[ BnHA x reader] Yêu xa hai thế giới
ở đây có tình iuuĐọc đi nhé kh hay kh trả tiền luôn♡Bên đây sẽ có H nhẹ và bám khá sát cốt truyện chính nha.Nếu muốn xem h+ thì hãy ghé qua " Nhớ hương vị em đến phát điên!" của @Trcnhw711 nhée.…
ở đây có tình iuuĐọc đi nhé kh hay kh trả tiền luôn♡Bên đây sẽ có H nhẹ và bám khá sát cốt truyện chính nha.Nếu muốn xem h+ thì hãy ghé qua " Nhớ hương vị em đến phát điên!" của @Trcnhw711 nhée.…
camber-"cậu chưa về à""tôi không muốn về""biết làm nũng rồi, đứng lên tôi đưa về"…
Mộc Anh hết nhìn mẩu giấy được Vũ đặt lên bàn rồi lại nhìn hắn, thấy trên đó là một bức tranh vẽ chì.Bức tranh được vẽ từ góc nhìn nghiêng, khi cô gái đang quay sang nói chuyện với người bên cạnh. Đôi mắt cười cong cong được bắt trọn, đặt ở trung tâm của cả bức vẽ. Chỉ với chì đen, ánh nắng cũng được hắn khéo léo diễn tả, vương trên mái tóc cô, khiến cả bức chân dung vừa mang một vẻ dịu dàng, lại vừa tràn đầy sức sống."Cho tôi à?" Mộc Anh lí nhí."Ừ." Hắn đáp, chỉ vào cô gái trong bức tranh. "Đây là cậu mà."…
•Cre Ảnh Bìa: Twitter @patchwork___0•Tác giả: Tiamo•Đa số những bức ảnh trong phần truyện của mình trừ 3 phần đầu tiên đều được mình tạo từ Picrew. Nếu ảnh là ở nguồn khác thì mình sẽ nói ngay trong chap truyện của ảnh ấy.•Tất cả nhân vật trong truyện ngoại trừ Rei đều là nguyên tác của Oda.•Cốt truyện sẽ khác với gốc và nhân vật có thể sẽ OOC.…
Cỏ xanh, có thể nói đây là một loài thực vật dại đâu đâu cũng có thể mọc được. Ở đây, dùng "cỏ xanh" là muốn nói về hai trạng thái, hai phần rất quan trọng của Thanh Minh. Cỏ xanh trên mồ, nói về sự thê lương của quá khứ, về những con người đã một đi không trở lại, ngã xuống sau cuộc chiến với Thiên ma. Con người khi chết đi, thường vào tiết Thanh Minh tháng ba, cỏ mọc nhiều do thời tiết ấm lên, sẽ được những người còn sống tảo mộ dọn dẹp. Ấy vậy nhưng có lẽ rằng, những vị anh hùng của Hoa Sơn và hơn hai mươi môn phái khác đã bị những kẻ vô ơn tự chủ động rũ bỏ ơn nghĩa mà lãng quên. Những nấm mồ không ai chăm bẵm hay thậm chí là tưởng niệm sẽ cứ như vậy mà um tùm, lởm chởm, tựa như Hoa Sơn trăm năm sau sống trong cảnh leo lắt qua ngày. Tuy vậy, cỏ dường như cũng tượng trưng cho sự cố chấp, sức sống mãnh liệt. Dù có nhổ đi bao nhiêu, nhưng chỉ cần qua một cơn mưa rào, liền cứ như vậy mà mọc lên, phủ kín nơi nơi. Cho dù có sụp đổ, chỉ cần hoa mai còn sống, Hoa Sơn sẽ tái khởi. .• Published. November 25th, 2022.• Finished. [...]…
camber ; có người trong lòng-"đức quyết có tình cảm với ai đấy?""với khánh duy"…
Có phải mùa lạnh về, lòng người chỉ biết chui vào cô đơn, lấy nỗi nhớ làm tấm chăn mỏng manh đắp tạm?Để rồi lảng quên giữa bầu trời ấy có một người con trai không biết nắng có màu gì?Lời trăn trối cuối cùng:-Lạnh quá bà con ơi,Đông này ăn mặc cho ấm áp vào đừng để bị cảm...
