Đặng Thành An là trẻ mồ côi được chú Phạm Lưu Tuấn Tài tài trợ trong việc học hành.Một đêm trước ngày tốt nghiệp, Thành An cuối cùng cũng đã gặp được ân nhân của mình là ngài Phạm.Phạm Lưu Tuấn Tài: Kết hôn với tôi được không?Đặng Thành An:...…
Là bản ver mà chưa được sự đồng ý của chính chủ.Dó đó, mong rằng lỡ như chủ nhân của truyện có phát hiện thì cũng thông cảm cũng như là tha lỗi cho mình nhé!…
"Ai sống trên đời mà không thương, không nhớ, không yêu một người?"_____________Tg viết dựa trên sự kiện có thật nhưng cũng k có thật:)không có ý áp đặt lên hiện thựcOTP được ship ở phần "Int👾".Ranking:8/10/2024: #8 isaacnegav…
"Thứ anh muốn là tự do, thứ tự do vĩnh cữu mà anh sẵn sàng chiến đấu tới chết để đạt được, còn thứ em muốn vẫn luôn là được ở bên anh, được thấy anh vui vẻ hạnh phúc như những ngày xưa cũ..."Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Eren đã luôn chán ghét việc bị giam cầm sau những bức tường rộng lớn. Anh khao khát tự do, anh luôn muốn ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia. Nhưng rồi khi đã thật sự đặt chân ra ngoài bức tường ấy, băng qua bờ bên kia của đại dương Eren mới nhận ra vốn nơi ấy chưa từng có "tự do"Mikasa đã luôn nghĩ hơn bất cứ ai khác, cô là người hiểu rõ nhất về con người của Eren. Cô nghĩ anh chỉ đơn thuần lầm đường lạc lối khỏi con đường mà họ luôn đống hành cùng nhau. Nhưng rồi Mikasa bàng hoàng nhận ra, vốn Eren vẫn chưa từng thay đổi, anh đã luôn như vậy kể từ khi hai người họ lần đầu gặp nhau...hoặc có thể là sớm hơn cả như thế rất nhiều. Hai người họ vốn chưa từng đi cùng nhau trên một con đường, lối đi và đích đến của họ vẫn luôn khác biệt…
Nhân vật chính: Armin Arlert, Annie Leonhardt.Cặp đôi được đề cập: AruAni, có tình bạn giữa EMA và các mối quan hệ ngoài lề khác.Tóm tắt ở phần đầu câu chuyện: Ở độ tuổi xế chiều của cuộc đời, những gánh nặng chính trị hay những lo toan về thế giới chẳng còn là trách nhiệm của Liên Minh Đại Sứ. Họ đã cống hiến cả đời cho hòa bình, giờ là lúc để họ sống cho chính mình. Và Armin, ông luôn muốn được đi xa, đến những vùng đất xa lạ mà trước đây ông chỉ có thể mơ tưởng. Ông đã từng đọc vô số cuốn sách về thế giới ngoài Paradis, từng mơ về biển cả, về những dãy núi và thành phố hùng vĩ từ thuở thơ bé, nhưng chưa bao giờ thực sự đặt chân đến nhiều nơi chỉ vì công việc của mình. Và lời đề nghị của người con gái út đã đánh thức ước mơ từ thời non trẻ của ông một lần nữa.Lưu ý: Cái chết của nhân vật chính và dựa trên canon của cả manga và anime để tạo một headcanon của tao. Và tao không nghĩ trí tưởng tượng của mình có thể đủ trưởng thành tới mức có thể miêu tả tâm lý của người trung niên từ U60 đến bô lão U90, vì tâm lý của họ khá là phức tạp. Còn tác giả thì có tính cách trẻ con hơn nhiều.…
Jean thị giácJean → MikasaEreMikaThere's a place where lovers goTo cry their troubles awayAnd they call it Lonesome TownWhere the broken hearts stayYou can buy a dream or two,To last you all through the yearsAnd the only price you payIs a heart full of tearsGoin' down to lonesome town,Where the broken hearts stay,Goin' down to lonesome townTo cry my troubles away.In the town of broken dreams,The streets are filled with regret,Maybe down in lonesome town,I can learn to forget.Maybe down in lonesome town,I can learn to forget.--Rickey Nelson…
