Thanh xuân của chúng ta, nay chỉ còn là những mảnh vụn vỡ. Người đã đi qua rồi, không thể níu lại được. Hà cớ gì mà phải nhớ nhung đến đau khổ, đến dằn vặt bản thân mình vì những chuyện không đáng?Thanh xuân năm ấy, đúng thật là có quá nhiều tiếc nuối đã xảy ra. Và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi biết bản thân sống giả tạo thế nào. Mãi núp mình trong vỏ bọc mà quên đi thực tại. Chính vì thế, tôi và cậu đã lướt qua nhau như hai kẻ lạ mặt. Written by Bội.…
Hai con người qua bao nhiêu kiếp người đi tìm kiếm nhau mà chỉ như hai đường song song. Định lí hai đường thẳng song song liệu có còn đúng khi tình yêu dù xa cách cả không gian- thời gian. Giây phút gặp nhau liệu có lần nào chậm lại... để ta níu giữ người...…
Đề danh: Hoàng hậu vạn phúc kim anTác giả: Thích Thích Thích Chiếu Lạc TuyếtTag liệt biểu danh sách: Bản gốc, thuần ái, lịch sử vô căn cứ, ái tình, cung đình hầu tước, ông trời tác hợp cho, sống lại, báo thù hành hạ cặn bã, tác phẩm thị giác: Chủ công, tác phẩm phong cách: Nhẹ nhàng…
Tác giả: Tiểu Hồ Giải Đãi 📌Thể loại: Truyện ngắn, cao h, thô tục, song tính, đam mỹ, ngọt sủng, vả mặt, xuyên sách, 1v1.🔥: Cậu cả quyền uy nhất nhà, chỉ simp lỏd mỗi embe của hắn, người hào 🌹 phong nhã số hiếm thủy chung vs mỗi mk em ── Quý Minh Dạ x Cay nghiệt với cả thế giới, nũng nịu dịu dàng với mỗi mk anh, bé xinh độc ác múp rụp ngọt nước, nhiều tiền lắm của, đàn ông rất mê ── Quý Tư Hồng…
"Anh xin lỗi, anh lại thất hứa rồi ! Nếu được sống thêm lần nữa, anh nhất định... sẽ không yêu em... Nhưng mà... anh vẫn muốn gặp được em. Anh như vậy tham lam đúng không? Jihoonie... " Lee Sanghyeok khép hờ đôi mắt, anh dùng chút ý thức còn sót lại nhìn Jeong Jihoon lần cuối... Lee Sanghyeok đi thật rồi! anh bỏ lại Jeong Jihoon, bỏ lại hết thảy thứ tình yêu anh từng nâng niu hơn cả mạng sống của mình mà đi...…
Chuyện tình nhiều sự bất ngờ và đầy nước mắt. Cứ ngỡ là nam chính ai dè thành nam phụ. Bạn sẽ không biết hết được đâu chỉ có thể theo dõi chuyện mới nói ra hể được. Mô tả cũng không biết mô tả thế nào. Chỉ tóm gọn là Ngược- Sủng sau, Hoán đổi chính phụ, Biến đổi mĩ nhân...Một tình tiết trong chuyện:" Tặng em " Sở Hàn lấy ra từ trong túi một chiếc hộp xinh xắn mở ra đưa trước mặt Hạ Vũ. Cô ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Đó là một chiếc vòng kiền bằng bạc một đầu là khối tròn, còn đầu kia là những thanh bạc đang bao vây viên kim cương nhân tạo, được gắn thêm charm, hình một chiếc cánh thiên thần đơn giản mà tinh tế. Chiếc vòng toả ánh sáng lấp lánh trong đêm thật là đẹp. Thấy Hạ Vũ còn đứng ngẩn ngơ, Sở Hàn bèn cầm tay cô lên đeo vào, một giây sau cô mới nhúc nhích ôm trầm lấy anh. " Thích không? " Sở Hàn thì thầm bên tai Hạ Vũ. " Thích. Em thích lắm. Anh tặng gì cũng thích. Thật là đẹp" Hạ Vũ cười nũng nịu hạnh phúc. Chợt nhớ ra điều gì đó Hạ Vũ hơi đẩy người Sở Hàn ra nhìn lên hỏi: " Tiền đâu anh mua chiếc vòng này ? " " Đồ ngốc. Điều đó không quan trọng. Biết vì sao cái charm chỉ là một cái chiếc cánh chứ không phải là một đôi cánh không? " Sở Hàn xoa đầu cô anh mắt dịu dàng. " Em không biết " Hạ Vũ lắc đầu. Sở Hàn cốc đầu cô một phát nhẹ nhàng giải thích. " Em lúc nào cũng luyên thuyên với anh em chính là thiên thần của cuộc đời anh, lúc đó anh đã lơ đi nhưng từ sâu thẳm bên trong ngay từ lần đầu gặp em thì anh đã biết em chính là thiên thần. Nếu thiên…
Văn ÁnHạ Thanh Trúc, đích nữ phủ tể tướng, là viên minh châu được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay. Tuy là tiểu thư khuê các, nàng lại chẳng màng đến khuôn phép, ngày ngày chỉ rong chơi gây chuyện, thế nhưng chẳng ai lên tiếng trách cứ nửa lời, sự dung túng này của phủ tể tướng chỉ dành cho riêng mình nàng.Trác Dạ Lam là thất hoàng tử của Đại Tề, phong hào Hoà Quang vương. Hắn xuất thân hoàng gia, mang phong thái ung dung, lạnh lùng khó đoán. Thế nhưng, ngay cả hắn cũng không thể trốn tránh số phận - hoàng huynh đã hạ chỉ, hôn sự của hắn nhất định phải thành.Một lần tình cờ, giữa đêm trăng lặng, Thanh Trúc dạo quanh rừng trúc ngoại thành vô tình bắt gặp Trác Dạ Lam cũng ở đó, hắn trầm tư nhìn lên vầng trăng sáng rực, trên tay cầm theo một vò rượu đã uống hết. Đôi mắt đạm mạc kia vô cớ lại lộ ra một tia mệt mỏi khó giấu." Thất vương gia, tại sao ngài ở đây? " Nàng hỏi.Hắn cười nhạt: " Đích nữ phủ tể tướng, đêm khuya như vậy phải để ta hỏi cô tại sao lại ở đây chứ? "Thanh Trúc nhướng mày, nhìn hắn đầy nghi hoặc: " Ngài không nhìn lại xem, ngôi nhà giữa rừng trúc này đề tên ai sao? "" Hạ tiểu thư, ta thất lễ rồi. " Trác Dạ Lam đứng dậy, bước tới bên cạnh nàng không chút ngại ngần trêu chọc: " Tiểu thư, không phiền nếu ta ở nhờ một đêm chứ? "Thanh Trúc là ai cơ chứ? Đương nhiên nàng sẽ không bị gương mặt kia mê hoặc quyến rũ rồi." Không, ta rất phiền đó vương gia, mong ngài quay về phủ đệ của mình sớm đi nếu không..rừng trúc này của ta sẽ bị người của ngài phá nát đấy. "______________________…
🌿 Author: Lam Nguyệt 🌿Giữ được chàng một đêm, thân xác cùng quấn quýtCâu chuyện của người đời, xét đoán xem ai yêu aiSống chết chẳng đáng gì, chẳng cần ai phải bận tâmNhưng nếu không có chàng, ta như chỉ còn tấm thân tàn(Hoạ tình - Diêu Bối Na) Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi bên ngoài hiên nhà, Tiêu Chiến cuộn tròn người trong chiếc áo lông dày, bàn tay ôm chặt lấy ly cafe bốc khói nghi ngút. Kiên Quả khẽ cọ mình vào tấm áo dày quấn trên người Tiêu Chiến, nũng nịu. Tiêu Chiến cứ ngồi mãi