"Hiaaaa~~~~" "Nuuuuu~~~~"
*tự suy nghĩ tự viết...khum có kịch bản zì cạ*…
*tự suy nghĩ tự viết...khum có kịch bản zì cạ*…
REVIEW: đây là chuyện cực ngược, ngược cả dàn chính lẫn dàn phụ.Nhấn mạnh tình yêu này rất Toxic, đó là vừa yêu vừa hận. Cả hai không đến để chữa lành nhau, họ đến để dằn vặt nhau. Để cả đời này không thể quên được nhau. Truyện có LOGIC, về sau có H, diễn biến tâm lý nhân vật khá chậm rãi, ngược thân, ngược tâm nam nữ chính-phụ luôn nhé. #Độc tôn Hắc Bang X Truyền Nhân của Thiên Nguyệt Tộc Cô đã mơ một giấc mơ dài, trong mơ tay cô đang nâng niu gương mặt xinh đẹp ấy. Người cô yêu rất đẹp, gương mặt hồng hào tràn đầy nhựa sống của thiếu niên. Phút chốc hôn lên đôi môi người, khoang miệng liền cảm nhận vị ngọt ngào thanh mát. Cô liền ôm cậu trong vòng tay mình như báu vật quý giá. Nhẹ nhàng chạm vào, từng nụ hôn đặt lên người cậu đều chứa theo nước mắt và mùi máu tanh đang lan ra từ miệng. "Vũ Nhiên, tôi yêu" âm thanh cô run rẩy vang lên như đang chịu đau đớn bị ăn mòn từ thứ gì đấy. Rất đau...đau đến muốn xé toạc tâm trí cô..Một giọng cười ngọt ngào của thiếu niên xen lẫn chút tạm âm khô khốc từ cổ họng, cơ thể mềm mại cuốn lấy người trước mặt, bàn tay chạm vào từng đường nét mị hoặc của người cậu yêu. "Thính Ly, không yêu"…
Almond và Progress yêu nhau từ những năm tháng trung học, cùng nhau trải qua bao kỷ niệm đẹp. Nhưng vào ngày lễ tốt nghiệp, một tai nạn bất ngờ xảy ra khiến Almond mất trí nhớ, quên đi tất cả về Progress. Cậu vẫn luôn bên cạnh chăm sóc anh, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nhớ lại. Nhưng đổi lại, chỉ là sự chán ghét, lạnh lùng và những lời cay nghiệt từ chính người mà cậu yêu thương nhấtAlmond sẽ làm gì để níu kéo người cậu đã từng làm tổn thương? Progress có thể tha thứ cho quá khứ đau lòng hay không?…
Em ôm lấy một Busan tưởng chừng xa lạ lại vô cùng quen thuộc. Nhâm nhi tách cafe cho thoả vị ngon ngọt nơi đầu lưỡi những ngày đông buốt giá.Lật từng trang sách, đắm chìm trong cái vẻ mộng mơ tĩnh mịch buổi hoàng hôn.Chạm vào nắng, ngân nga cùng biển khơi, ấp ôm từng ngụm khí trời.Nâng niu, trân trọng!Một chút, từng chút đều gửi về hình bóng anh thân thương.--------------------------------------Truyện viết theo trí tưởng tượng, đôi khi sến sẩm quá mức, maybe, mình nghĩ thế. Mà đây cũng là đứa con tinh thần của mình nên mình muốn trân quý nó như những tác phẩm khác. Chỗ nào sai sót hay bất hợp lí mong bạn đọc nhắc nhở giúp mình! Enjoy~~…
Năm 18 tuổi, Nguyễn Hoàng Lâm Ngọc là một cô gái hoạt bát vui vẻ được cả gia đình nâng như trứng, hứng như hoa. Dù rằng gia đình nó có hơi khác biệt vì nó không có mẹ nhưng nó có hai người bố. Không có mẹ thì sao chứ? Nó có hai người bố tuyệt vời yêu thương nó là được rồi.Trong một lần tình cờ, Ngọc bỗng nhiên xuyên không, nhưng trường hợp này nó lạ lắm. Thế nào mà nó lại xuyên đến thời cấp 3 của bố nó.Nó lại còn hẹn hò với bố nhỏ, bố nhỏ yêu thầm bố lớn, lớp trưởng thích thầm nó. Trời ơi cái bùng binh gì đây??--------------------------------------------------Nhật níu tay Huy lại gục xuống bờ vai ấy: "Tao luôn nghĩ tao thẳng , có lẽ vì tao với mày ở bên từ nhỏ mà tao cứ nghĩ mày sẽ luôn ở bên tao. Cho đến khi tao sắp mất mày tao mới hiểu mày quan trọng đến nhường nào."------------------------------------------------Ngọc không biết nói gì trước trường hợp này nữa. Hai ông bố của nó đang khoác vai Quân:"Nào con rể, gọi bố đi."…
