Chúng ta lướt qua khoảng 30 triệu người trong suốt cả cuộc đời. Và giữa 30 triệu người ấy, tỉ lệ hai người có tình cảm với nhau là 0,000049%. Vì thế, sự gặp gỡ giữa chúng ta nghiễm nhiên trở thành định mệnh.…
"Cậu thương nó từ thời mặt mũi nó còn đen nhẻm vì tung tăng cùng bọn trẻ con trong làng nô đùa ngoài sân đình mấy mùa nắng chói chang. Yêu sao cái dáng tươi cười như cơn gió tàn dư của mùa xuân phả nhẹ lên cái khô nứt của mùa hạ. Thương nó vất vả lam lũ, thương nó bị thầy u mình đánh, thương nó vì bị người đời khinh rẻ, thương nó vì nó sống vô tư, thương nó vì nó là chính nó.- Phong Hào.- Này, Cậu hai Sơn sao lại tự dưng gọi tôi thế?- Tôi nhớ người thương nhà tôi thôi. Sao? Không được à?- Ừ thì cũng được...Đã mấy mùa trôi qua, cậu lại quên đi lý do cậu thương nó, đơn giản là vì chữ thương, vậy thôi.""Gã nhớ em, đứa nhỏ nhút nhát, bệnh tật. Chữ thương chữ nhớ ghép lại sao mà dài thế. Nhớ bát bánh đúc em nấu, nhớ con diều rách gã nhờ em vá lại, nhớ cái túi tiền thêu hoa bằng gấm mà em nâng niu, từ đó giúp gã nên duyên cùng em. Lại càng nhớ thêm những buổi chiều thu lộng gió, em và gã hẹn nhau ra đình ngắm sen, ngâm thơ rồi bị các bà, các cô trêu tới đỏ mặt tía tai.- An này, tin tôi em nhé. Cho tôi được em dựa vào vai một lần thôi, có được không?- Đừng tự nói những lời tổn thương bản thân mình nữa.Hai bàn tay cùng nắm chặt nhau, gã giờ này chẳng còn biết đang mơ hay thực. Nếu là mơ, xin ông trời cho gã được chết trong giấc mơ này. Nếu là thực, gã xin cảm tạ ông trời vì cho gã có được ngày hôm nay. - Minh Hiếu, cảm ơn vì anh là lý do khiến em tồn tại và cho em biết mình quan trọng với anh đến thế nào."…
Tác giả: Vân Quá Thị Phi Tạm dịch: Cẩn thận kẻ lừa đảo! Thể loại: Võng du, 1×1, hài, HE Tình trạng: Hoàn (64 chương) Dịch: Quick Trans Biên tập: Đông Thiên Beta: Nana Link: https://dongthien.wordpress.com/muc-luc/tieu-tam-phien-tu/ *mình đem về đây để tiện đọc lại, có dẫn link về trang gốc, bạn editor thấy xin giơ cao đánh khẽ, báo mình 1 tiếng mình gỡ xuống*…
|Hồi ức là để nhớ nhung, để hoài niệm, để tiếc nuối, hay chỉ là để khắc ghi?"Hồi ức" vừa níu giữ bước chân con người nhưng cũng vừa thúc đẩy họ tiến lên.Đây là tất cả "hồi ức" của em về anh.|-Truyện được viết bởi Lightbook Aki, ảnh được sử dụng toàn bộ là ảnh official hoặc do mình tự chụp trong game, chắc chắn sẽ có sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.-…
" Khi lớn lên, chúng ta kết hôn nhé! " - Cậu nắm tay tớ, đeo chiếc nhẫn cậu làm bằng những bông hoa dại cho tớ. Tớ nhớ rất rõ, chúng màu đỏ." Tôi không muốn gặp cậu, biến đi! " - Cậu nắm tay tớ, nhưng lần này cậu lại gạt đôi tay yếu ớt đang níu lấy hi vọng cuối cùng của tớ. Tớ nhớ rất rõ, ánh mắt ấy đầy sự tức giận với những tơ máu màu đỏ.Giây phút ấy, tớ nhận ra không có gì là mãi mãi. Màu đỏ mà tớ nhớ đem lại cho tớ sự hạnh phúc, còn bây giờ thì nó lại là sự đau đớn đến từ địa ngục. Lời ước hẹn năm nào giờ đây cũng chỉ là những cơn gió lạnh lẽo ngắm nhìn người con trai mà tớ đã từng thương giờ đang nhìn tớ bằng đôi mắt ghét bỏ. Các cậu từng đem đến cho tớ sự hạnh phúc trong lúc tớ đang tuyệt vọng. Đó là khoảng thời gian mà tớ ước rằng nó sẽ dừng lại mãi mãi. Mười hai năm trôi qua, kí ước đẹp ấy cũng nên cất vào rồi, hi vọng các cậu vẫn sẽ vui vẻ, người con trai mà tớ đã từng xem là cả cuộc sống...…