Tác giả: NiiFanfic: Sếp!CP: JinSoo, TaeJen, MinRosé, KookLice. Thể loại: Fanfiction, công sở, tình cảm, ...,- Đây là công sức và chất xám của mình xây dựng nên. Vui lòng không CHUYỂN VER hoặc TRƯNG BÀY nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả._________NXB: 19/05/2022END:Thực trạng: Công trình đang thi công._________No.4 #btsblackpink: 17/05/2022No.3 #btsblackpink: 22/05/2022No.2 #btsblackpink: 24/05/2022No.1 #btsblackpink: 06/08/2022No.1 #jinsoo: 4/11/2023…
"Đừng sợ, có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ các em."…
Đây chỉ là thành phẩm của Au lúc rảnh rỗi sinh nông nỗi... Author: KitsuneNaruChan…
Tác giả: Phong Nhận Tác ThưSố Chương: 74 Chương + 4 PNNhân vật chính: Kỳ Duyên x Minh TriệuKỳ Duyên ngủ một giấc trở lại ngày ly hôn cùng vợ Minh Triệu vào ba năm trước.Lần này cô hạ quyết tâm, chết cũng sẽ không ký vào giấy ly hôn.Phóng viên giải trí: "Cô Kỳ Duyên, tôi nghe nói cô cùng Cô Minh Triệu ly hôn? Đây là thật sao?"Cô Kỳ Duyên phẫn nộ đoạt lấy micro nói: "Dù cho cả trái đất này bị diệt tôi cũng sẽ không ly hôn."Phóng viên giải trí: "Xin hỏi Cô Minh Triệu, cô đối với việc thổ lộ của Cô Kỳ Duyên thấy thế nào?"Cô Minh Triệu: "Dùng mắt thấy."Mọi người: "Mắt không thấy"…
ngược :(…
"enticry ; tràn ly"Mình xin phép viết về couple ngang trái này , trong đây thì cả 2 là bạn bè với nhau , nhưng vì 1 số biến cố trong cuộc sống nên Entity 17 dần quên đi người bạn đang chờ mình từng ngày ở kia✍️-Dưới trời mưa nặng hạt , lòng của người con trai tóc xanh kia còn nặng hơn , đôi mắt ngướm lệ có phần sợ hãi , cậu ghét trời mưa , nó làm mắt cậu khô rát và khso chịu , nhưng nhờ mưa nên cậu mới có cơ hội được không mà không ai biết✍️⚠️⚠️⚠️Lưu ý! Truyện không xúc phạm giới tính của cá nhân hay tổ chức nào , đơn giản là những dòng văn nhỏ xinh do bản thân mình viết thôi✍️Không leak truyện đi đâu để tránh các anh khó chịu , nếu mình phát hiện bị leak bởi 1 bạn nào thì thì mình sẽ xóa truyện nha!✍️…
Dành cho những ai nảy ra những ý tưởng về một câu truyện nhưng không thể viết nó ra thành những câu chữ ;;u;;…
Em gọi tên chị như gọi một nốt nhạc chưa tìm được chỗ... ấm, thoáng rồi lại quên.Chị không biết mình nên gọi đây là buổi sáng hay phần còn lại của một kết thúc. Ánh nắng len qua rèm, cắt ngang khoảng trống trên bàn, nơi em từng để lại chiếc micro với vài nốt nhạc chưa kịp hoàn thiện.Họ nói rằng chia tay là để quên nhau, nhưng quên nhau đâu dễ dàng thế. Em vẫn xuất hiện trong những giai điệu chị vô tình bật lại, trong cách gió xao xác ngoài cửa sổ, trong những tách cà phê nóng mà chị chẳng còn muốn uống cùng ai.Em chọn con đường riêng, chọn ánh đèn sân khấu hơn chọn chị. Nhưng đôi khi, chị thấy mắt em thoáng qua trong dòng người như một bản nhạc lạc nhịp, một lời nhắc nhở rằng từng có lúc họ đã hòa âm cùng nhau.Chị không còn là nguồn cảm hứng, không còn là bản demo nữa. Chị là ký ức, mờ nhạt nhưng chưa từng trọn vẹn lãng quên. Và hôm nay, trong im lặng và những khoảng trống, chị bắt đầu nghe lại mình, nghe cả sự lúng túng, tiếc nuối, và một nỗi nhớ chẳng dám gọi tên.Martin...…
Tui lấy ý tưởng này từ pov của ._annyeong._.niicrazy07 trên tiktok...-Park Hayeon-…
" Giây phút cậu đoạt nó đi, tôi liền biết vị trí bị thiếu đó...sẽ là của cậu. " Cre: Picrew.Ảnh là 2 bé khi còn nhỏ.…
Nếu không chiến đấu thì các nguyên tố sẽ làm gì nhỉ? Câu chuyện được kể dưới cái nhìn của một cậu bạn đang học cấp 3, với khát khao có một tháng ngày thật sự tuyệt vời và trọn vẹn!___________________Bản quyền nhân vật thuộc về Monsta Animation Studio./.Cre pic: aicrystaliya…
Oneshort…
Vào một khắc nào đó trên thế gian này..."Một ngày nào đó, tôi bất chợt ngoảnh đầu nhìn lại. Nhìn lại từng độ tuổi, nhìn lại từng khoảnh khắc thoáng qua, nhìn lại những người xưa chốn cũ,... Và cả bước chân tôi đã đi."Hứa với tôi dù bây giờ bạn có ra sao, có làm gì thì tương lai, khi ngoảnh đầu nhìn lại, bạn sẽ chẳng bao giờ hối hận..Trích đoạn:Thanh Miên hơi nghiêng mình tựa người vào tường, rồi lại giật mình né xa vì mấy mảng sơn đột nhiên rơi ra. Ở phía đối diện, trong góc phòng, là ngổn ngang những nhạc cụ từ guitar điện, keyboard,trống điện tử mini, micro,... Tất cả đều là của các thành viên câu lạc bộ âm nhạc để lại mà một trong số đó - An Hạ - đang lướt từng ngón tay trên những phím đàn organ của bản thân, miệng ngân nga một giai điệu quen tai mà Thanh Miên chẳng nhớ tên. Chiếc bảng đen phía sau đã ngập tràn màu sắc cùng những hình thù vui nhộn, Y Vân có vẻ vẫn chưa dừng lại vì tay cô nàng họa sĩ vẫn đang mân mê những viên phấn sặc sỡ sắc màu với một nụ cười thích chí. Cẩm Nghi và Minh Khuê đang ngồi bàn luận hăng say về một tài liệu khoa học nào đó mà Thanh Miên chẳng thể theo kịp. Có vẻ như là chủ đề liên quan tới bất bình đẳng giới. Thu Nguyệt ngồi cạnh đó cũng bị dọa sợ mà tránh xa, đi ra chung vu với An Hạ. Thanh Miên vô thức mấp máy môi theo làn điệu kia cùng hai cô bạn. Nắng chiếu qua khung cửa sổ, đổ một màu vàng óng loang trên nền gạch men. Ngài Bá Tước, không biết đã chui vào từ lúc nào, khoan khoái vươn mình, ngáp dài một cái rồi nằm bẹp xuống sàn, tận hưởng "lò sưởi" của ri…