Một chiếc gương bể nát.... cho dù gom được biết bao nhiêu mảnh vỡ rồi tỉ mỉ mà dán lại, vẫn sẽ không bao giờ lành lặn như ban đầu.Những mãnh vỡ vụn nhặt kia.... chính là chút tôn trọng mà ban đầu chúng ta đã vô cùng nâng niu rồi cho đến cuối cùng lại tàn nhẫn vùi lấp nó trong đống đổ nát.…
Ai cũng có cho mình một tuổi thanh xuân Dù cho... Cố gắng đưa vào quên lãng... Hay nâng niu, gìn giữ... Thì đó... Vẫn là quãng thời gian đẹp nhất. Trịnh An Nhiên yêu Triệu Kiến Văn suốt mười mấy năm, vì gia đình mà mới phải chia tay anh, nói ra những lời cay độc với anh. Anh đi Mỹ. Cô lấy Cố Lãnh Dạ. Số phận hai người lẽ nào thực sự đã chia thành 2 con đường không điểm giao? Cuối cùng cô sẽ lựa chọn ai?…
Couple: Shinohina.Rated: 12+Summary: Im lặng và dõi theo nhân ảnh một người có thật sự đau khổ không? Một thứ tình cảm huyễn hoặc không được đáp trả nhưng có thể thay đổi được chăng? Anh yêu cô nhưng cô yêu người ấy còn người ấy mãi níu kéo bóng hình người con gái khác. Kết cục,cả hai đều chôn chặt xúc cảm để khư khư ôm nỗi tuyệt vọng của chính mình...…
✩"Cái vỗ về dịu dàng nâng niu tấm lưng run rẩy, giọng nói người kia nóng ấm đến bỏng rát tâm can, chầm chậm ru êm nhịp đập hỗn loạn nơi ngực trái.Đã bao lâu người chưa ngủ?Đã bao lâu, kể từ khi chiêm bao xa rời cõi tâm trí?"✩…
Một mối tình thanh xuân bắt đầu từ những khoảnh khắc giản dị: một lần nhìn thấy nhau trong kỳ thi, một buổi xem phim ở rạp nhỏ, bát mì khuya dưới ánh đèn vàng.Nhưng khi tuổi trẻ trôi đi, khoảng cách, thời gian và những lựa chọn tương lai dần biến tình yêu thành một sợi chỉ mỏng manh - kéo căng mãi cho đến khi chẳng ai còn biết nó còn là yêu, hay chỉ là thói quen níu giữ.…
Hán Việt: Bị cách bích băng sơn khán thượng dĩ hậuNguồn: WikidichTác giả: Điềm Trà NhaTình trạng bản gốc : Hoàn thànhTình trạng edit: Lăn lê bò lếtTình trạng beta:"......" ( sau khi edit xong sẽ beta một lượt).Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Đô thị tình duyênVăn án : Phúc hắc lãnh khốc sủng thê vô độ nam thần công VS ôn nhu ánh mặt trời "cậy sủng mà kiêu" học bá thụ Thẩm Tri Ngôn lần đầu nhìn thấy Giang Dữ An, ngay ánh mắt đầu tiên liền thích đối phương , yên lặng chuẩn bị làm cái tiểu trong suốt , xa xa được hắn liếc mắt một cái là có thể cao hứng cả ngày.Không nghĩ tới Giang Dữ An dọn tới cách vách, càng không nghĩ tới sẽ cùng Giang Dữ An trở thành bằng hữu, lại càng không nghĩ tới chính là, Giang Dữ An ngày nọ cư nhiên đối với cậu thổ lộ!Người mình thầm mến nguyên lai cũng yêu thầm mình! Thẩm Tri Ngôn trực tiếp bị tạp hôn đầu , nhỏ giọng hỏi: " Cậu xác định thích tớ sao?""Xác định."Thẩm Tri Ngôn: "Xác định thật sao?"Giang Dữ An thò qua tới hôn khóe miệng đối phương một cáiThẩm Tri Ngôn: "Thật...... Thật sự, xác, xác định sao?"Giang Dữ An quét liếc mắt đến eo đối phương, nhướng mày, cười xấu xa, cố ý đè nặng thanh âm."Nếu cậu vẫn chưa tin, tôi cũng có thể xác định tại chỗ......"Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, với mục đích PHI THƯƠNG MẠI, vui lòng không mang ra khỏi đây.Bản edit chỉ đảm bảo 60% - 70% độ chính xác.( Đây là lần đầu mình edit, nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm và nhắc nhở nhẹ nhàng, xin cảm ơn! ).…
Tuổi trẻ nồng nhiệt ngày nào qua đi, Lộ Tuyết của bây giờ cũng không còn sự ngông cuồng, nhiệt huyết, sôi nổi ngày nào, thay vào đó là tâm hồn bình lặng, trầm tư. Giữa quá khứ và hiện tại, cô sẽ lựa chọn níu giữ thanh xuân tươi đẹp hay bước đi trên con đường mới?…
Gió lướt qua cuộc đời bạn, xoa dịu lòng bạn. Nhưng gió là của trời. Không bất kì thứ gì có thể níu gió ở lại. Cô cũng không ngoại lệ, nhưng cô vẫn cố chấp muốn vươn tay đón gió để rồi tự mình gặm nhấm nỗi đau.P/s: Một chút ngẫu hứng, nghe bạn ấy rap mà không hiểu sao nước mắt cứ tuôn…
