ta?..,,,,,,,…
Mận hay còn gọi mận bắc hay mận Hà Nội Loài cây thuộc loại hoa hồng,mép lá có răng nhỏ,hoa trắng,quả có vỏ màu đỏ tía hoặc lục nhạt,vị ngọt,hơi chua🥰…
Chợ sớm hôm ấy đông hơn thường lệ. Từ tờ mờ sáng, Liên Y đã bày ra vài chiếc khăn tay thêu bằng chỉ ngũ sắc. Nắng đầu ngày rọi qua mái lá, hắt lên những sợi chỉ óng ánh như phủ một lớp sương mỏng. Nàng ngồi bên góc chợ cũ, dáng người gầy guộc, đôi mắt sáng chăm chú dõi theo từng bước chân khách qua đường.Một bóng người cao lớn dừng lại trước sạp nhỏ. Áo xanh giản dị, nhưng từ cốt cách đã toát ra khí chất bất phàm. Liên Y thoáng ngẩng đầu, tim khẽ dừng một nhịp, rồi vội vàng cúi xuống như thể sợ ánh mắt kia chạm phải mình.Người ấy nhặt lên một chiếc khăn, đưa ra ánh sáng. Hoa văn "mai ẩn trong tuyết" hiện rõ từng đường kim mũi chỉ, tinh tế đến mức khó tin được do một cô thôn nữ nghèo khó tạo ra."Cô nương, đây là do tự tay nàng thêu sao?" - giọng nam trầm thấp, vang lên như lẫn cùng tiếng gió.Liên Y khẽ gật đầu, bàn tay vân vê mép áo. Nàng chưa kịp mở lời thì cơn gió bất chợt ùa qua, cuốn chiếc khăn khỏi tay vị khách, thả xoay vòng trong không trung rồi rơi xuống dòng suối nhỏ cạnh chợ.…
Kẻ về mọi thứ tôi cho là cười nhách mép…
____________________________________________________________________________________________________________________________"- Xin lỗi em, anh đã lừa dối em vì..........anh yêu em, anh sợ mất em - Tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm là anh đã lừa tôi ngay cả khi tôi yêu anh rất nhiều, anh nói yêu tôi hay anh muốn đùa giỡn với tình cảm của tôi, đồ đối trá * lạnh lùng vô cảm *"- Bây giờ, một là anh chết, hai là tôi chết..........anh chọn đi * nhếch mép + cầm súng * - Được rồi, nếu anh chết có thể làm em vui thì em cứ làm theo ý mình đi * mỉm cười chua xót * ""- Điều này là mơ phải không? Nếu là mơ hãy giúp tôi thoát khỏi giấc mơ này. Nếu là thật thì................anh phải chết * mỉm cười một cách điên dại * - Điều này không phải mơ, nó là thật. Vì vậy...........em hãy giết tôi đi. Nhưng trước khi chết tôi có thể ôm em lần cuối không? ""- Đây chỉ là hiểu lầm, đừng tin nó! Bọn anh cũng mới biết thôi. Anh yêu em mà. - Hiểu lầm sao? Anh yêu tôi sao? Anh nghĩ tôi là con ngốc à? Anh nói anh yêu tôi mà anh lừa dối tôi đến tận bây giờ. Thật là nực cười""- Anh là Vampire? Là thật sao? * ngạc nhiên* * chát* Có lẽ anh chưa biết chúng tôi là Hunter, nhưng tôi không giết anh vì tôi yêu anh, vậy mà......... - Anh xin lỗi, em không cần phải kiềm chế như vậy đâu, nếu giết anh có thể làm em hết đau như vậy thì hãy giết anh""- Hahahahahaha!!!! * cười lớn * tôi không tin nỗi vào mắt mình nữa................một lũ dối trá, các người sẽ phải trả giá cho việc này * khuỵu xuống khóc* - *Chạy lại ôm* Em đừng như vậy, anh xin lỗi, xin lỗi, anh không muốn nhìn em đau khổ nữa nên........"~~~~…