[YutaToge] Never let you go
Níu kéo trong vô vọng…
Níu kéo trong vô vọng…
gay…
Tại sao không nói yêu em khi em còn đủ kiên nhẫn để lừa dối bản thân rằng anh cũng yêu em?…
Tớ sẽ đăng những bản dịch dou của các Artist trên này nha!…
Đây là do tôi tưởng tượng ra.Cảm ơn vì mn đã đọc💗…
Không ai có quyền chọn cho mình một thân thế, em cũng vậy, em không có quyền chọn cho mình con đường đi nhuộm đầy máu đỏ ... nhưng chính họ, chính họ ép em đi vào con đường không may này. Khinh bỉ, xem thường, mia mai vì là một cung chủ bóng đêm. Em đã quen rồi. Xin lỗi anh nhưng hạnh phúc đó, em không có. "Cô quá tàn độc rồi" "Tàn độc sao? Vì Tôi là một cung chủ bóng đêm "" Cô nên quay về nơi thuộc về mình "" Phải, Tôi chỉ mãi mãi thuộc về địa cung âm u lạnh lẽo, mãi mãi là một cung chủ bóng đêm tàn độc "" Cô gánh tỵ với hạnh phúc đó sao? "" Ganh tỵ? Thật cười nức. Hạnh phúc đó, Tôi không có "…
Lần đầu mình viết Moonsun, mong được sự ủng hộ từ mọi người nhiều.Truyện này được mình lấy ý tưởng từ MV Eclipse của Moon Byul và hai câu nói mình thấy rất hay trong một bài viết mình đọc được đâu đó trên Facebook nên muốn viết. Hai câu đó là gì các bạn đọc sẽ biết ạ! Mong các bạn đọc truyện vui vẻ.…
Mỗi mùa đều có sự đặc biệt của nó , tháng 12 cũng vậy. Nó là tháng của Taehyung , là tháng lạnh lẽo nhưng khiến trái tim Hoseok yêu thương và cũng đau đớn biết mấy.Giá như là ngọn gió nhẹ không màng sự níu kéo. Giá như là lá cây cứ theo quy luật héo tàn mà rơi rụng. Giá như tình cảm trong tim Hoseok không quặn đau mà nhắc tới sự tồn tại của nó từng hồi....Thì Hoseok đâu phải thương mãi một người vô tâm với mình nhiều như thế.Hai kẻ ngốc cứ cho là mình thông minh , lại mang trong lòng tình đơn phương sợ người kia biết được.Là đau , là thương , là chiều vàng thu nhạt trong gió mát , là nỗi khắc khoải mùa tuyết rơi về , là tình Hoseok chỉ mình anh hiểu , là lòng Taehyung chẳng thể nào quên.Tháng 12 dù có lạnh thật , vẫn còn tháng 2 Hoseok ở bên tỏa nắng vàng....…
Có những cuộc đời quá bất công với người trong cuộc...Có những tình yêu không cách nào níu giữ...Và có những kết cục rất đỗi bi thương...…
"hãy là paris của chị nhé?"từ park sooyoung, nàng thiếu nữ thích được yêu và cũng muốn yêu.…
gió đem kí ức thổi thành những đóa hoa,mưa đem chuyện cũ tan thành mây khói…
Bình thường, sống với một, hay hai người anh chị em đã thấy đủ đau đầu rồi. Nhưng lại có một gia đình đặc biệt này đến những 9 người sống chung với nhau. 9 người, mỗi người đến từ những vùng miền khác nhau trên tổ quốc, mỗi người một vẻ, một cá tính khác nhau, cùng một người chị nhận nuôi về, chỉ có điểm chung duy nhất là sống cùng một căn nhà. Bình thường sống cùng chị nuôi đã đủ loạn, nay người bảo hộ lại còn phải đi công tác thường xuyên hay nữa, chắc cái biệt thự cổ ở gần ngoại ô thành phố cũng sớm sụp thôi. Qua những mẩu chuyện nhỏ bé hàng ngày, cùng thử xem mức độ điên của cái gia đình "thú vị" này nó đến mức nào nào. --------------------------------------------- Author: Yuki Hannah (@Hannah_Thai) & Green Liunius (@GreenLiunius) Cover: Background by Google hình ảnh (Link: http://a8.vietbao.vn/images/vn802/thu-viet-nam/20806702_images1634616_1.jpg) Des by @GreenLiunius Dự án hợp tác đầu tiên về Hetalia OC của hai bạn tác giả, mong mọi người ủng hộ. Chuyện là tuyển tập những mẩu truyện ngắn khác nhau, nên hãy cứ yên tâm đọc nhé :) Yên tâm là không lo nhảy hố đâu mà sợ.…
Một ngày thường của đôi gà bông sau khi giải nghệ.…
Quà nhỏ cho couple đáng iu cụa tui, phải thật hạnh phúc nha Woochan àa!!…
ryu minseok biết rằng kim hyukkyu không thể từ chối bất cứ điều gì khi em nũng nịu.…
