Hán Việt: Miêu nô ảnh đếTác giả: Khinh Vân ĐạmEditor: Tỳ MòeThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, HE, tình cảm, hiện đại, huyền huyễn, ngọt sủng, song khiết, làm giàu, giới giải trí, nhẹ nhàng, thanh mai trúc mã, 1v1.Hứa Du Nhiên, biên kịch mới ra lò, tài hoa hơn người nhưng danh tiếng không có.Cố Khải, xuất thân là ngôi sao nhí, mười tám tuổi đã đạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất, trở thành ảnh đế trẻ nhất trong lịch sử.Sau khi bố mẹ lần lượt tái hôn có cuộc sống riêng, Cố Khải cô độc một mình, sở thích duy nhất là chăn mèo.Nhưng anh không biết bé mèo mình nuôi có thể biến thành người.Hình người bị ghét bỏ, hình mèo được nâng niu, Du Nhiên thường xuyên cảm thán, đúng là người không bằng mèo.…
Câu chuyện kể về cuộc đời của một người con trai tên là Trương Xứng Tâm. Một đứa bé mồ côi từ bé, được nhân nuôi bởi hai người cha. Tưởng chừng đó là điểm yếu của anh nhưng anh ấy luôn tự hào về hai người ba của mình. Anh ấy hâm mộ tình yêu họ dành cho nhau. Anh ấy ước rằng cũng sẽ tìm được một người yêu thương mình, chăm sóc, che chở cho mình giống như cách ba lớn dành cho ba nhỏ. Nhưng ông xã của anh ấy luôn muốn anh ấy kí tên vào đơn ly hôn. Xứng Tâm níu kéo cuộc hôn nhân tốn biết bao nhiêu tâm sức và cả tính mạng mới đổi lấy được này. Nhưng cũng đến lúc anh biết bản thân phải thật sự buông tay.Bảy năm dằn vặt, đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu ân ái bên tiểu tình nhân. Cũng đến lúc dừng lại" Lăng Lăng à, chúng ta ly hôn nhé!" Sau đó cho dù là mơ cũng được nhưng làm ơn đừng bao giờ tỉnh dậy, sống trong cơ thể không thể điều khiển được hẳn là tốt hơn khi tỉnh táo chứng kiến những nỗi đau liên tục tìm đến. Lạnh lùng, phúc hắc công × Ngạo kiều, si tình thụCường × Cường…
Haechan thích Mark, nhưng Mark luôn xem Haechan là cậu em trai nhỏ đáng quý mà nâng niu.Cho đến khi tình cảm rõ ràng, Mark xin lỗi em một câu, Haechan đau lòng lao ra đường lớn.Haechan quên mất Mark Lee rồi...markhyuck.shortfic.end.@pociniwa…
"Hoàng thượng ! Thiếp xin bái kiến Người lần cuối rồi tu ẩn trăm kiếp. Mong rằng không gặp lại, vì biết Người cho đến khi hoa dược ngừng lớn vẫn không khỏi căm ghét tì thiếp. Nếu chàng đã quyết định rời bỏ thiếp thì thiếp cũng không níu giữ. Chỉ mong cầu chàng sống một đời vui vẻ."…
"Người đi một nửa hồn tôi mất,Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.Họ đã xa rồi khôn níu lạiLòng thương chưa đã,mến chưa bưa."- Những giọt lệ (Hàn Mặc Tử)"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!Có nghĩa gì đâu, một buổi chiềuNó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."- Vì sao (Xuân Diệu)…
Giữa một thành phố rộng lớn và ồn ào, anh loay hoay đi tìm bản thân mình. Em xuất hiện như một khoảng lặng dịu dàng - không hứa hẹn, không níu giữ - chỉ đủ để anh cảm thấy mình đang tồn tại. Câu chuyện là những khoảnh khắc mộng mơ xen lẫn nhói đau, nơi anh nhận ra có những người đến không để ở lại, mà để khiến ta hiểu rằng ta đã từng cảm nhận rất sâu.…
Định mệnh!!!! Có phải là định mệnh không? Ngày mùa đông rét buốc, là ngày rất lạnh liệu cô có đủ kiên nhẫn để chờ đợi người không đến......Đây có phải là tình yêu không??!!!! Ngày mùa thu qua, cũng là ngày lạnh giá đến..... Liệu hai người có đủ can đảm, để níu kéo đối phương lại......…
. Tên fic: Bất ngờ. Author: Rùa. Bìa: Dâu_______________________"Ay, không có quà công đưa em về sao?" - Jihoon níu kéo nắm tay Hwi lại."Tất nhiên là không, hôm nay anh lợi dụng em hơi bị nhiều rồi ấy" - Hwi cười rồi vào nhà bỏ lại Jihoon cùng với khuôn mặt đáng thương ( ╥﹏╥ ).…
