scribble- arle.reader, môi mềm
cô quan chấp hành sai đẹp chiêu và bạn!! chắc chắn sẽ không có gì xảy ra đâu...nhỉ?(scribble nhưng >1k chữ, xin đừng bully mình)…
cô quan chấp hành sai đẹp chiêu và bạn!! chắc chắn sẽ không có gì xảy ra đâu...nhỉ?(scribble nhưng >1k chữ, xin đừng bully mình)…
[Cảm ơn đã nói cho tôi biết, tôi nên làm nó sớm hơn...]-Văn Án-Cuộc đời tôi bị sắp đặt như một hệ thống,thật đáng ghét nhưng chẳng thể làm gì.Tôi kinh tởm ông ta,nhưng cũng chẳng thể nói. Tôi ghét cái lũ ấy, lũ ồn ào và ác độc, thật đáng khinh.Ngày nào cũng giống ngày nào, sắc màu trong tôi giờ đây đã phiêu tán.......A Hiên là Thanh Tuyết, nhưng A Hiên một thứ tốt đẹp hơn.-------------------------------Xin chào, tôi là yue-tác giả của tác phẩm này, tôi mong bạn và mọi người sẽ không đem nó đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi-cảm ơncre bìa: https://picrew.me/image_maker/434686…
Một "siêu phẩm" khoa học viễn tưởng và đủ thể loại thập cẩm khác từ I.Cream.Một câu chuyện về những con người "đặc biệt", sự nối kết của họ với nhau và với thế giới."Thế giới ngày càng trở nên kỳ lạ, hoặc vốn dĩ đã kỳ lạ rồi, nhưng con người ngày càng nhận ra điều đó rõ ràng hơn ..."Cuộc sống này là gì? Tại sao tôi lại được sinh ra? Nếu tôi không được sinh ra thì có sự khác biệt nào chăng? Mục đích của cuộc sống này là gì? Sao con người lại tồn tại? Sao cái giống con người lại biết suy nghĩ? TÔI LÀ AI?Hỏi làm quái gì? Ai mà biết được chứ? Ngươi không nhớ có người người từng nói là "Cuộc đời cần khát khao, không phải là ý nghĩa" à?Quý độc giả hãy chờ đón "siêu phẩm" này nhé!…
dưới cái nắng rực rỡ của trời chiều, em vẫn thường nhớ về anh - Cedric của em, ánh dương ấm áp nhưng cũng thật mong manh. Ngày ấy, anh rực rỡ như thể ánh sáng là thứ Chúa Trời ban tặng cho con của ngài, toả sáng cho cả những ngày tăm tối nhất của đời em. Nhưng khi ánh nắng tàn dần, chỉ còn lại bóng hình anh mờ nhạt trong ký ức, một chút dịu dàng đã trôi vào dĩ vãng. Hướng dương vẫn cố vươn lên, cố giữ lấy hơi ấm từng hiện hữu, nhưng dù có ngược nắng mà đứng mãi, hoa rồi cũng sẽ tàn.em biết mình không thể giữ anh lại, nhưng vẫn không khỏi luyến tiếc khi nghĩ về những ngày ấy, khi anh còn là ánh sáng dẫn lối. Và rồi, dưới đồi hoa lặng im, em vẫn đứng đây, vẫn vươn mình về phía nắng, chỉ mong một lần nữa được thấy anh giữa miền sáng dịu êm.do not repost.…
Tác giả: Toran BNhi Thể loại: phương Tây, huyền huyễn (?), đam mỹ, bách hợp, nhiều cp, có H (?), buff (bàn tay vàng) ... Couple:Đam: Bệnh kiều trẻ con sau mưu mô hai mặt, cậu chủ công X Ngây thơ dễ ngượng ngùng thích màu máu, sát thủ kiêm người hầu thụBách: Mặt luôn cười nội tâm không đứng đắn, người hầu công X Trong sáng, hiền lành, dương quang cô chủ thụ.Nội dung sơ sơ:Nhà Đại Công tước đem về hai cặp chị em sát thủ làm người hầu kiêm bảo vệ cho hai đứa con mình. Nhưng ngài Đại Công tước không ngờ rằng hai đứa con mình hốt hai chị em thành con dâu và con rể :vNgồi chơi picrew tạo OC chơi chơi ai dè tạo ra 2 mẻ xênh quá nên muốn viết thêm truyện về hai ẻm hí hí._Truyện chỉ được đăng tại Wattap và Mangatoon_…
