Chỉ cần anh từng tồn tại trên thế gian này, dù cơn gió kia có kéo anh ra xa nghìn trùng, hay cả che dấu anh khuất dạng đi chăng nữa, cũng xin anh đừng bận tâm! Với em - anh luôn là bất diệt...Mùa hoa Anh Đào nở... chàng trai với nụ cười hình chữ nhật đến nơi này, để lại đây rất nhiều điều và rồi hòa tan câu chuyện đời mình vào hư không.Xin em, đừng vùi sâu tuổi thanh xuân của mình trong đất cát!Mùa hoa Anh Đào nở cuối cùng... dành tặng em sự cuối cùng từ anh.…
- Trương Quý Vi - cô con gái độc nhất nhà họ Trương. Yêu chiều nâng niu như báu vật, được nuôi dạy không một sự lễ nghi hà khắc nào. Từ nhỏ chưa một lần được bước chân ra khỏi biệt phủ, là một món đồ xinh đẹp được bao bọc bởi hàng trăm lớp.- Kỷ Du - cháu trai ông trùm giới hắc đạo. Lãng tử ăn chơi phóng đãng, trốn tránh kế vị. Từ nhỏ đã bị cha mẹ huấn luyện không khác gì một con dã thú, che đậy răng nanh bằng môi trường của một kẻ vô dụng. - Bọn họ gặp nhau thế nào ? an ủi nhau ra sao ? là yêu hay thù ? ... Tất cả đều sẽ được làm sáng tỏ.…
Tên truyện: Tổng Tài Xin Đừng Yêu EmTác giả : PIMMThể loại: 18+, H nhẹ nhàng không thô, ngôn tình.Ngày sáng tác: 28/10/2025Tình trạng: Đang sáng tácLưu Trạch Đông, 37 tuổi chủ tịch của một tập đoàn Lưu Thị giàu nhất châu Á, sở hữu vẻ ngoài điển trai, tiền bạc không phải là vấn đề, theo đuổi một nữ cường Lục Nhi, chiếm hữu, độc đoán là từ để miêu tả Trạch Đông.PIMM: Vô cùng cảm kích khi các bạn đọc và đón nhận, mọi thắc mắc xin vui lòng đề xuất chỉnh sửa ở bình luận truyện, cảm ơn tất cả các bạn.…
Thế gian tương truyền, uyên ương là loài kết bóng sum vầy, trọn kiếp chẳng lìa, nên thành biểu tượng của ái tình thuần khiết, sống chết có nhau.Người đời thường lấy đó làm lời nguyện thề, ước mong duyên nợ keo sơn như đôi chim dưới sóng nước biếc.Thế nhưng, giữa cõi hồng trần mịt mùng, há có phải tình nào cũng xuôi thuận? Lại cũng có những mối duyên đẫm lệ, vừa nửa đường đã hóa thành ngang trái, gieo bao đoạn trường."Mộng uyên ương" - chỉ là giấc mơ u ẩn của kẻ si tình, níu giữ hình bóng đã tan, để rồi trong giấc mộng ấy, càng yêu càng đau, càng thương càng lạc bước vào cảnh hoạ sầu nhân thế.…
Và điều đó không có nghĩa là anh không được phép mong muốn một thứ gì đó cho riêng mình- như bây giờ chẳng hạn, anh muốn giữ tay của Tooru lại trong tay anh như anh muốn giữ khuôn mặt cậu lại trong đáy mắt. Anh biết Argentina rất xa, và với mỗi một mùa trở lại cậu sẽ càng xa anh hơn, vậy nên lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cho phép mình níu kéo. ----Oikawa Tooru quay lại Nhật, ba ngày, và Ushijima Wakatoshi học cách để hiểu bản thân mình.…
Lời nói đầu: Nhân vật là của tác giả, nhưng tính cách, diễn biến là của tôi!******************************************************************-Erza à...! Nghe anh nói đi!- Jellal cố níu kéo Erza lại.Erza ngoảnh lại, gương mặt khả ái, tươi cười của cô đã mất, chỉ còn một gương mặt chứa chất bao nhiêu nỗi buồn, tiều tụy: "Muộn rồi! Tôi không còn gì để nói với cậu cả.". Cô khoan thai đi khỏi căn phòng ngột ngạt này, và để lại một quyển nhật ký nặng trĩu những dấu mực, những tâm sự.Quyển sổ bao trùm một màu đỏ, như mái tóc của cô ấy vậy!…