như vậy, tới khi ly cafe đã trở nên nguội lạnh, anh lặng thinh, nhìn vào khoảng không vô định. Có vẻ như, Tiêu Chiến đã ở trong tình trạng này một thời gian dài rồi. Tiếng gõ cửa dồn dập, lâu dần rồi cũng lại tắt hẳn. Một lúc sau, có tiếng chìa khoá leng keng, cánh cửa lớn trong nhà Tiêu Chiến được mở ra. Chu Tán Cẩm hùng hổ xông vào, lớn giọng: "Tiêu Chiến, anh định trốn tới bao giờ nữa..."Muôn vàn lời muốn nói, Chu Tán Cẩm khi ra tới ban công, nhìn thân hình mảnh khảnh cô độc của Tiêu Chiến, hai tay ôm lấy chân mình, cuộn tròn trên ghế. Thiên ngôn vạn ngữ, liền một hơi nuốt ngược vào trong. Tiêu Chiến khẽ quay đầu, mỉm cười. Nụ cười ôn nhu, dịu dàng thường thấy ở anh. Giọng nói khàn đặc, có chút yếu ớt vang lên:"Tán Cẩm, đệ tới cùng Hải Khoan ca ca sao? Tối nay ăn gì nhỉ? Nhất Bác em ấy luôn muốn bữa cơm ấm cúng đầy đủ mọi người. Ca sẽ tới làm lẩu lòng bò tê cay Trùng Khánh. Ở lại ăn nhé, Nhất Bác hẳn là sắp về rồi". Tiêu Chiến khẽ cựa mình, đứng dậy, có lẽ do giữ tư thế cuộn người như vậy quá lâu, chân c…
Mười tuổi, cậu chạy theo nhõng nhẽo với hắn vòi vĩnh đòi mua cho bằng được cái điện thoại giống bạn giống bè. _Appa ah~ Mua cho Seobie đi mà~~ Hai mươi tuổi, cậu bám theo nũng nịu tuôn tràng mật ngọt nịnh hót để xin tiền hắn. _Oppa đợp dzai~ Cho Seobie tiền đi mà~~~ Ba mươi tuổi, cậu vừa về đến nhà đã hét ầm cả lên... _YEOBO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trải qua bao nhiêu năm. Một người đàn ông của cả đời cậu. Vẫn là anh, vẫn chỉ anh, vẫn mình anh...…
"CÔ ĐIÊN RỒI À"Chát*Căn phòng bỏng chốc im bặt đến mức có thể nghe tiếng tim cậu vụng vỡ từng mảnh đủ để nghe được tiếng vang của nước mắt rơi xuống sàn nhà.Lại một lần nữa hắn vì cô ấy mà đánh cậu. Trái tim vừa được băng bó vừa được nâng niu cảm nhận yêu thương sự cưng chiều ngọt ngào ấy bỗng chốc bị một tia sét đánh đến vụng vỡ.Được rồi sự thật vẫn là sự thật cậu không muốn lừa mình dối người lừa mình rằng hắn rất yêu cậu. Cậu đã được yêu thương cậu đã thay thế được cô ta. Tim cậu bỗng nhói lên đau cậu đau lắm. Tại sao cậu cố gắng thế nhưng khi cô ta giả vờ yếu đuối hắn liền chẳng màng đúng sai đánh cậu.Taehyung ra tay xong cũng sững sờ vì hành động của mình tay run run nhìn JungKook như muốn giải thích.Cậu đưa tay khỏi chỗ vừa bị đánh nhìn anh với đôi mắt ngấn nước mà cố rặn ra nụ cười." Kh-không JungKook à nghe anh nói anh thật sự không muốn ra tay a-anh không hiểu tại sao...."" Được rồi!!! Đây là lần thứ hai rồi Taehyung à!! Anh đã từng nói em là bông tuyết trắng của anh mà đúng không???"" Đúng"JungKook lúc này như điên như dại mà cười phá lên." Đúng bông tuyết trắng nó đẹp. Nó tinh tế mọi người đều thích nó.... Nhưng anh biết gì không nếu bông tuyết gặp mặt trời sẽ tan dù kiên cường tới đâu nó cũng chẳng về hình dáng ban đầu được.... Cô ta chính là mặt trời còn anh là bầu trời..." Cậu lần lượt chỉ về phía ả rồi tới hắn. Tiếp theo lại là chính bản thân mình." Anh luôn đứng sao cô ta luôn bảo vệ che chở cho cổ. Và em chính là bông tuyết tội nghiệp ấy."…