anh vẫn tưởng tượng ngày mà em chạy đến bên anh, xua đi cái giá lạnh trong tim anh, và lại nũng nịu với anh bằng giọng nói trẻ con rằng:"em đi lâu thế, bạn có giận em không? đừng giận em nhé, em thương bạn mà. em không có rời đi thật đâu, em yêu bạn nhiều lắm."…
"tình cảm đúng là thứ mỏng như hoa giấy, nhưng chính vì mỏng nên mới cần được nâng niu, chăm chút, bảo vệ. chính vì mỏng manh, nên mới sợ nó bị hư hại"WARNING: a little oocrecommended music: trust me - nu'est…
Lang thang trên con đường mênh mông không đích đến, những chốn rẽ hàng ngày bỗng chốc biến mất lạ thường, quanh đây chỉ còn lại vũ điệu của gió cùng những chiếc lá như quấn lấy nhau, chợt tâm hồn bỗng nhẹ tênh.Lặng lẽ nơi góc tối công viên, ngắm dòng người qua lại vội vã trong cơn gió lạnh những ngày cuối năm.Đâu đó quanh đây, âm đàn ái ân quyện vào thân thể níu kéo kẻ cô đơn không chốn về.…
Summary: Thì ra việc níu kéo một kẻ đang chênh vênh với chính mình khó khăn quá đỗi, nên không có mấy ai dám đưa tay ra để cứu người.•Warning: Có nhắc đến yếu tố tự tử; maybe OOC. Truyện chỉ được đăng DUY NHẤT trên wattpad tại acc @sli_mier, bất cứ nơi nào khác reup lại đều là đạo hoặc lậu.…
Tác giả: Cửu Nguyệt Lưu HỏaThể loại: Trọng sinh, cung đình hầu tước, sủngSố chương: 105 chươngEdit: Hạ HạThế tử Yến vương phủ có gia thế hiển hách, thân phận mê người, là quý công tử, tương lai trượng phu trong mắt các thiếu nữ. Lâm Vị Hi chính là thê tử của hắn. Nhưng nữ chính không phải là nàng.Nàng chết một lần mới biết mình chỉ là nữ phụ, tác dụng của nàng chính là đá kê chân cho nữ chính đường hoàng bước lên. Nhiệm vụ của nàng là làm nổi bật sự ôn nhu quan tâm của nữ chính.Nữ chính là thứ muội của nàng, là người mà thế tử cầu không được, nên là ánh trăng sáng trong lòng hắn. Tất cả mọi người đều đem nàng và thứ muội ra so sánh, dùng sự thành công của thứ muội để chê cười sự thất bại của nguyên thê là nàng.Lâm Vị Hi cười lạnh, tốt. Tình yêu của các ngươi cảm động trời đất, vậy người tỷ tỷ như ta trở về làm kế mẫu của các ngươi đi!Thế là, nàng vì tức giận gả cho phụ thân của chồng trước, cha chồng chưa từng gặp mặt ở kiếp trước - chiến thần bảo vệ Đại Tề, sau tang vợ một mực không có tục cưới, nắm giữ binh quyền một vùng trời, uy danh hiển hách - Yến vương.Về sau, đang bước vào tuổi trung niên, sát phạt quả quyết như Yến vương, nhìn xem kiều thê nhỏ hơn mình cả một con giáp, có chút đau đầu nghĩ.Thôi, nàng còn nhỏ, hắn sủng ái nàng, dung túng nàng, sau này hãy dạy nàng.Tìm kiếm tên gọi khác# Gả cho ba của nam chính2. Thành hôn lúc Lâm Vị Hi mười bảy, Yến vương ba mươi bốnNam nữ chính[Lâm Vị Hi-Cố Huy Ngạn]_Truyện đăng trên wt phần để mn cùng đọc…
Lâm Du là thư ký của Trình Hạo - một tổng giám đốc lạnh lùng, lý trí, luôn đặt trật tự và trách nhiệm lên trên cảm xúc. Tình yêu giữa họ nảy sinh trong im lặng, bị kìm nén bởi khoảng cách địa vị và những lựa chọn chưa bao giờ được nói ra.Khi Trình Hạo đứng trước một cuộc hôn nhân sắp đặt, Lâm Du chọn rời đi để giữ lại lòng tự trọng. Sự chậm trễ của anh khiến họ bỏ lỡ nhau, mỗi người bước vào một cuộc đời riêng, mang theo những điều chưa kịp nói.Nhiều năm sau, khi cả hai đều đã trưởng thành, tự do và đủ bình thản, họ gặp lại. Không còn là cấp trên - cấp dưới, không còn chờ đợi hay níu kéo, họ học cách yêu lại từ vị trí ngang bằng, bằng sự tôn trọng và thấu hiểu.Kết thúc có hậu đến muộn, nhưng đủ sâu - khi khoảng cách giữa hai nhịp thở, cuối cùng cũng vừa đủ để cùng nhau bước tiếp.…