Yêu quáiChàng mang đớn đau cho ta vì chàng là yêu quái Mèo đen lạnh lùng chảnh chó x nhân viên công sở kham khổ vì tiền hơi cọc tính nhưng mà cute Tác giả viết trong lúc phê deadline chưa beta và xưng hộ bị loạn có thời gian sẽ chỉnh sau, tag sẽ update dần Đây là tác phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả có vài tình tiết phi logic ảo ma canada "Ghét mèo nhưng yêu anh""Nhưng anh là mèo em có yêu anh không""Không" "Bé ghét anh rồi sao""Ừ"Mèo ta giận dỗi khăn gói đống pate que thưởng cho vào cái túi be bé mà em chuẩn bị cho "Anh định đi đâu""Bỏ nhà ra đi" "Thật ?""Vậy anh đi đi"Mèo mun nhà ta chết trong tim nhiều chút, em người yêu dỗi rồi làm sao để dỗ đây"Em không níu anh lại à🥹" "Không🙂"…
Cô không biết nữa, người ấy đã lừa cô một cách ngoạn mục. Lừa cô đánh mất trái tim, lừa cô mất đi nụ hôn đầu, lừa cô để cô không còn là chính bản thân mình nữa... -Yui à, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em thật tốt- Em chỉ muốn ở bên anh thôi, xin đừng đi đâu hết nhá?____________________________________-Nè Kai, thích, em thích anh!Cô cười toe, đôi mắt híp lại đáng yêu cùng với bầu má đỏ ửngAnh xoa đầu cô, đáp:- Ngốc, anh cũng vậy mà____________________________________- Cậu bị sao vậy Kai? Vì người con gái ấy, xứng sao? - Đấy không phải là cậu đúng không, người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, hãy trở lại thành con người thật của mình đi!Người đó nói xong một tràng dài, anh không nói gì cả, một lúc sau mới bật cười:- Tôi? Có lẽ đây mới chính là tôi đấy, cậu không thể nói một từ 'xứng' như vậy được, bởi vì những điều tôi làm cho cô ấy đều không hối hận____________________________________Yui níu lấy tay anh lại, nửa thân dưới của cô hiện đang bị phế đến đau đớn nhưng cái đau này, nào nhằm nhò gì...-Kai, anh đừng đi... Kai hất mạnh tay cô ra nhìn bằng nửa con mắt -Lần sau đừng gọi tên tôi bằng cái giọng của cô, nghe rất khó chịuChưa nói hết, cô đã hét lên - Em đã làm gì sai vậy? Anh nói đi, em sửa! -Cô ngây thơ quá đấy, điều sai lầm nhất của cô là đã gặp được tôi…
Vừa cảm giác tỉnh lại, yếu ớt bao đại tiểu thư Hà Phượng Kiều xuyên qua , thành niên đại văn trung đuổi theo nam chủ chạy luyến ái não nữ phụ.Làm mười dặm bát hương tối tuấn mỹ nhân, Hà Phượng Kiều trừ bỏ kiên không thể chọn thủ không thể đề, nhưng cha đau nương yêu, cách vách gia còn ở cái tương lai thương giới đại lão Hạ Đông, lúc này đây, nàng tuyệt không có thể sẽ đem trong tay hảo bài cấp đập nát.