Trong một thế giới hiện đại nơi các tập đoàn lớn có thể ảnh hưởng đến cả chính trị và xã hội, hai kẻ thừa kế của hai gia tộc thù địch - Seiji Takasawa, chủ tịch lạnh lùng của Takasawa Group, và Hiko Nakamori, giám đốc sáng tạo trẻ tuổi của công ty sáng tạo Nakamori - buộc phải kết hôn để cứu lấy cả hai gia tộc khỏi sự sụp đổ. Không ai trong hai người muốn điều này, càng không thể tưởng tượng nổi việc phải sống chung dưới một mái nhà với "kẻ thù truyền kiếp". Nhưng trong từng cuộc cãi vã, từng cái liếc mắt khinh bỉ và từng khoảnh khắc giả vờ trước truyền thông, họ bắt đầu nhận ra rằng - có thể, hận thù không phải là thứ duy nhất đang tồn tại giữa họ.©️@busophainon…
Câu chuyện là chuỗi năm tháng cấp 3 của cô nàng Nhạc Uyển Giai và anh chàng Tư Kỳ Chính. Họ từ lúc không quen nhau , lần gặp đầu tiên. Cho đến khi bất chợt học chung lớp- Trải qua những tháng học , chả hiểu vì sao tôi dần cảm nắng cậu. Ngày một nhiều hơn , lúc này tôi i biết mình thích cậu. Ban đầu không nói cho ai biết - vì sợ họ sẽ bàn tán. Tôi hay mua kẹo cho cậu , hay quay xuống ngẫu nhiên cười với cậu mà không kiềm chế. Đến khi tôi nói cho đám bạn thân biết thì họ lại khiến tôi làm vấn đề không nan giải chút nào. Gắn ghét tôi với cậu- Tôi còn nghĩ cậu chưa có người yêu nhưng hóa ra........cậu có rồi!Tôi khi biết cậu đã có người yêu mặt buồn nhưng không sao , chuyện tốt mà...Tôi đang nghĩ làm sao để quên cậu , sẽ giữ khoảng cách xa với cậu. Tôi có một câu hỏi : mặc dù hỏi cũng không thể diễn ra đó là " Nếu năm tháng chúng ta gặp nhau sớm , nếu cậu chưa có người yêu. Cậu sẽ thích tớ như tớ thích cậu chứ?Tớ rất sợ một ngày sẽ quên mất cậu thôi!…
"Bản giao hưởng màu đông" là một câu chuyện mang màu sắc chữa lành, xoay quanh Andrew - một diễn viên nổi tiếng sinh ra trong gia đình quân nhân nghiêm khắc, và Oliver - một chàng trai từng lớn lên trên đường phố sau khi trải qua tuổi thơ đầy bạo lực và mất mát. Họ gặp nhau lần đầu trong một đêm Giáng Sinh mưa tuyết, nơi ánh mắt trong veo và giọng hát của cậu bé dơ bẩn đã khắc sâu vào tim Andrew suốt hơn mười năm. Khi định mệnh cho họ gặp lại, hai mảnh vỡ của quá khứ chạm vào nhau, từng vết thương dần được hàn gắn bằng tình yêu, âm nhạc và lòng thấu cảm.…
Xem p2 chợt nhớ ra còn 1 kho voxal lưu trong w từ năm ngoái nên nhả ra cho ae bú chung…
Di Mẫn Tuyết là 1 cô gái cá tính , là đại tỷ vừa xinh đẹp vừa giàu có , thông minh của trường cấp 3 cậu đang học .Lộc An Duy là 1 cậu trai ngốc , ngoan ngoãn tính tình trẻ con , học giỏi nhưng hay bị bắt nạt vì ngốc , cậu chẳng có ai có thể tin tưởng mình . "Mặc dù ngốc nhưng thật ra cậu cũng có muốn vậy đâu tại sinh ra đã vậy mà sao mọi người cứ ức hiếp cậu chứ hu hu "Cô gặp cậu thấy thú vị nên giúp đỡ cậu, dần dần cô nảy sinh tình cảm với cậu nhưng ai cũng biết cậu ngốc mà liệu tình cảm của cô có được cậu đáp trả không và chuyện gì sẽ xảy ra với họ ?hãy đón đọc chuyện mình nhé ? thank you !!!!!!!!!!!!!!!!Yêu Yêu nhiều !!!!!!!!!!!!!!