Đàm Tế nổi danh nhờ tham gia một show sống còn, cậu dựa vào thực lực bản thân mà trở thành siêu sao.Lên sân khấu cậu rực rỡ lóa mắt, xuống sân khấu cậu lễ phép lịch thiệp, nhưng chỉ người quen mới biết cậu ấm này nào có ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài.Bảo cậu đăng ảnh tự sướng, cậu nhõng nhẽo: "Chị dỗ em trước đã."Bảo cậu tham gia gameshow, cậu nhõng nhẽo: "Chị, em không muốn quay gameshow hẹn hò đâu."Bảo cậu đi đóng phim, cậu nhõng nhẽo: "Chị, chị vào đoàn phim với em được không?"Một ngày nọ, người đại diện Nguyễn Sơ Tinh không tới, cậu lạnh mặt không chịu hợp tác, cô nàng trợ lý tính khuyên mấy câu mà liếc thấy ánh mắt bén lẹm của cậu thì sợ tới mức im thin thít.Cậu mặc chiếc áo sơ mi đen khiến cả người trông có sức uy hiếp hơn hẳn: "Cô tự xử lý đi."Trợ lý: "QAQ Mọi ngây thơ ngọt ngào đều là giả dối."Sau khi Nguyễn Sơ Tinh dìu dắt một nghệ sĩ nam khác, tối đó ai kia nổi cơn ghen mò tới phòng cô."Cậu ta có ngọt ngào bằng em không?""Tướng tá cậu ta có ngon bằng em không?""Cậu ta có trẻ bằng em không?""Không chứ gì? Không mà chị còn dìu dắt cậu ta? Chị lo cho mình em được rồi, em kiếm được bao nhiêu đều cho chị hết QAQ."- -Sau khi hai người họ công khai chuyện hẹn hò, vô số thiếu nữ rơi lệ.Antifan ngang ngược nói: "Hóa ra bao lâu nay Đàm Tễ hot lên là nhờ bám váy người đại diện."Ai ngờ chẳng bao lâu sau, tin tức Đàm Tễ là ông chủ công ty giải trí bị tuồng ra, hơn nữa cậu vào showbiz là để theo đuổi người đại diện của mình.Antifan: "..."Nguyễn Sơ Tinh: "??? Anh lừa tình em."Đàm Tễ níu …
Bạn định nghĩa thế nào là tìm được người đàn ông yêu mình thật lòng? - có người cho rằng : người đàn ông yêu bạn thật lòng chính là người luôn quan tâm, che chở bạn trong mọi hoàn cảnh, nâng niu bạn cưng chiều bạn, khoang dung bạn.- có người lại cho rằng: người đàn ông thật sự yêu bạn là người trong lòng chỉ có mình bạn không có ai khác.- có người nói rằng : người đàn ông thật sự yêu bạn chính là người dù trời có sập xuống cũng sẽ không muốn để bạn chịu một chút thương tổn nào. Vì bạn mà vui sướng khôn nguôi cũng vì bạn mà đau lòng cực độ.Còn đối với Hạ Thanh Thanh cô cho rằng định nghĩa điều này không khoa trương như vậy. Đối với cô tìm được người đàn ông yêu mình chính là tìm được người như Trác An Nhiên. Vừa đủ ân cần, vừa đủ chu đáo và giờ phút nào cũng nghĩ đến cô . Người yêu bạn thật lòng là khi dù bạn nấu cho anh ta một bữa cơm chả ra làm sao bị anh ta chê