"Này cậu đẹp trai ơi, cho tớ làm quen nhé?""Rất hân hạnh được làm quen với cậu, Kookie" 1 chiếc hố mới mà mình đào đeyyy, vì khum có ý tưởng thường xuyên và bận học nên có lẽ fic này sẽ khó để hoàn, nên để em nó ở đây để mọi người vào đọc cho vui❤✨…
Giữa chữ và ảnhAnh gom ánh sáng vào khung ảnh nhỏ,Tôi gom nỗi buồn vào những dòng thơ.Khoảnh khắc lướt qua-anh níu giữ,Cảm xúc phai nhòa-tôi viết thành mơ.Từng thước phim là lời chưa nói,Từng trang giấy là ảnh chưa chụp ra.Một người cầm máy-bắt thời gian đứng lại,Một người cầm bút-hỏi thời gian trôi xa.…
Hắn là cái khốc trung mang tiểu bĩ bộ đội đặc chủng, trưởng thành ba mươi mà đứng chuẩn bị thành cái gia,Nhất thời tâm động, thiết huyết quân nhân cư nhiên xem thượng nhìn như nũng nịu đàn tranh lão sư!Truy, vẫn là không truy? Đó là một vấn đề...…
Cảm hứng để tôi viết nên " Cấp 2" là bởi vì tôi chợt nghĩ đến những năm tháng sắp hết của mình tại cấp 2, và... tôi không muốn để cảm giác này trôi đi, tôi muốn níu nó lại nên tôi quyế định viết cấp 2. "Cấp 2" sẽ không phải là những câu chuyện được xây dựng một cách hoàn mỹ, hoặc là quá ư hoàn hảo về mọi mặt, tôi chỉ đơn giản viết về những gì mình đã trải qua, những tình huống, cảm xúc và cả bạn bè mà tôi đã gặp.Vì vậy mong rằng các bạn sẽ chấp nhận " Cấp 2"!Cảm ơn _Hân Trần _…
Đức Duy - Quang Anh Em giấu hắn, giấu mọi thứ, em không muốn hắn biết. Yêu nhau, nhưng em không hề tin tưởng hắn tí nào. -Bị gì à?.-Không sao đâu.-Lời nói dối của Quang Anh rất tệ, Duy biết, nhưng Duy không muốn nói, cảm xúc của Quang Anh là hàng đầu đối với hắn. Ngay từ đầu, em không phải người hắn chọn, mà là người chắc chắn sẽ thuộc về mình, không lệch đi đâu cả-…
Tình yêu đồ cổ của Yunho cũng không thua kém cha mình là mấy, vậy nên dù ấm ức, vẫn nhất quyết kế nghiệp cha.Hơn thế nữa, tại Kim gia, có một thứ, tuy tuổi đời mới chỉ có 17 năm, nhưng Jung Yunho nâng niu, trân trọng hơn bất cứ cổ vật nào.“Ông giời con” Kim Jae Joong, quý tử nhà họ Kim, 10 ngày nữa sẽ tròn 18 tuổi.…
- là do cô ảo tưởng về một tình yêu không có thật .. Cô yêu anh tha thiết nhưng anh lại ghét bỏ cô . Sợi dây tơ của anh và cô rất mỏng . Đến khi cô muốn buông bỏ thì anh lại tìm cách níu kéo - Chỉ cần em bước chân ra khỏi Hàn Gia nữa bước tôi nhất định sẽ đuổi cùng giết tận . Chết cũng sẽ bám theo em . - ....…
Thể loại: tình kiếp, đoản,... Văn án: " Làm người vẫn là phải biết nắm bắt thời cơ. Thời gian trôi đi rồi không thể níu lại. Cũng như một số chuyện không thể cưỡng cầu thì không nên cưỡng cầu. " " Nhân sinh hữu duyên át sẽ gặp lại. Nhưng không phải cuộc gặp gỡ nào cũng là chân mệnh. "…
-Chúng ta của hiện tại đã trưởng thành nhưng không có nhau-Chúng ta của hiện tại có tất cả nhưng không có nhau-Chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên xa nhau cũng vì cái duyên ấy-Chúng ta chẳng thể cùng nhau nâng niu những câu thề-Chúng ta bắt đầu bằng chữ "yêu" và kết thúc bằng chữ "thương".Một fic MacGon mà mình đã ấp ủ từ lâu mong mọi người có thể đón nhận fic này của Gin🖤…
Hồi ức như 1 bản tình ca tươi đẹp của riêng đôi ta. Nhưng giờ đây có lẽ nó là thứ duy nhất níu giữ giữa 2 ta.Dù bết bộ kia tui còn chx viết xong nhg đã ra thêm bộ này. Nhưng do tự nhiên nổi hứng qué nên tui thêm bộ này lun. Tui biết văn phong tui k hay nên mn thông cảm nha. Nếu có sai sót mong mn góp ý cho tui bt vs nha. Cuối cùng chúc mn đọc truyện vv…
Người ta nói rằng: "Chàng trai năm 17 tuổi năm đó sẽ không thể đi cùng bạn mãi", bây giờ thì tôi đã tin rồi. Nhưng tôi cũng rất vui vì cậu đã đến, có cậu thanh xuân của tôi không cô đơn. Cảm ơn cậu của năm đó vì đã thích tôi. Và tôi cũng muốn. Cảm ơn mình của năm đó đã thích cậu như vậy. Cảm ơn chàng trai tuổi 17. Cảm ơn tuổi thanh xuân đã qua chẳng thể níu lại.…