Đang lúc Hà Phượng Kiều vì ba bữa phát sầu thời điểm, thu hoạch ngoài ý muốn siêu thị không gian, bên trong có thước có mặt còn có thịt!Hà Phượng Kiều chậm rãi mang theo người nhà quá thượng không lo ăn không lo uống cuộc sống, lại phát hiện tương lai đại lão ngày quá khổ ha ha.Hạ phóng chuồng bò hộ Hạ Đông vĩnh viễn một bộ sinh ra chớ gần lãnh khốc dạng, nhưng cách vách gia tiểu thôn hoa lại cả ngày đối với hắn trong suốt cười, trả lại cho hắn đưa ăn đưa uống.Mỗ đêm đầy sao đầy trời, Hạ Đông hung ba ba đem nhân đặt ở góc tường, khấu ở tay nàng cổ tay: "Lão tử cùng, không này nọ hồi báo ngươi, cách ta xa một chút."Hà Phượng Kiều thủy trong suốt nước mắt ở đen bóng mắt to đảo quanh, nũng nịu nói: "Ngươi hung ta!"Sau lại có một ngày, Hạ Đông dùng hết sở hữu ôn nhu, nhẹ nhàng thay nàng lau khóe mắt nước mắt, "Ngoan, Kiều Kiều không khóc."...Bị Hà Phượng Kiều đè ép cả đời biểu muội sống lại, nàng sẽ chờ xem Hà Phượng Kiều đi lên tuyệt lộ, nhưng ai biết cả đời này Hà Phượng Kiều lại như là mở quải.Nàng vội vàng lấy lòng nguyên thư nam chủ thời điểm, Hà Phượng Kiều ở nổi tiế…
Trích một đoạn trong truyện Thiếu niên cơ thể gầy gò gương mặt nhợt nhạt quỳ trước sàn nhà lạnh lẽo hai mắt đã tuôn dòng lệ dài tha thiết nỉ non" Muội muội.... ca ca biết sai rồi...sa... sau này sẽ không đánh... Thần Phong nữa..... muội đừng bỏ rơi ca...không thể không muốn ca ca..... thân thể... này để cho.... muội chơi nát được không.....cầu muội chạm vào ca một...hức ...một chút đi... "Ái Phi mắt điếc tai ngơ rời khỏi ghế sofa một mặt đi thẳng đến nhà tắm cũng không thèm quay lại nhìn hắn một lần là cho thiếu niên đã khóc thảm thiết lại nghe ra mấy phần bi thương cùng đau khổ bỗng bò lại phía cô như một con chó bị chủ nhân vứt bỏ níu lấy chân nàng cầu xin" Ái Phi.... đừng đi mà... đừng bỏ ca ca.... ca..hức hức ... sẽ ngoan...sẽ thật nghe lời mà... muội muội... không cần ta....không muốn... không muốn... ca ca...vậy ta sống còn có nghĩa lý gì nữa ta thà chết còn hơn Aaaa"Thiếu niên bỗng hét lên điên cuồng, gương mặt thống khổ vẫn nhất quyết không để nàng rời khỏi một mực cố chấp lại bị nàng lạng lùng hất tay ra không thèm liếc hắn vô tâm lạnh nhạt " Ngươi là cái thá gì, chỉ là con của một con điếm thối tha mà thôi. Ân đúng là mẹ con có khác xấu xí, thối tha, bẩn thỉu như nhau bất quá ngươi lại bị ta chơi nát từ trong lẫn ngoài cảm giác thế nào nhỉ?"_________________________________________Spoil đến đây là hết 😊.-Truyện ngược tâm, ngược thân nam dữ dội - Nữ siêu tra, tam quan đổ nát - Không thích có thể không đọc - Np, H (50%) có SM…
Cậu nói: “Em thích một chàng trai đáng yêu dễ thương và hay cười!”Anh đáp: “Anh không đáng yêu cũng chẳng dễ thương! Mà ngược lại còn rất trầm tính! Nhưng vì em! Nụ cười của anh sẽ luôn thường trực!”Cậu lại nói: “Em thích một chàng trai vui tính, quan tâm tới em!”Anh lắc đầu, lạnh băng: “Anh không vui tính cũng không biết pha trò. Người khác thường rét run khi ở cạnh anh. Nhưng anh sẽ luôn ở bên, bảo vệ và che chở cho em! Dù có chuyện gì xảy ra! Em luôn có thể yên tâm ở yên trong vòng tay anh mà trốn tránh! Để một mình người yêu em gánh chịu là đủ!”Cậu nũng nịu: “Em thích một chàng trai biết nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa!”Anh mỉm cười, ôn nhu đáp: “Anh không thể nấu ăn cũng chẳng thể hạ mình mà lau dọn! Nhưng anh đủ sức để nấu cho em một bát mỳ khi em đói, có