Freen và Becky gặp nhau khi cả hai đều là du học sinh từ Thái sang Canada học, Freen trên Becky hai khoá nhưng cùng chuyên ngành nên cả hai cũng dần trở nên thân thiết và rồi chuyện gì đến cũng đến cả hai yêu nhau. Trước khi quen Freen thì Becky cũng từng quen một người khác và họ đã chia tay khi Becky vào đại học vì mâu thuẫn quá nhiều... rồi khi gặp Freen - một người chu đáo, tinh tế và dịu dàng - thì không quá khó hiểu vì sao Becky chấp nhận lời tỏ tình của Freen, yêu và bên cạnh Freen! Nhưng rồi khi yêu được một năm thì Freen thấy Becky có sự thay đổi - không rõ là chán hay đã có người khác - nhưng Freen vẫn âm thầm bên cạnh nhưng những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, Becky lạnh nhạt hơn, dễ nổi nóng với Freen nhiều khi chỉ vì một lí do rất vô lý. Freen chịu hết, tha thứ hết cho tới một buổi tối, cả hai vừa cãi nhau xong, Becky bỏ đi ra ngoài, Freen đuổi theo nhưng vừa đến ngã tư thì thấy Becky đứng nói chuyện với ai đó, cười rất tươi, rất ngọt ngào... nụ cười đó đã mấy tháng rồi Freen chưa từng thấy lại, Freen thấy người đó ôm Becky và Becky cũng không đẩy ra - khi nhìn kỹ hơn Freen nhận ra đó là Emma người yêu cũ của Becky, Freen khẽ cười nhạt, rồi quay người bỏ đi. Và từ lúc đó Freen không còn để cảm xúc bản thân phụ thuộc vào Becky nữa, tránh né những cái ôm, cái nắm tay... và chỉ trong một tuần Becky đã chịu không nổi, bắt đầu làm loạn rồi kết quả... cả hai chia tay! Lúc này Becky mới nhận ra bản thân yêu Freen tới mức nào, biết Freen chịu đựng mình ra sao nên đã níu kéo... rồi thành theo đuổi lại Freen suốt bốn năm.…
[BKPP - fanfic] Ngày hôm nay, cuối cùng P đã hiểu ra được "Tình cảm chân thành là tình cảm mà ta có thể buông tay không níu kéo, không độc ác kéo người kia vào hố sâu của sự đau khổ mệt mỏi, dù không thể tự tin sẽ chúc phúc cho Kin hạnh phúc nhưng P có thể buông tay.".......Cuộc nói chuyện cuối giữa 2 người PP bình thản, điềm nhiên đến lạ. Cậu vẫn từ tốn nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt đối phương một cách cẩn thận: đôi mắt biết cười, cái má lúm hõm sâu đáng yêu, cái má bánh bao đã ngóp đi quá nửa vì mệt mỏi,.......cậu cố gắng ghi nhớ từng chi tiết một, từng tiểu tiết nhỏ để sau này khi nhớ lại, cậu sẽ không hối hận vì k nhớ nổi điều gì về hnay. Đến bản thân cậu cũng không thể nghĩ rằng có ngày mình lại mạnh mẽ đến thế. " Kin à, điều duy trì một mối quan hệ không phải là sự giống nhau khi 2 người cùng chung xuất phát điểm, k phải là sự tương đồng về gia thế, càng không phải là sự đồng đều về ngoại hình,.... điều gắn kết 2 con người đó là tình yêu chân chính. Mà thứ gọi là tình cảm chân chính đó chính là k lấy danh nghĩa tình yêu ra để hành hạ nhau. Sau cùng thì P cũng hiểu, P xin lỗi Kin"Truyện được viết bởi Chanh - cô gái nhiễm drama và u mê BKPP ❤💙 🐶🐰…
