Trần Tố An thân phận không rõ ràng vận mệnh bị xiềng xích chư thần theo dõi, mọi thứ đều là giả dối tất cả!! vô địch hệ thống cũng vậy mọi thứ đều là xiềng xích . Không sao, ta Trần Tố An 10 vạn năm từ kẻ 0 chút tu vi đến kẻ đạt đến cảnh giới 389 sớm nhất tu chân nhưng cũng là kẻ từ cảnh giới 389 dớt xuống cảnh giới thứ 1. Vậy thì sao? Nước sâu kế hoạch hỗn loạn hệ thống giả dối 1 lần duy nhất 10 vạn năm thành quả ta sẽ nắm giữ vận mệnh này!!.…
Vào một ngày xấu trời thum thủm, mị nhận ra rằng mị có quá nhiều creepypasta oc. Nên để cho não không bị quá tải bộ nhớ, mị quyết định biến một vài oc của mị thành vô chủ. Mình không làm chủ của nó nữa, chỉ lấy danh là người sáng tạo nó thôi. Như cái tựa đề, mấy bạn sử dụng những oc này tùy thích.…
Ngón tay thon dài của Đặng Nhật Minh vuốt ve những lọn tóc của tôi khiến tôi trở nên bối rối, tôi cố gắng né tránh đi động tác mập mờ này của nó một cách lịch sựNhg vờ như không hiểu tại sao tôi làm thế. Nó lại càng xích lại gần tôi hơn. Mùi hương thảo mộc thanh mát của nó nhẹ nhàng tràn ngập xung quanh đầu mũi tôiÔi tôi sẽ thích nó mất !Cái bản tính thèm muốn đc tình yêu thương, quan tâm khiến tôi cảnh giác cao độ với chính bản thân và nhgx người tôi yêu. Tôi sợ bị tổn thương, sợ bản thân do quá cô đơn nên rung động, sợ trái tim đã nát bị dẫm đạp thêm lần nữa, tôi biết ko phải ai cũng vậy nhưng tôi lại thuộc hội người hèn Nhgx suy nghĩ liên tục trào ra, mắt tôi ko kìm đc mà cay cay : ''Mày đừng làm thế nữa đc ko? '' vừa nói tôi vừa ép bản thân phân tán sự chú ý lên bài reading TA ''... '' Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, Nhật Minh lại phát hiện ra sự thật ngu ngốc là tôi đg cố gắng cắm đầu vào bộ đề Ta, giả vờ giả vịt để kìm chế những giọt nước mắt ko lăn dài trên má ' 'Sao khóc? '' Nhật Minh bối rồi , nghiêng đầu cầm tờ tiền 500k lau đi giọt nước mắt mà tôi ko thể kiểm soát đc '' Do mày '' tôi nói cộc lốc Nhật Minh có vẻ sốc khi nghe câu nói đó từ tôi Anh nở một nụ cười rạng rỡ quen thuộc rồi vươn tay nhẹ nhàng đưa cho tôi một cốc Trà Đào Cam Sả đá lạnh bằng đôi bàn tay ấm áp của mìnhGiọng nói trầm ấm pha chút lười biếng của anh vang lên'' Vậy tha lỗi cho tớ nhá Nicotine Huyền '' Từ khoảng khắc đó trái tim tôi đã ko kìm đc mà đập loạn nhịp…
Thì chuyện rất đơn giản hoiLấy ý tưởng từ truyện bên mangaBoss sủng đến nghiện hay gì gì đó ak quên roiLưu ý:ALLNAM"Ko cp phụ(nếu có thì thb sau)"Thể loại:boylove,countryhumans- ngọt từ đầu đến cuối do con Trăng ko ăn đắng đc:")Lâu lâu sẽ có ngượcBìa truyện:by me(là tui đó)…
Tên: "Sau Khi Isekai Tôi Trở Thành Ma Vương"Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Isekai, fantasy, nam chính, không cp, nguyên sang, phiêu lưu, hành động, xây dựng, làm ruộng, xuyên game (?), ảo tưởng, hài hước, phương Tây. Giới Thiệu Sau khi chết, tôi isekai đến một thế giới Fantasy xa lạ và bị chỉ (bắt) định (ép) trở thành Ma Vương đời tiếp theo với một lý do vô cùng... củ chuối: Tôi, là, người, tốt. ??? Quả thật tôi chưa từng phạm tội trong hơn 20 năm tồn tại, nhưng người tốt? Hai chữ đó với tôi hệt như là hai đường thẳng song song không hề dính dáng. Có điều khi tôi mở miệng định từ chối thì bị đứa nhóc chưa đầy một tuổi tặng cho cái cây bự gấp rưỡi tôi mà nó vừa nhổ, cảm động đến mức tôi không dám động đậy, nhanh chóng đồng ý. Đúng vậy, Ma Vương đời tiếp theo, tôi, chính là người yếu nhất thế giới. Nếu không có sự "bảo hộ", " chăm sóc" của các cấp dưới thì chắc tôi đã bị đem đi làm đồ chơi dùng một lần cho trẻ sơ sinh rồi. Chắc là bạn đang thấy tôi như nhân vật chính được tác giả Buff to mà lắm mồm trong mấy bộ phim nhỉ? Hẳn là tôi phải trái ôm phải ấp cười sung sướng thay vì ngồi đây thở dài đúng không? Nhưng, đời có cho không ai cái gì bao giờ đâu bạn tôi... Bởi vì đây là một thế giới Fantasy dị dạng. - Một vài lưu ý nhỏ: + Mọi giả thuyết trong truyện đều là Miêu Miêu tự biên soạn (đương nhiên cũng sẽ dựa theo vài khuôn mẫu để chế biến). + Truyện hài hước, logic mây bay nhưng Miêu Miêu cũng sẽ hợp lý hóa để nó logic. + Đây là truyện Miêu hứa với bạn Miêu lâu r…
Có những cơn mưa tưởng đã tạnh từ lâu, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, mọi ký ức lại ùa về ướt cả trái tim.Lâm An và Trình Kha là câu chuyện về hai chàng trai cùng mang trong mình dòng máu hiếm, bị ràng buộc bởi ân nghĩa, định mệnh và tình yêuTừ một chiếc ô nghiêng giữa sân trường , họ đi qua ba năm lặng câm của hy sinh, hiểu lầm, và nỗi đau mất mát.Tình yêu của họ không ồn ào, không lời thề hứa - chỉ là sự dịu dàng của người vẫn đứng đó, dù bão đã qua.Khi ký ức phai màu, khi thế giới lặng đi, chỉ còn lại một lời hứa: "Anh vẫn đang che ô cho em, như ngày đầu tiên".…
Từ Y Y nhớ lại, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, mình không gặp được Giang Hàn, bất kể mưa bao nhiêu, mình đều phải cầm ô trong đêm tối đi về phía trước, ngón tay lạnh đến mức trắng bệch cũng không dám thư giãn. Nhưng kể từ khi gặp Giang Hàn, trời mưa, ngay cả giày cũng không ướt. Bây giờ cô ấy chỉ muốn nói, Giang Hàn "em sẽ cưới anh, và cùng anh ở bên nhau suốt đời."…
Đây là truyện đầu tay của mình, có gì sai mong tất cả mng góp ý và mình nghĩ nó sẽ dở lắm 🥲Lưu ý: trong suốt truyện thì có lẽ sẽ có những từ ngữ tục tĩu hoặc những hình ảnh gây phản cảm á 🤦…