i wrote long, long letters to the moon.
but it turned out to be yours.thôi không nên đọc làm gì...…
but it turned out to be yours.thôi không nên đọc làm gì...…
" Khi lớn lên, chúng ta kết hôn nhé! " - Cậu nắm tay tớ, đeo chiếc nhẫn cậu làm bằng những bông hoa dại cho tớ. Tớ nhớ rất rõ, chúng màu đỏ." Tôi không muốn gặp cậu, biến đi! " - Cậu nắm tay tớ, nhưng lần này cậu lại gạt đôi tay yếu ớt đang níu lấy hi vọng cuối cùng của tớ. Tớ nhớ rất rõ, ánh mắt ấy đầy sự tức giận với những tơ máu màu đỏ.Giây phút ấy, tớ nhận ra không có gì là mãi mãi. Màu đỏ mà tớ nhớ đem lại cho tớ sự hạnh phúc, còn bây giờ thì nó lại là sự đau đớn đến từ địa ngục. Lời ước hẹn năm nào giờ đây cũng chỉ là những cơn gió lạnh lẽo ngắm nhìn người con trai mà tớ đã từng thương giờ đang nhìn tớ bằng đôi mắt ghét bỏ. Các cậu từng đem đến cho tớ sự hạnh phúc trong lúc tớ đang tuyệt vọng. Đó là khoảng thời gian mà tớ ước rằng nó sẽ dừng lại mãi mãi. Mười hai năm trôi qua, kí ước đẹp ấy cũng nên cất vào rồi, hi vọng các cậu vẫn sẽ vui vẻ, người con trai mà tớ đã từng xem là cả cuộc sống...…
Tình yêu vốn không trọn vẹn,nhưng không có nghĩa là không thể.Có thể được đong đầy bởi nước mắt và nỗi đau,nhưng dám yêu,dám giữ lấy,cướp lấy từ tay định mệnh...Cuối cùng con người ta vẫn tìm về trong hạnh phúcBản lĩnh,mạnh mẽ và kiên cường....tình yêu mới có thể níu giữ.Tương lai mù mịt không thể khỏa lấp hai trái tim thuộc về nhau,đập trong nhịp đập của nhau........…
Thể loại: Huyền huyễn, kỳ huyễn, tiên hiệp, sắc hiệpBối cảnh: Cổ đại, đông phương huyền huyễn, tu chân văn minh, huyễn tưởng tu tiên, dị thế đại lục, thần thoại tu chân, cao võ thế giới,...Lưu phái: luyện công, phàm nhân, sảng văn, tuỳ thân, thăng cấp,...Tuế nguyệt nhãn tiền khứ,Thiên thiên thái tiêu dao.Mệnh lộ vô tại thiên,Tự tại bất kế niên!Một thiếu niên bình thường lớn lên trong một thôn dân nhỏ có tài trí thông minh, luôn tràn ngập hướng tới với thế giới bên ngoài. Cuộc sống của hắn an bình cùng mẫu thân trôi đi, cho đến cái ngày định mệnh mà hắn phải chứng kiến thảm kịch hắn không mong muốn nhất, cũng từ đó mất đi người mẹ, người thân duy nhất trên đời này của hắn. Mất đi lý do duy nhất níu kéo bản thân, hắn đã rời đi quê hương, bước trên con đường tu luyện dài đằng đẵng tiêu dao tự tại.…
Thể loại: Đam mỹ Tag : Ngọt sủng, sư đồ, sư tôn công, tu tiên."Sư tôn, người cười một cái đi, đừng niệm kinh nữa.""Ừm." Tịnh Lăng Uyên và Thẩm Bất Ly là mối quan hệ sư đồ, một người trầm tĩnh như nước, người kia lại như sen dưới hồ, toát hương rực rỡ. Họ sống ở Huyễn Vân Các, vốn sẽ chẳng có gì đáng kể.Nhưng mối quan hệ sư đồ không rõ ràng này, lại pha thêm chút tình cảm khó nói. Tịnh Vô Uyên - thiên tài kiếm tu tuổi trẻ thành danh, Thẩm Bất Ly - thái tử ma tộc quy ẩn nơi núi rừng.Họ gặp nhau, một ánh mắt, một nụ cười đã se nên mối nhân duyên.