lên chê xuống nhưng anh ta vẫn ăn hết không chừa lại tí nào, là khi bạn chỉ bị thương nhẹ anh ta cũng sốt sắn hết lên, là khi bạn đang trên giường bụng đói cồn cào dù rất lười nhưng anh ta vẫn xuống nấu mì cho bạn. Tình yêu của anh ta không phải dạng tình yêu khiến trời long đất lở, càng không phải kiểu ảm đạm nhàm chán mà là kiểu không khoa trương, không cầu kì, nhẹ nhàng, ấm áp như nhiệt độ cơ thể người vậy, bình thường bạn sẽ không cảm thấy gì nhưng khi mất đi rồi bạn sẽ không sống nổi.###Đây là truyện đầu tay của tui vì vậy sẽ có nhiều thứ chưa được chuẩn bị chu đáo cho lắm. Tui viết chi mang tính chất giải trí+ thỏ…
Rừng Lucinda có 1 cặp song sinh là đại công chúa Helen Bush và nhị hoàng tử Henry Bush. Trong lúc đi nghỉ dưỡng tại Lục địa Rishima tình cờ cứu được một người sói đang bị thương, nhị hoàng tử rủ lòng thương xót nên mang về hoàng cung chăm sóc." Raymond à đau quá, anh ôm em chặt quá. "" Nói đi tên em định đưa thư tình cho là gã nào? " Cặp mắt Raymond đỏ ngầu. Sau khi đi khiêu chiến ma tộc xong, nôn nóng đi về phòng Henry để được cậu ôm ấp ai mà ngờ cậu khoe rằng mới viết xong thư tình cho gã nào đó, nhờ hắn đọc giúp nêu cảm nghĩ. Hừ ai mà thèm đọc. " Hức, ngốc. Người ta đã ám chỉ tới mức đó mà vẫn không hiểu, thư tình là viết cho anh đó, đồ người sói chậm hiểu. Hức, trời ơi buông ra đi đau quá đi mất. " Tinh linh cứ 5 người là có tới 3 người da thịt cứ như thuỷ tinh, dễ đau dễ vỡ. Huống chi nãy giờ Raymond cứ ôm chặt Henry làm cậu đau không chịu nổi. Dù có đần độn tới đâu thì ai nghe đến đây cũng hiểu người Henry thích là anh. Raymond trực tiếp đơ luôn, chỉ biết theo bản năng mà ôm khẽ lại người trước mặt vì cậu kêu đau. Anh bế cậu lên giường, bản thân thì quỳ xuống dúi đầu vào lòng cậu." Sao lại khóc, có ai bắt nạt anh à? Để em giải quyết họ nhé. " Henry vuốt ve bộ lông của người thương. Mỗi lần Raymond làm nũng là lại hoá sói, dễ thương quá đi mất." Ừ, bọn ma tộc ý. "Ma tộc, một đám nằm lăn lóc bởi một đòn của Raymond - Mẹ nó, ai bắt nạt ai cơ chứ?" Được, mai em đem từng tên một quỳ xuống xin lỗi anh. "Raymond giương mắt nhìn cậu, người anh xem như trân bảo mà nâng niu.…
Nỗi trống rỗng bủa vây lấy người, nỗi đau đớn như xé toạc cả trái tim. Muốn sớm thoát khỏi chốn này, nhưng chấp niệm lại níu giữ người ở lại. Trái tim mỏng manh như thủy tinh nhưng tâm trí lại tỏ ra rắn rỏi như sỏi đá. Nỗi đau tê tái như xé toạc cả làn da, mà bề ngoài lại tỏ ra chẳng có gì. Nắm lấy tay người được không? Em có thể đi cùng người chứ? Dù có phải chiến đấu với những đêm thức trắng hay thậm chí kéo dài cả trăm năm, lang thang trong đêm đen trống vắng tối tăm mà không lối thoát, em vẫn mong một ngày nào đó, người có thể bước khỏi chốn này.…
