Thâm Tình Trong Anh
Cô là mặt trời trong lòng anh, một viên ngọc được anh nâng niu.Anh là người bên cạnh cô che chở cho cô. Cho dù trời có sập cũng có anh chống.…
Cô là mặt trời trong lòng anh, một viên ngọc được anh nâng niu.Anh là người bên cạnh cô che chở cho cô. Cho dù trời có sập cũng có anh chống.…
Nếu có 1 ngày, người ta chẳng còn yêu hãy buông tay đừng níu kéo Bởi đã cùg nhau đi wa bao sóng gió nếu đã hk biết trân trọng Hà tất phải ép buộc lòng người…
no one ever taught her how to love a girl with peach-soft skin and not leave bruises.…
shortfic.akikoha.nếu bạn notp cặp này thì xin hãy clickback…
Sim=SSam=SaKai=KPhong=PVịt=VMui=KaRô=R…
LỜI DẪN: 〈 TRÍCH ĐOẠN NỔI BẬT. 〉 Đức Anh say mê ngắm nhìn dáng vẻ thanh tao nhã nhặn của người yêu khi cầm cây vĩ cầm trên tay, tưởng như thượng đế để một thiên thần như em hạ cố mà đến bên Đức Anh làm cho cuộc của anh từ chỉ viết học hành và luyện tập giờ đây vẫn còn nhiều thứ phải làm hơn. Em dạy Đức Anh biết thế nào là tình yêu, là trưởng thành trong mặt cảm xúc, tuy vậy đối với Đức Anh từ lần đầu tiên gặp mặt em làm cho con tim đang tổn thương của anh chữa lành nhờ điệu nhạc du dương từ cây vĩ cầm của em. Đức Anh chậm rãi đến bên Thục Anh, luồn tay vào xiết lấy vòng eo em ôm trọn người thương vào lòng, Thục Anh hơi cựa quậy quay sang hỏi: "Làm sao đấy, Đức Anh?". Đức Anh cười cười thốt lên: "Không sao, chỉ là em đẹp quá thôi.", Thục Anh định đứng dậy thì bị anh kéo lại ngồi lên đùi anh, bầu không khí trong phòng đột nhiên mờ ám đến lạ, điều hòa vẫn bật nhưng sao nóng thế nhỉ? Đức Anh rướn người nâng khuôn mặt người yêu lên, môi chạm môi chỉ là cái chạm nhẹ nhưng nó lại mang vẻ nâng niu trân trọng. Đúng lúc, Thế Đan bước vào: "Hai bây, ra ăn cơm kìa mẹ gọi...", nội tâm Thế Đan gào thét trước cảnh này giá như tao chưa từng bước vào đây thì hay biết mấy, cmn mù mắt bố rồi.…
cái này t k bt nói dì hết:>…
• Anh ghét cậu, cậu lại yêu anh. Đến khi cậu bỏ cuộc anh lại níu kéo. Cuộc tình này rồi sẽ có cái kết như thế nào ?…
Moon Woochan chia tay Kim Kiin nhưng không ngờ mình cấn bầu…
~ Tác giả: Ayumi Amamiya Ngân.~ Đôi lời giới thiệu: Đây là một tuyển tập đoản ngôn tình (đoản cực ngắn chỉ giới hạn một đoạn nhỏ) và truyện ngắn tình cảm lãng mạn (một truyện ngắn có thể chia làm một hay vài chương) do chính tác giả sáng tác. * * *"Chuyện tình yêu muôn màu muôn vẻ, mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai. Vui có, buồn có, tiếc nuối đau thương cũng có. Có người gặp đúng người đúng thời điểm, được người yêu thương che chở, hạnh phúc biết bao! Thế nhưng cũng có người gặp sai người hay là gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Kết quả để lại một câu "chia tay" đầy nuối tiếc, cái ôm lạnh lẽo chẳng đủ níu giữ nhau. Vào lúc ấy, sự ra đi lặng lẽ của cả hai có lẽ là giải pháp tốt nhất...Trên thế gian này có đủ mọi mùi vị. Một người đủ trưởng thành trong tình yêu là khi họ đã nếm trải đủ mọi gia vị đó. Ngọt ngào như đường