____Thân phận Thẩm Bất Ly được định trước sẽ trở thành một phần cho lễ hiến tế, hồi sinh con hung thú thượng cổ. Ngày lễ thành hôn, kết đạo lữ đèn hoa giăng đầy lại biến thành ngày mưa máu che không thấy mây, một người tu vi bị rút cạn, còn một người linh hồn vỡ nát.Tịnh Vô Uyên quỳ ở tế đài, ôm cơ thể lạnh lẽo của Thẩm Bất Ly trong lòng. Hắn không gào khóc, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi.Kiếp này nếu đã không trọn vẹn, còn hẹn chi kiếp sau?____Thẩm Bất Ly bật dậy, thứ đầu tiên y cảm nhận được là lồng ngực ấm áp và một vòng tay rộng rãi. Tiếp theo mới đến giọt nước lạnh băng lăn dài, cùng tiếng nấc lên từng hồi không ngừng được."Đừng sợ, đừng sợ ta ở đây." - Tịnh Vô Uyên vuốt ve tấm lưng y, Thẩm Bất Ly níu chặt lấy hắn, khóc đến mặt mũi tèm nhem.Thẩm Bất Ly không biết cách nào dừng lại, y chỉ cảm thấy cả người không thoải mái. Nước mắt cứ thế mà tuôn, y dường như đem cả giấc mơ kinh hoàng đó ra bên ngoài…
Văn án"Bắc Tử Dương, người tôi tin tưởng, người tôi yêu, người tôi muốn giao phó cả cuộc đời mình vốn dĩ không phải anh" cô mỉm cười nói rồi lạnh lùng quay đi. Bắc Tử Dương muốn níu cô lại nhưng bàn tay còn chưa chạm vào tay cô thì đã bị một lực đẩy mạnh về ra sau. Cố Kỳ Tiêu nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo, tay vòng qua eo thon nhỏ kéo cô vào gần mình, cao giọng nói "Bắc Tử Dương, đây là lần cuối cùng!" rồi mang cô rời đi để lại bóng dáng cao lớn suy sụp ngồi khuỵu xuống sàn của Bắc Tử Dương. Chấm hết thật rồi!Nhìn cô gái đang không ngừng miêu tả lại dáng vẻ mình xử Bắc Tử Dương như thế nào, rồi mình nói những gì với hắn ta chỉ để muốn anh hết giận, anh tự hào khen cô một tiếng. Cố Kỳ Tiêu mỉm cười lắng nghe, cánh tay ôm eo cô càng thêm siết chặt hơn. Nếu như ngày hôm đó anh không kịp đến hoặc là để cô nhìn thấy hắn thôi, có phải anh sẽ hoàn toàn mất cô giống và rơi vào tình trạng giống Bắc Tử Dương lúc này không?----------------------------VÌ ĐÂY LÀ TRUYỆN MIK TỰ VT NÊN TRÁNH CÁC TRƯỜNG HỢP COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC NHÉ!!! CẢM ƠN CÁC BẠN ❤❤…
cô yêu hắn 2 năm. làm thư ký cho han 2 nămTrong 2năm đó cô đã k ít lần thấy hắn và người tình ôm hôn nhau trước mặt cô, có lẽ chỉ thiếu lên giường thôi! những lúc đó cô đều rất đau , nhiều lúc muốn từ bỏ nhưng rồi lại không thể bỏ nhưng cô cũng chỉ là con người , cũng biết đau, biết buồn , biết học cách từ bỏ. dù đau nhưng , dù khó khăn ra sao thì cô cũng phải học.!! Cuối cùng cô nộp đơn thôi việc cho hắn và rời xa khỏi vùng trời đầy đau thương này nhưng cũng đúng lúc đó hắn mới nhận ra tình cảm của mình đối với cô thư ký này là gì hắn níu kéo thậm chí còn dùng cả quyền lực để ép cô về với mình. Nhưng cô lại thờ ơ, lạnh nhạt với hắn Liệu tình yêu của hắn có đủ để khiến cô quay về bên hắn? Liệu họ có thể yêu nhau, bên nhau trọn đời?…