(Xin lỗi vì đã drop truyện nhưng mình hết ý tưởng mất rồi. Thật lòng xin lỗi mọi người)❤️Anh, Kwon Jiyong này, xin hứa sẽ ở bên cạnh em, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với em, chỉ cần em gọi tên, anh sẽ lập tức có mặt, vậy nên, hãy hãy cười thật nhiều nhé, Lee Seunghyun của anh..❤️Anh yêu em, hơn bất cứ ai, vì em là bảo vật anh, Lee Seunghyun ah. Choi Seunghyun sẽ vì em mà làm tất cả, kể cả khi em không yêu anh, anh vẫn bảo vệ em..❤️Anh, yêu em nhiều lắm, nhưng thay vì thổ lộ ra, anh sẽ bước đi theo em suốt quãng đường này, sẽ không bỏ rơi em, vì em là ánh mặt trời đẹp nhất của anh, của Dong Youngbae này...❤️Kang Daesung anh không tài giỏi, không mạnh mẽ nhưng anh cam đoan rằng, anh sẽ nâng niu em, che chở em khỏi những điều xấu xa nhất, anh xin hứa...Ngọt, sủng, KHÔNG H! Nhất thụ đa công. Đây là truyện hư cấu, không có thật.❤Đôi lời: Cùng vượt qua cơn bão này nhé, V.I.Ps…
Genius - Special - Beautiful - Perfect…
Chấn động Hogwarts…
buổi live 28/10 của choi wooje có gì nhỉ?…
nâng niu những thứ hiện có vui mà.…
r18, ooc, lowercase…
• Onran • tik: kymnqn12• Bản Quyền!!…
chị đã đến, Hirai-chan!…
Một ly tra sữa liệu đã đủ để níu chân bạn? Các cậu có thể đặt những Request siêu hay và siêu chất lượng lại đây !! Còn chần chờ gì nào ??…
Trong cơn mưa cậu vội vã mang ô đến cho anh lo lắng đến quên mất bản thân vậy mà đi đầu trần dưới mưa . Tâm bỏ ra là thế nhưng chiếc ô đấy anh ko cần Vội lo người ướt áo Nhưng ko nhận ra bản thân mới là người ướt lòng Em mãi đứng phía sau anh lặng lẽ nhìn chỉ cần anh quay đầu lại vẫn sẽ có một bóng hình một chàng trai đứng đó đợi anh. Nhưng......…
"Bao giờ cậu ấy mới thích tôi?""Cậu ta ghét tôi rồi..""Ngại lắm, không tặng đâu""Tôi thừa nhận, tôi thích cậu...""Xin lỗi..""Xin lỗi, xin lỗi, tôi làm hỏng thanh xuân của cậu rồi.."Tình trạng: Đang tiến hành…
Chỉ mới tập tành nên ko được hay lắm, ý tưởng cũng chưa nhìu mong các bạn ủng hộ và góp ý hộ mình. Tuy là huấn văn nhưng mình sẽ xen vào ấy một vài đoạn cảm xúc để tăng hấp dẫn. Níu ko thik thể loại này các bạn cứ next dùm nhé!…
"anh còn lại gần tôi thì tôi sẽ đánh gãy xương anh đấy.""biến thái! Anh còn định giở trò vô liêm sỉ đến bao giờ nữa hả?!""tôn trọng phái nữ một chút đi!"Licht rất mến một người cựu đồng đội nữ. Cô ấy là cung thủ, bắn đâu trúng đó, có chạy đằng trời cũng không thoát được mũi tên của cô. Cô ấy có thể nhìn được rất xa vì vậy mà tên của cô được định hướng rất tốt. Và cô ấy khá bạo lực với Licht, cô gần như chỉ muốn giết anh ta đi cho xong.Nhưng mà, không giống với cô... Licht rất thích cô, là rất thích, rất thích. Anh thích trêu chọc, làm vẻ mặt, tính cách biến thái để tiếp cận hay làm thân với cô nhưng mà phương án này bất thành. Đối với Licht thì cô là một thiên thần, là một cô gái dịu dàng nhưng không phải với anh. Không cần cô thích anh vội, từ từ nhưng lâu bền là được.…
97, dạo này em thế nào?…
Tôi của bây giờ, đã lớn, đã có những nhận thức nhất định, và thanh xuân là thứ tôi muốn níu kéo nhất…