allkook
trả thù…
trả thù…
Sức chịu đựng ai cũng có giới hãn và tôi cũng lau con người cũng biết đau . Hãy nhớ im lặng là đỉnh cao của sự kinh bỉ.…
truyện đầu tiên mình viết về allkook…
"Nhân duyên đã sắp đặt cho cả hai ta cùng đến bên nhau rồi, vậy chúng ta còn chần chừ làm gì?"Nguồn các ảnh : @HoDaRaKe ( Twitter )Lí do tui không vẽ tranh minh hoạ vì trình tui cùiiiiiiii, với lại lười nữa :,)Note : Truyện bia đia nha, nếu mọi người đọc hong thích thì cứ clickback :,)Truyện viết ra nhằm mục đích giải trí, không nhằm mục đích xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức hay tập thể nào. Tính cách nhân vật có thể hơi OOC, nhưng tui sẽ bám sát thực tế nhất có thể. Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng nên xin đừng đặt câu hỏi về độ hợp lí của nó :,)…
jungkook là người bị hại cũng vẫn yêu họ.…
Author : BillkenlePairing : KaiYuan , XiHongCategory : Longfic , romantic, pink , hơi ngược, HESummary : " Hứa với anh đừng rời xa anh vì dù bất kì sóng gió nào anh cũng sẽ cùng em vượt qua . Làm vợ anh nhé tiểu bảo bối "***Đừng mang đứa con tinh thần này của au đi khi chưa có sự đồng ý của au nhé***Cám ơn mọi người…
Thể loại: Ngược, ngược, ngược và ngược Bđ: 27/11/2018Complete: ??? Số chương: ???? --------------------------Ko lấy đi, nếu lấy hãy xin phép nhaKo đọc thì next ko cmt bậy bạ nhaCảm ơn đã xem…
Thể loại : Nam -Nữ 🚫ko phải đam nha. Ko mún coi thì đừng nhấp vào🚫…
....…
Nữ chính lừa nam phụ làm các nam chính ghét bỏ nam phụ…
Đây là dạng allkook hơi những từ hơi thô tục tí xíu nhưng các bạn cứ đọc đây là chuyện thứ hai tui viết ủng hộ nha kamsa~~~~…
Anh vốn chỉ là chàng trai có thân phận thấp hèn. Anh gặp cô trong 1 lần bị thương, cô thấy thương anh liền cho anh về nhà...rồi anh cũng lại bị mất tích...8 năm sau họ gặp nhau...cô thì nhận ra anh, anh cũng nhận ra cô nhưng giả vờ ko nhận ra......…
-Truyện lấy cảm hứng từ cơn mưa-Truyện theo hứng tích cực (ngọt) và sẽ không có ngược đâu nè!-Tớ dễ bí văn, xin lỗi nếu cậu thấy khó chịu ạ!-Tiểu thuyết ngắn (1 or 3 chap)-Ngôn từ tục tiểu cân nhắc trước khi đọc (tớ ghi thẳng ạ) -Truyện được viết bởi Jiyan Đang Chán…