Phó Hàn Triết là một thiếu gia nhà họ Phó ở Bắc Kinh, thông minh, đẹp trai, đam mê chơi bóng rổ, đọc sách, nghe nhạc, viết thư pháp và uống trà. Anh sớm tiếp xúc với công việc kinh doanh của gia đình và trở thành một CEO trẻ thành đạt. Đoàn Huyên, con gái của một gia đình thư hương ở Nam Kinh, yêu thích vẽ tranh, nghe nhạc, đọc sách và chụp ảnh phong cảnh. Hai người tình cờ gặp nhau tại thắng cảnh Hồ Tây ở Hàng Châu và bắt đầu một mối quan hệ đầy cảm xúc.Sau nhiều năm yêu nhau và sống chung, Hàn Triết và Huyên cùng nhau xây dựng một tương lai tươi đẹp. Tuy nhiên, áp lực công việc và sự bận rộn đã khiến họ xa cách dần. Những mâu thuẫn liên tục xảy ra, đỉnh điểm là một cuộc cãi vã lớn, trong đó cả hai buông ra những lời nói làm tổn thương nhau. Huyên quyết định rời bỏ Hàn Triết và sang Anh sinh sống. Dù Hàn Triết cố gắng xin lỗi và níu kéo, Huyên vẫn cắt đứt liên lạc, để lại anh với trái tim nguội lạnh.Sau nhiều năm, Hàn Triết và Huyên gặp lại nhau tại một triển lãm nghệ thuật ở London. Họ ngồi lại để giải thích và hòa giải những hiểu lầm trong quá khứ, nhận ra rằng cả hai đều có lỗi. Mặc dù đã hiểu và tha thứ cho nhau, họ biết rằng tình cảm không thể quay lại như xưa. Cả hai tiếp tục cuộc sống riêng của mình, giữ lại những ký ức đẹp về nhau và học hỏi từ những sai lầm đã qua.…
Ở một vũ trụ tồn tại những chiến binh, họ chiến đấu vì lí lẽ của mình. Và tại Trái Đất, họ biết đến với cái tên OverMan luôn sát cánh cùng quân đội, chiến đấu vì tự do của hành tinh mình trước mối nguy xâm lược từ đế chế thiên hà Drared hùng mạnh.…
"Này cậu đẹp trai ơi, cho tớ làm quen nhé?""Rất hân hạnh được làm quen với cậu, Kookie" 1 chiếc hố mới mà mình đào đeyyy, vì khum có ý tưởng thường xuyên và bận học nên có lẽ fic này sẽ khó để hoàn, nên để em nó ở đây để mọi người vào đọc cho vui❤✨…
Câu chuyện kể về một cô bé 14 tuổi mến mộ một ca sĩ nổi tiếng đến lúc cô 27 tuổi. Cô đến đất nước Hàn Quốc, quê hương của người ấy, nhờ có mối lương duyên với thần tượng nên cô chả cần phải cố gắng làm gì cả mà vẫn cùng người ấy nắm tay nhau bước vào lễ đường.Lần đầu tiên mình nghiêm túc viết fic và nó cũng chưa được hoàn mĩ cho lắm nên các bạn đọc truyện các bạn cứ góp ý mình sẽ tiếp thu và sửa đổi <3KyeonDù chưa hoàn hảo cho lắm nhưng vì đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình mong các bạn không reup, chuyển ver. Cảm ơn<3…