thể nấu cháo cho em khi em ốm, cũng có thể mua cả một siêu thị cho em thoải mái lựa chọn. Và cũng sẽ thuê người làm cho ngôi nhà luôn sạch bong!”Cậu cắn môi, dường như sắp bị khuất phục: “Em ghét những con người đào hoa!”Anh ôm cậu vào lòng, khẳng định: “Anh có thể đào hoa nhưng trong trái tim này chỉ có mình em mà thôi!”Cậu chau mày suy nghĩ thêm lý do thì anh đưa mặt cậu gần kề mặt mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Sau đó mới dùng ánh mắt yêu thương của mình mà thuyết phục cậu, anh nhẹ giọng: “Anh không hề đạt những tiêu chuẩn mà em đề ra mà cũng chẳng hoàn hảo như người ta nói. Nhưng trái tim, tâm can này lại trọn vẹn tới hoàn hảo tình cảm dành cho em … Anh sẽ làm mọi thứ để để em cảm thấy mình là con người may mắn nhất thế gian này! Em có đồng ý lấy anh không?”…
Một ngày biết thích ai đó.Một ngày để nói lời yêu.Một ngày ở bên nhau.Và một ngày sẽ rời xa...---Lần cuối mình viết cho TaeJin là năm 2018 hay 2019 gì đó thì phải. Cũng đã lâu rồi, và anh Seokjin cũng đã nhập ngũ rồi. Suốt 4 năm qua, mình đã rất muốn viết gì đó, nhưng khi tay chạm lên bàn phím thì lại thôi, ý tưởng bị mắc kẹt, mình không thể thoát khỏi câu chuyện trước, mình không muốn viết truyện một màu. Dạo này cuộc sống mình không được như ý, và có điều gì đó thôi thúc mình viết. Vì viết luôn là điều mình muốn làm, và dạo này mình viết rất nhiều, không những viết ở đây, mà còn viết ở bên wordpress. Mình hy vọng câu chữ viết ra sẽ làm cho mình thấy ổn hơn, và sự thật là dạo này mình cũng đang thấy ổn hơn...Dẫu sao, mình viết vì hai mục đích. Nếu là ở wordpress, thì mình viết cho mình, và mình viết cho Phật. Và ở đây, mình viết cho những người mình yêu thương nhất, chỉ sau gia đình mình, viết cho Seokjin, viết cho Taehyung, và viết cho Bangtan.Và hơi buồn, mục đích cuối cùng mình viết là để níu kéo lại những năm tháng tuổi teen của mình và của Bangtan. Chúng ta đều đang lớn, anh Seokjin 31 tuổi và mình cũng 21 tuổi rồi, mình muốn viết thật nhiều để mình sẽ không quên khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời cùng với những người mình yêu thương thật nhiều.…
Giữa Rừng Cúc Phương, tồn tại một nơi không có tên trên bất kỳ bản đồ nào, nơi sự sống và cái chết giao thoa: Hồ Trắng.Đây không chỉ là một cái hồ, mà là Cội Linh - linh hồn nguyên sơ, trái tim nguyên thủy của rừng già. Dòng nước của nó là tinh khiết, là nơi linh hồn người chết tìm về để được tịnh hóa và buông bỏ mọi chấp niệm trần thế.Người Thủ Hộ là thực thể bán linh thể canh giữ nơi này. Nhưng sự tĩnh lặng và chu kỳ vĩnh hằng ấy đang bị đe dọa.Liệu Người Thủ Hộ có thể chiến thắng bóng tối đang lớn dần, bảo vệ nơi đã cưu mang anh, và tìm thấy sự giải thoát cho chính linh hồn cô độc của mình?Hãy bước vào Hồ Trắng, nơi mọi linh hồn đều tìm được sự yên nghỉ, nhưng Người Thủ Hộ thì không.Thể loại: Kỳ Ảo, Huyền Bí, Triết Lý.Tình trạng: Full…