Tác Giả : Thái Nha NhiTình Trạng : HoànNguồn :daohoatiencanh.wordpress.comEditor: Phù Dung Dao HoaThể loại : Cổ Đại. Từ khi chào đời nàng là một thiên kim tiểu thư, ngàn vạn sủng ái, nâng niu trên tay. Nhan sắc tựa phù dung, tinh khiết, trong trắng, như tiên nữ hạ phàm, nét đẹp chớm nở khiến người người ao ước. Năm 8 tuổi, nàng tự đính ước với một thiếu niên anh tuấn bằng ván cờ sát phạt Trớ trêu thay, tín vật lại rơi vào tay một người con gái xinh đẹp khác Cũng Năm 8 tuổi, nàng một đêm tan cửa nát nhà, từ nay nàng thành đọa tiên, không còn sự vô tư, không nhiễm khói lửa nhân gianNàng sống để trả thù Review: Đây là 1 câu chuyện ngược tâm khi nam chính tưởng người ước hẹn với mình năm đó lại là một người khác chứ không phải nữ chính. Khi sai kiệu và lấy nữ chính thì anh nam chính vẫn đang nhầm lẫn về chị nữ phụ cướp vật định thân năm xưa. Hiểu lầm sẽ được hóa giải như thế nào ?Và chuyện cẩu huyết gì lại xảy ra ?? Hãy vào đọc truyện thì sẽ biết ~~P/s: Văn dịch mượt nên đáng để đọc. Tác giả viết chắc tay và tình tiết logic…
𝐧𝐞𝐬𝐬 - 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 ∘˚。☆♪ヽ Em là một người từ thế giới khác xuyên vào cơ thể cùng tên mình - Michael Kaiser. Khi ấy, Kaiser chính là ý nghĩa mà Ness tồn tại, là chấp niệm, là tình yêu, là vĩnh cửu của hắn. Dù mọi thứ có đổi thay, tình cảm của hắn đối với Kaiser vẫn như thuở ban đầu cho dù người đã không còn, tất cả cũng chỉ còn lại là một cái xác không hồn, đối với hắn chỉ cần em vẫn ở bên cạnh là đủ. Ôm người mình thương ròng rã suốt năm năm trời, nâng niu bảo vệ từng chút một.Ngày nhớ đêm mong, tay vuốt ve khuôn mặt, mân mê những lọn tóc của em mà không khỏi hạnh phúc. Hắn thốt lên:"Tôi muốn em là người tôi mãi ở bên. Nếu ta cứ thế này mà chia xa thì tôi thà chết còn hơn."Không có lời hồi đáp nào, hắn thủ thỉ một mình, giọng điệu có chút uất ức."Kaiser, tôi nhớ em. Mở mắt ra đi, chồng em đang đợi."Như ý nguyện của hắn, sau bao năm đợi chờ người hắn thương đã trở về. Em hoang mang và đập vào mắt mình chính là khuôn mặt đẹp trai của hắn, hắn vui mừng bế em lên rồi hôn lấy hôn để.…
"Em từng là ánh sáng trong mắt anh.Nhưng hôm nay... anh nhìn em như người lạ."Ba năm sau chia tay không lời, Jeon Jungkook gặp lại Kim Taehyung - người từng là tất cả của mình. Nhưng người ấy... không còn nhớ cậu là ai.Một buổi triển lãm. Một cái nhìn xa lạ. Một trái tim vỡ vụn thêm lần nữa.Liệu tình yêu từng tha thiết ấy còn cơ hội được hồi sinh?Hay mãi mãi chỉ là một phía níu giữ ký ức đã phai màu?> Một câu huyện ngược tâm, buốt lạnh... nhưng đẹp như một vết sẹo lành.…
Đôi khi một người rời xa ta không phải vì họ hết yêu mà vì họ cảm thấy ta không cần họ nữa.Không có đúng và sai thời điểm chỉ có trong thời điểm đó tình cảm nào nhiều hơn có thể khiến ta lựa chọn thôi.Yêu không phải là cố níu kéo, giữ chặt mà là chấp nhận buông bỏ.…
-Takemichi là em trai của Izana ư???Sẽ như thế nào nếu người Takemichi gặp đầu tiên là Izana chứ không phải Mikey? Muốn biết thì đọc truyện đi rồi biết a~ Bảo đảm truyện sẽ từ từ hết phèn =))…