đối với eren, tự do nó là cái gì đó to lớn lắm, nó là thứ gì đó vô cùng lớn lao, xa vời mà có thể cô sẽ không hiểu được hết nhưng chỉ cần đó là thứ cậu muốn thì cô cũng sẽ muốn thôi.nhưng.. để mà nói thìtự do đối với cô đơn giản chỉ là bỏ mặc cuộc sống tàn khốc này và đến một nơi thật yên bình và cùng người thương sống trọn đời mà thôi.-------------đụ má coi movie khóc vãi l khóc huhuhu kiểu tui đã yêu erenmika được 4 năm rùi đó T-T tuy vậy đây là lần đầu tui viết fic cho tụi nhỏ oeoe, tui muốn erenmika sống thật hạnh phúc cơ ughh…
"Này, mau đến đây. Để quán cafe của chúng tôi lắng nghe câu chuyện tâm linh của bạn nhé."Lưu ý:- OOC!- Có cp nhưng không focus nhiều- Tạm thời chỉ có cúp le duonghieu là canon còn lại đều đang mập mờ với nhau, về sau sẽ canon dần-Cmt nhiều lên nha, tui thích đọc cmt của mn lắm 🫶🏻- Sản phẩm là trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không áp dụng lên người thật.- Mọi tình tiết trong truyện chỉ là tưởng tượng, hoàn toàn không có thật! Đừng cổ xúy hay làm theo bất cứ thứ gì diễn ra trong truyện.- CUỐI CÙNG: ĐÂY LÀ TRUYỆN!_____4/5/2025: #1 hieuthuhai6/5/2025: #1 wean8/5/2025: #1 isaacnegav…
Isaac x HIEUTHUHAI Thể loại: BL, hào môn, giới giải trí, cưới trước yêu sau, hài (hoặc không)Giới thiệu sơ bộ: Trần Minh Hiếu suýt quên mất mình đã kết hôn với Phạm Lưu Tuấn Tài nếu không tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Ai bảo hồi trước liên hôn xem mắt rồi kết hôn chớp nhoáng, trời mẹ. Phạm Lưu Tuấn Tài: Xem ai quên cả mặt chồng mình kìa.Tổ đội GERDNANG: Ồ thế hóa ra ông chồng vô hình của Hiếu đây hả?Nhóm các anh trai: Kết hôn 3 năm mới chính thức làm quen, hay dữ à.Hiếu: Ai biết đâu...Tóm tắt diễn biến câu chuyện: "Hiếu chớp mắt nhìn giấy kết hôn màu hồng mà anh Isaac đưa ra trước mặt, mới đùng đoàng vỡ lẽ mình đã kết hôn với vị đàn anh này!"_Tất cả là ảo giác ảo giác_…
story of love between mermaid prince and CEO, chuyện xoay quanh về chuyện tình của tổng tài mặt liệt tay trái làm tiểu thuyết gia có sở thích sưu tầm những chuyện kì bí và sinh vật huyền thoại và bé hoàng tử người cá ngông cuồng, kiêu ngạo đáng yêu được nũa vương cưng chiều nhất cái thủy cung, được dung túng đến mức đánh đổi cả thứ quý giá nhất để được bên người mình yêu…
Tôi không biết thật sự điều gì đã xảy ra trong giấc mơ của cậu ấy, nhưng khi cậu ấy tỉnh lại, cậu ấy quyết định đến gặp Eren.Mikasa chỉ nói rằng cậu ấy có một giấc mơ thật dài, một giấc mơ mãi mãi chẳng muốn tỉnh lại...Một viễn cảnh trong path, nơi Eren và Mikasa đã sống cùng nhau, thậm chí đã có con của chính mình. Nhưng tự do hay hạnh phúc, những ràng buộc chỉ có thể tạm thời trốn tránh. "Không một khoảnh khắc nào có thể thay đổi, đó là anh và em, là chúng ta và thế giới tàn khốc này"------Sự kiện, thời gian, chi tiết có thể không logic hoặc xa rời nguyên tác. Câu chuyện chủ yếu là một kỷ niệm đẹp, được viết ra trong thời gian tớ simp ErenMika vcl.Mọi thiếu xót sẽ được tớ cố gắng hoàn thiện (vì chắc cũng chỉ có tớ lâu lâu nhớ mà đọc lại), không sửa chính là cách tớ nhớ lại đầy đủ nhất cảm xúc khi mình viết ra câu chuyện này, ngay lúc đó.…