mật, đắng chát như vị thuốc Bắc, cay nồng như mù tạt, mặn mà hơn muối và chua lét hơn chanh. Hạnh phúc mĩ mãn là khi được nắm tay người mình yêu thương nhất đi khắp thế gian, đến ngọn đồi đón gió, nơi có một căn nhà nhỏ trồng đầy hoa, rồi bên nhau đến cuối cuộc đời. Vì trải qua bao sóng gió, thăng trầm, chỉ mong đợi những ngày bình yên như thế. Dẫu có khó khăn cũng sẽ không sao, chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau, yêu thương nhau thì không gì có thể chia cắt chúng ta cả.Người định mệnh của chúng ta sẽ xuất hiện vào lúc chúng ta không ngờ nhất, vì thế cho nên, hãy kiên nhẫn chờ đợi, ai cũng xứng đáng có một hạnh phúc cho riêng mình."…
Một tiếng yêu khiến ta sa đọa. Một chữ tình khiến ta u mê. Một tiếng ái khiến ta không còn lối thoát. Một chữ hận là chấp niệm của cả cuộc đời ta. Nhưng...liệu người có thấu hay chăng?"Ta cứ ngỡ cảm xúc gì đó là thứ có thể dễ dàng khống chế trong lòng bàn tay. Nhưng ta đã quên, trái tim một khi rung động thì nó đã không còn là thứ thuộc về mình nữa""Nếu yêu chàng là sai ta bằng lòng sai cả đời này.""Ngươi còn định chấp mê bất ngộ tới khi nào? Hắn không yêu ngươi! Hắn không hề yêu ngươi! Ngươi định lừa mình gạt người tới khi nào đây?""Hahaha! Hay! Hay cho một câu Thiên Trường Địa Cửu! Hay! Hay cho một câu Nhất Nhân Nhất Ái! Giờ đây sao ta lại cảm thấy tình yêu của mình nực cười biết bao.""Chỉ cần có thể cứu được chàng có bắt ta trả giá bằng tính mạng của mình ta cũng cam lòng""Ngươi buông tha nàng đi. Vì cái gì khi nàng yêu ngươi, ngươi lại lãnh đạm thờ ơ với nàng? Tới khi nàng sức cùng lực kiệt, thương tâm rời đi ngươi lại níu giữ không buông. Ngươi cho rằng nàng chỉ là một đứa trẻ khi ngươi tổn thương nàng xong chỉ cần dỗ hai câu là xong à? Tổn thương ngươi gây ra cho nàng vĩnh viễn ngươi không thể bù đắp nổi.""Người đã từng hiểu cho ta chưa? Người đã từng thử đặt mình vào hoàn cảnh của ta chưa?"Yêu cầu không ném đá, gạch đá nhà ta đủ dùng rồi không có nhu cầu nhận thêm.…
Ai rồi cũng sẽ từng yêu, từng đau, từng hạnh phúc, từng níu kéo, từng buông bỏ. Chỉ có một thứ duy nhất mà ta đừng bao giờ được phép nghĩ đến đó là đánh mất bản thân mình.…
"Giữa chúng ta không phải tình bạn cũng chẳng phải tình yêu. Một người quay bước đi, một người không có cớ gì níu lại..."…
Con người đến con người đi cuối cùng thì chỉ còn lại nụ cười nhạt như chén trà thừa:đắng ngấy và ước muốn níu giữ mùi hương ngọt ban đầu…
Nơi trưng bày tác phẩm của các thành viên Thờ Ơ Palace.Cũng là sân chơi lý tưởng của độc giả thích thơ…
Buông bỏ anh thực sự quá khó đối với tôi, cứ nghĩ đến một ngày không còn được gặp anh nữa liền cảm thấy buồn chán, không được anh nâng niu chiều chuộng lại khiến tôi nặng lòng.. như vậy liệu tôi có thể buông tay anh được không ? Quên anh được không ?…
𝒄𝒐 𝒎𝒐𝒕 𝒋𝒆𝒐𝒏 𝒘𝒐𝒏𝒘𝒐𝒐 𝒍𝒖𝒐𝒏 𝒏𝒊𝒖 𝒌𝒆𝒐 𝒎𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒂𝒏.𝒗𝒂 𝒄𝒐 𝒎𝒐𝒕 𝒌𝒊𝒎 𝒎𝒊𝒏𝒈𝒚𝒖 𝒍𝒖𝒐𝒏 𝒎𝒖𝒐𝒏 𝒅𝒂𝒚 𝒎𝒐𝒊 𝒕𝒉𝒖 𝒓𝒂 𝒙𝒂.…
son chaeyoung lỡ thương hoa hồng.…