Truyện mang trong mình nội dung về chàng bác sĩ thú y tên Mix, anh học tại đại học Bangkok và tốt nghiệp, làm việc tại một bệnh viện thú y tầm cỡ của xứ chùa vàng. Một ngày nọ, chàng trai ấy bỗng gặp được một người khách" trông lạ mà quen " , anh cứ cảm giác như đã từng gặp người này ở đâu rồi. Nhưng dường như trí nhớ của anh bị cái gì đó chặn lại. Từ đó cả 2 có những cuộc gặp gỡ đầy định mệnh, họ sẽ làm gì với nhau? họ sẽ để nó trôi qua hay níu giữ những kỉ niệm đẹp ở lại?....…
Mưa làm trôi đi màu ký ức, gió thoảng nhạt mùi hoài niệm, kỷ vật đã mục nát, bóng người cũng đã sớm tiêu tan, níu kéo chi một hơi thở tàn?Mong người mãi hạnh phúc cho đến muôn đời về sau, ta nguyện mãi nơi đây dõi theo người cho đến tận kiếp phù du.Đáng tiếc thời gian sẽ bào mòn tất thảy mọi thứ, dằn vặt ngày qua ngày rồi tháng qua tháng, thể xác lẫn tinh thần đã không còn trụ nổi nữa. Thôi thì hẹn người ở một nơi nào đó không phải thế giới này, cũng không phải thân phận này, chúng ta sẽ bắt đầu lại.Sẽ lại yêu nhau như thuở hồng hoang ngàn vạn năm trước.…
"Cổ tích nói em vì tình yêu mà cam tâm chịu cạnAnh cũng có thể vì em trầm mình vào biển sâu" >Rate: MSơ lược:Lúc trước rất thích "Mỹ Nhân Ngư" của Lâm Tuấn Kiệt nên cứ thế viết ra....Câu chuyện này là hồi ức về tình yêu của một chàng tiên cá.Có những thứ, chỉ khi mất đi, mới biết thế nào là trân trọng.Có những điều, một khi đã vụt qua, vĩnh viễn sẽ không thể níu lại được.Tình cảm chẳng qua là một ván cượcCó kẻ thắng, người thuaCó người đặt cược tuổi xuânCũng có người đặt cược một đời…
gương vỡ có thể lành tình tan có thể níu....-------------------------------------------------------------------------------------------------------Thua trong game người ta gọi là game over,thua trong cuộc tình của em người ta gọi anh là he's loverlorn…
Mùa hè đã qua mà chúng ta chưa thể nói lời tạm biệt là một câu chuyện về tuổi thanh xuân được xuất bản từ năm 2007, và được chuyển thể thành phim điện ảnh vào năm 2014."Chừng nào kí ức về mùa hè ấy vẫn còn, thì chừng ấy, chúng tôi vẫn sẽ không hề cô độc""Sống mà cứ để quá khứ níu lấy chân thì hiện tại còn gì là ngọt ngào""Tương lai là của người lớn. Tương lai của trẻ con là người lớn. Nhưng còn tương lai của người lớn thì sao?"…
Ai đi qua thanh xuân mà chẳng say đắm một người rồi cho rằng, cả đời nhất định phải là người ấy! Nhưng khi thanh xuân qua đi rồi, người cũng cứ thế mà vụt mất, chỉ còn lại mình ta lạc lõng giữa nơi mang đầy kỉ niệm của kẻ cũ người xưa ấy, chơi vơi đưa tay níu lấy từng giọt hạnh phúc đã từng vơi đầy mà mỉm cười an yên.Thì ra, cũng có lúc bản thân lại yêu một cách trân thành và cuồng nhiệt đến thế, để đến tận bây giờ, vẫn chưa dám lại một lần nữa nghoảnh lại nơi tình yêu vun đầy ấy !…