(Đam mỹ - Edit) VẾT SẸOTên gốc: 傷疤Tác giả: 九真Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1×1, HE, ngọt sủng, vườn trường, có HSố chương: 101 chương + 1 phiên ngoạiNguồn: Tấn GiangEdit: QingyanVĂN ÁNVết sẹo mảnh nơi khóe mắt trái của Nghê Lộ, là một dấu ấn không thể xóa nhòa trên gương mặt cậu.Cũng là vết thương khắc sâu trong lòng Trương Vũ Thành.Năm mười chín tuổi, Nghê Lộ rời quê lên thành phố nhập học, mang theo khát vọng đổi đời và những bí mật chưa từng nói ra. Giữa chốn phồn hoa xa lạ ấy, cậu gặp Trương Vũ Thành - thiên chi kiêu tử xuất thân quyền quý, lạnh lùng, lý trí và luôn đứng trên đỉnh cao của mọi thứ.Ban đầu, Trương Vũ Thành nhìn Nghê Lộ bằng ánh mắt thờ ơ, thậm chí là bài xích.Một người quá mức ưu tú như hắn, vốn chẳng nên có bất kỳ giao điểm nào với cậu.Thế nhưng, không biết từ khi nào, ánh nhìn ấy bắt đầu lưu luyến.Không biết từ khi nào, hắn phát hiện mình đã vô thức dõi theo cậu - hết lần này đến lần khác.Cho đến khi hiểu ra, thứ khiến hắn không thể rời mắt... không chỉ là vết sẹo.Mà là cả con người ấy.Trương Vũ Thành × Nghê LộVạn nhân mê công × Ôn nhu kiên cường thụNhân vật phụ: Nhàn Hân... (sẽ cập nhật thêm)Spoil nhẹ:Truyện thiên hướng ngọt sủng, trước có chút hiểu lầm và tổn thương. Công từng vì hiểu sai mà làm thụ đau lòng, nhưng khi chân tướng được phơi bày, đó cũng là lúc anh bắt đầu hành trình bù đắp - nâng niu và cưng chiều người mình yêu đến tận cùng.…
"Tấm thân với mảnh hình hàiTấm thân mình với canh dàiĐã dâng tặng ai, chờ ai, vì aiMà ta vẫn hoài mong? ...Mãi nguyên vẹn níu lấy giấc mơ viển vôngYêu em thỏa dạ, em có bao giờ nghĩ đến ta?" NGHI.…
Em đã mất đi anh-người con trai mà em đã rất thương💜Em đã mất đi tình yêu-1 tình yêu mà em nâng niu rất nhiều❤Mất anh...mất đi tình yêu...em đau đớn đến kiệt quệ💔Sao giờ đây hạng phúc lại đắt đỏ và mong manh đến vậy...💦Anh à...em thực sự rất nhớ...rất nhớ anh...🌟Mình xa nhau đủ rồi...về đi anh!🔥…
Mở đầuNhững năm cuối đời, khi đã bước sang tuổi xế chiều, Lâm Cao Viễn vào ngày giỗ đầu của vợ mình đã phát hành một cuốn tự truyện. Ngòi bút trau chuốt, từng câu chữ sống động như thực, khiến cả bạn bè lẫn độc giả đều có cảm giác quá khứ như hiện về trước mắt. Nhưng nào ngờ, thời gian và người ấy đều như dòng nước lũ trôi qua, không thể níu giữ.Trang cuối cùng của cuốn tự truyện ấy là một bài thơ nhỏ:Có lẽ, là bởi lần đầu gặp em, em đã quá đỗi rực rỡ.Chỉ trong chớp mắt, ánh nhìn tôi lao đi tựa tia chớp,Thế giới bỗng hóa thành một bức tranh hoang dại mất cương.Từ đó, mỗi buổi hoàng hôn của tôi,Mưa giông không dứt, sấm sét chẳng ngừng.Nếu như tình yêu tôi chưa đủ cuồng nhiệt,Vậy em hãy nhìn thẳng vào mắt tôi.Mãi mãi yêu em, anh.Hai tháng sau khi cuốn tiểu thuyết được phát hành, Lâm Cao Viễn được con cái phát hiện đã an nhiên rời khỏi thế gian trong chính ngôi nhà của mình, hưởng thọ 85 tuổi. Theo tâm nguyện của ông, một nửa tro cốt của hai người được chôn cùng nhau, nửa còn lại rải xuống dòng suối ở Trấn Giang, lững lờ chảy mãi về phương xa.…
Đời người mà,Ai chẳng có mấy khi mong muốn những thứ thành hiện thực, nửa mộng nửa thực.Hôm nay cầu c-h-ế-t có thể ngày mai vì cười một lần mà cố gắng thêm vài ngày nữa.Những mảnh đời chơi vơi, chẳng bằng ví như lục bình lênh đênh giữa dòng nước lúc cuộn trào lúc yên bình biết bao.Chào mừng bạn đến với những oneshot lúc thì nả 1 cái vào tim bạn lúc thì lại mềm mại xoa dịu như sợ bạn tổn thương.Đây là những mảnh vụn kí ức được nhặt về, lau chùi nâng niu thật nhẹ rồi cùng sửa lại hình dạng cuối cùng mảnh vụn mong muốn nhất.Nửa thật nửa giả, lời đầu là thật lời cuối chính là tiếc nuối của một câu chuyện dở dang còn đó.Lưu ý: Không hợp xin rời đi chớ ở lại nói lời khó nghe. Xin cảm ơn.…