Đây là lần thứ 2 mình viết nên có gì sai xót bỏ qua cho mình nha !! yêu yêu nhiều !!!!!!!!!!!!!!!Mình lấy ra ý tưởng là nhờ đọ qua nhiều thể lại chuyện sủng nam , các bạn tác giả trên đấy viết rất hay nên là nguồn cảm hứng để mình thích viết chuyện sủng này đấy thật cảm ơn những tác giả đó nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…
Cánh rừng thoáng đãngBên bãi cỏ mênh mông...TRUYỆN HIỆN TẠI TẠM DROP TRONG TUẦN, NHƯNG SẼ CỐ GẮNG ĐĂNG CÁC CHAP VÀO CUỐI TUẦN. Mong các bạn ủng hộ nhé!Chào các đồng chí, đến đây để tìm info về truyện hở :3.. Ờ thì đến đúng chỗ rồi đó :>....---------Sứ mệnh của cuộc đời con người là gì, Danilia vẫn chưa bao giờ hiểu được. Cho đến một ngày, một thế lực ác ma nào đó, mà loài người vẫn luôn run sợ trước cái tên "Tử Thần", đã đến gặp cô và ban cho cô một cuộc sống mới, một cái tên mới, và sứ mệnh cho cuộc đời mới của mình, với một điều kiện vô cùng bế tắc: "Kiếp sau, ngươi hãy trở thành...."Trong cuộc sống mới, cô vô tình quen được nhiều cô gái khác cũng có sứ mệnh như vậy. Thế là họ cùng nhau lên đường, vượt qua muôn vàn thử thách và giúp đỡ nhau hoàn thành sứ mệnh.---------Mô tả ngắn quá à? Đừng lo các baby, vì mô tả kĩ quá là spoil mất tiêu chap 0 rồi ^^!Một chút info về truyện:Thể loại: Shoujo (Không biết thì google nha), văn học Nhật BảnThời gian bắt đầu: 7/3/2020Tình trạng: Đang tiến hànhThời gian kết thúc:*Các ảnh sử dụng: -Bìa: https://twitter.com/weri__/status/1230775803396231168?s=21-Nền các chap: https://twitter.com/mocha708…
An Bác Văn là học sinh của trường quốc tế ở trung tâm Thủ Đô. Gia đình có điều kiện nhưng cậu rất nghiêm túc học hành, vào trường cũng là do thực lực chứ không phải dùng tiền của ba mẹ để mua chỗ ngồi. Cậu còn có một trí nhớ siêu việt, rất rất tốt . Bạn bè ghen tị vì cậu sinh ra đã ở ngay vạch đích rồi.Năm lớp 12 cậu ấy gặp một tai nạn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại do đối thủ làm ăn của ba mình gây ra. Việc họ nhằm vào cậu để trả thù khiến ba mẹ cậu ấy quyết định cho cậu nghỉ học. Năm sau liền gửi cậu về quê ở nhà người bác họ, còn ba mẹ thì ra nước ngoài sinh sống. Bác Văn được xin vào một trường ở thị trấn để học hết năm cuối cấp. Dự tính sau khi tốt nghiệp cậu sẽ ra nước ngoài sống cùng ba mẹ.Trước khi về quê, Bác Văn vô tình nghe được ba mẹ nói chuyện: " Thầy chấm tử vi đã nói Bác Văn không thể sống qua tuổi hai mươi ba, cho nên hiện tại thằng bé muốn sống sao chúng ta cũng không nên can thiệp, cuộc sống ngắn ngủi, cứ để cho con hưởng thụ những thứ nó muốn".Từ đó mỗi ngày trôi qua càng thêm vô vị, Bác Văn cảm thấy chán cả thế giới, chán ngay cả bản thân mình. Cậu không muốn học, cũng không muốn chơi ...Khi gặp Ái Vân, suy nghĩ của cậu đã thay đổi, nhưng rút cuộc tương lai của cậu ấy như thế nào lại là điều không thể nói bằng một vài cậu...…