Ahn Keonho, cậu thích mùa xuân với những cánh hoa bay luân phiên.Còn Seonghyeon, nó thích ngắm Keonho mỉm cười trong mùi hoa thơm thoang thoảng chút mùi gió xuân.Cậu hay có thói quen đan từng cành hoa, khéo léo biến nó thành vòng đội đầu xinh xắn.Còn Seonghyeon, nó luôn tủm tỉm cười để cậu nhẹ nhàng đội lên cho nó.Cậu thích hoa, cậu thương hoa hơn tất thảy điều gì.Còn Seonghyeon, nó luôn rủ cậu đi tung tăng, ở nơi nhiều bãi cỏ xanh tốt đang khiêu vũ cùng cánh hoa dịu dàng trong làn gió đàn đệm nhạc.Keonho cậu đây biết rõ nó yêu cậu rằng như vầng trăng duy chỉ trên đời này, nó nâng niu cậu như chăm sóc tổn thương cho nụ hoa vừa chớm nở.Nó vội vã làm mọi điều cậu thích, nhưng chẳng hề nhanh nhảu thúc giục cậu thương lại nó, nó thà đợi cậu vui chơi chứ không cần vì nó mà tủi thân mếu máo.Nó không mong cầu cậu đáp lại, chẳng đợi đến ngày nào cậu nói lời yêu nó, nó chỉ cần cậu vẫn cười tươi mỗi ngày với nó thôi.Nó cho đi nhiều vậy, nhưng lại sợ phải tỏ lòng về tình cảm mà nó cho rằng là ghê tởm với cậu, nó chẳng thể vì một tấm lòng ích kỷ chưa được sưởi ấm lại mà làm cậu ghét bỏ nó, nó sợ.Tâm can của nó ngốc quá, mãi cuốn mình theo "bóng hoa xinh đẹp của vườn bên" mà quên mất nó, nó tủi nhưng vẫn cố cười. Chưa bao giờ nó ghét gió đến vậy, vì đã đem cánh hoa đến, cuốn mất người nó thương."Sean nói Kẹo nghe đi, liệu cô ấy có thật sự thương Kẹo không? Liệu có đồng ý không? Kẹo không muốn khóc đâu.""Tất nhiên là có rồi, Kẹo giỏi giang, xinh xắn, cao ráo mà. Nhất định sẽ chiếm được con tim c…
Chỉ cần một câu nói của anh cũng làm em tim đập chân runChỉ cần một ánh mắt của anh cũng khiến em hạnh phúcChỉ cần một cử chỉ nhỏ của anh cũng khiến em từ bỏ tất cả để đến bên anh thôiEm yêu anh,chỉ yêu mỗi anh! -------------------.Cô sinh ra đã ngậm muỗng bạc, sống cuộc sống an nhàn,ăn sung mặc sướng. Không cần phải lo nghĩ nhiều. Mọi người cưng chiều nưng niu cô như nưng trứng hứng hoa..Anh sinh ra đã có một tuổi thơ đầy sóng gió. Cha mẹ ly hôn khi anh mới 3 tuổi. Cha anh ngày ngày đem những người phụ nữ về nhà âu yếm. Kể từ lúc đó anh hận vì sao mình lại được sinh ra ở đây,hận người cha đã bỏ rơi mẹ anh.----------------Dương Bối Bối người cũng như tên. Tinh nghịch như nắng,say đắm như mây,nhẹ nhàng như gió,ngọt nào như hoa. Cái gì cô cũng có: gia thế,ngoại hình,nhân phẩm,....đều hơn người. Vì vậy mọi người tôn sùng cưng chiều cô. Cô có tất cả nhưng lại không thể với tới anh. Anh-người con trai cô đã yêu đang yêu và mãi yêu. Có anh cuộc sống của cô mới hoàn hảo…
Tình cảm khắc sâu nhất , cho dù thời gian có chuyển rời cũng không thể quên . Ngô Thanh Phong qua bao ngày tháng vẫn đi tìm một cô gái , anh đã đổi tên , thay họ để trở thành một đại minh tinh Lãnh Kì Minh .Hà Ái Vi xuất hiện khiến khung trời tối tăm của anh mang đến một tia sáng . Cô rất phiền phức ,biết nũng nịu , biết bám gót, sử dụng rất nhiều chiêu thức chỉ vì anh đối với cô là tiếng sét ái tình . Anh không có cách gì chống lại sự nhiệt tình của cô , lại bỗng nhiên biết được người con gái khiến anh đánh mất bản thân lại là ...…
Cô một cô gái thích thầm chàng trai từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng chàng trai lại có người yêu . Bỗng hôm nọ khi hai người đang đi trên đường thì có một chiếc xe lao tới đụng cô rồi chàng trai xô cô gái ra và rồi anh đã ngất đi... Vài ngày sau thì cô biết được người đứng sau vụ đó chính là cô bạn gái quỷ quái của anh. Anh tỉnh dậy vào buổi sáng đúng cái ngày mà cô biết được chuyện này khi nghe tin anh đã thức thì cô rất vui nhưng cũng biết được anh đã mất trí nhớ và cũng buồn vì anh đã yêu một người rất độc ác . Từ cái ngày hôm đó cho tới ngày cô ra đi thì cả hai không gặp nhau vì cô gái kia sai người tới hù dọa cô . Cô đi với hai dòng nước mắt cùng với trái tim đầy tan vỡ. Ngày cô đi là lúc cô bạn gái kia lộ rõ bộ mặt ác độc đó của mình. Anh rất buồn vì đã không thể níu kéo cô cùng vì anh đã làm tim cô tan vỡ…
Kiếp trước, nàng nợ chàng một ái tình, một trái tim, một tính mạng. Thân mang nợ nước thù nhà, không thể vì chàng báo đáp, nguyện kiếp sau bên chàng không rời. Nàng tái sinh, dùng quãng thời gian mười bảy năm để tìm kiếm một mình chàng, nàng thậm chí vì chàng mà giết người vô số, nhưng thế gian rộng lớn, biển người như mộng, tìm sao được một bóng hình, và nàng vẫn đợi. Đợi được đến lúc được gặp chàng, nhưng chàng đã lãng quên, lãng quên những gì nàng và chàng đã có. Không sao, nàng tin mình sẽ lại có được trái tim chàng, và nàng cố. Nhưng chàng lạnh lùng, chàng vô tình, chàng bạc bẽo, chàng nghiệt ngã, một chút cũng không quay lại. Tương tư không dẫn lối, thiên mệnh phũ phàng, chàng ở cách nàng quá xa, mà nàng đã quá mệt để tiếp tục níu kéo...…
Thể loại : Truyện tranh chibi--------------------------------------Lời giới thiệu :" Kiếp này không duyên thì đừng níu kéoĐó là ý trời , vạn nhất không thay đổi được ..."Ý trời , ý trời thì sao chứ ... Ta Mặc KệTa chỉ cần biết kiếp này có thể ở bên người ta yêuThì dù kiếp sau như thế nào ta cũng không quan tâmHoa rơi hữu ý , nước chảy vô tìnhNhưng ...Nếu hoa vô tình thì nước sẽ thế nào đâyĐời này , ta không cần làm Phi hay làm HậuTa chỉ cần làm Thê Tử của chàng là được rồiCuộc đời Đế Vương vốn rất cô đơn Nhưng từ khi nàng đếnTa mới biết làm Đế Vương cũng thật tốt-------------------------------------------------------Truyện có sự kết hợp giữa Chibi Ngôi Sao Thời Trang và Chibi Cổ Trang…
Hạnh Phúc Có Thật Sự Theo Bước Chân Em?Tác giả: PonzzzTình trạng: Chưa hoàn thành.Thể loại: Nhẹ nhàng, buồn, sủng, HE.Văn Án:Gia đình cô chẳng may vì tai nạn máy bay mà qua đời...Chỉ để lại mình cô trên cõi đời đầy giông ba này...Cô chập chững bước chân vào nhà trẻ mồ côi như bao bạn khác...Thế nhưng, bạn bè coi cô như một đứa xui xẻo, chẳng ai lại gần bên...Thời gian cứ thế trôi mặc cho ta có cố níu kéo...Nước mắt luôn đọng lại trên khóe mắt cô...Cho đến khi cô gặp được anh - người dắt cô bước ra một thế giới mới...Nơi cô lần đầu biết đến niềm vui và nỗi buồn mà tình yêu đem lại cho mình...Đâu mới là nơi cất giữ hạnh phúc thật sự của cô và anh?Liệu cô có đủ dũng khí để yêu anh?Liệu anh có đủ can đảm đế nắm chặt lấy tay cô?…