Một tiểu thư giàu có mang trong mình một trái tim lạnh nhạt, luôn thèm khát máu của kẻ giết đi người yêu thương nhất của mình, đôi mắt ngây thơ trong sáng ngày nào đã bị sự khao khát trả thù làm mất đi lí trí, cô nhốt mình trong bóng tối để hưởng thụ sự cô đơn và luôn muốn mình cô độc nhưng một ngày hắn xuất hiện và ánh sáng nơi hắn muốn níu kéo cô trở lại. _Liệu tình yêu nơi hắn có đủ manh mẽ đẽ mang cô trở lại hay không? đọc truyện để biết thêm nhé.…
Một cuộc gặp tình cờ lại đưa cuộc sống hai con người vào ngã rẽ. Từng bước đi của họ trở lên sâu đậm hơn. Cô yêu anh. Nhưng anh và cô lại không thể đến với nhau. Tình cảm giữa hai cá thể trở lên mập mờ không rõ từ khi nào. Cô chờ. Chờ một ngày anh sẽ trở lại. Nhưng không. Dù là bước trên hai đoạn đường riêng biệt. Dù đã có những vết sẹo tổn thương. Dù đã cố níu anh lại. Tất cả mọi thứ cho là quá khứ. Khép lại bởi lời cảm ơn. Không phải cứ chia xa là điều xấu. Mà nó là một tiếng đập phá vỡ những màng cảm xúc. Là một bài học. Là một kỉ niệm đáng khắc ghi. Thứ thực sự mà ta đáng để tâm và trân trọng nhất là hiện tại. Thứ khiến ta phải nhận thức và hiểu để phát huy là tương lai. Và thứ mà ta chỉ nên mỉm cười, hay xúc động mỗi khi nhắc lại là quá khứ. Chúc anh một đời an nhiên.…
Cảm hứng để tôi viết nên " Cấp 2" là bởi vì tôi chợt nghĩ đến những năm tháng sắp hết của mình tại cấp 2, và... tôi không muốn để cảm giác này trôi đi, tôi muốn níu nó lại nên tôi quyế định viết cấp 2. "Cấp 2" sẽ không phải là những câu chuyện được xây dựng một cách hoàn mỹ, hoặc là quá ư hoàn hảo về mọi mặt, tôi chỉ đơn giản viết về những gì mình đã trải qua, những tình huống, cảm xúc và cả bạn bè mà tôi đã gặp.Vì vậy mong rằng các bạn sẽ chấp nhận " Cấp 2"!Cảm ơn _Hân Trần _…
Ai vô giùm em để em còn viết truyện nữa ạ, níu có nhu cầu giới thiệu bạn bè vô đăng kí lun đi ạ!!!…
tình yêu của 2 người nở rộ khi cô nàng bị đầu quấy rối giấc ngủ của anh chàng. Từ đó, họ quen nhau rồi yêu nhau say đắm. Nhưng một lần cô nàng đang là tiến tân phục vụ khách sạn thì bắt gặp anh chàng đang trên giường với mấy cô gái khác, .... Cô nàng đã chia tay với anh chàng nhưng anh ta lại níu giữ cô nàng bằng quyền lực của anh ta. Nhờ đó, họ kết hôn với nhau,.... ( mỏi tay quá) Câu truyện sau khi kết hôn của họ có phần thú vị, con phần buồn bã, có phần đau thương,... Bắt đầu là nụ tầm xuân mới hé mở. Cao trào là sự nở rộ của tầm xuân. Còn kế qua thì như thế nào?? Đọc truyện nha!!!…
- chúng ta chia tay đi.- vì sao?- không vì sao cả.anh đứng đó, nhìn thân ảnh nhỏ bé ấy dần bước ra khỏi cuộc đời anh. anh vươn tay muốn kéo cô lại, nhưng rồi cánh tay chỉ dừng lại ở giữa không trung. anh biết, những điều tưởng chừng như đơn giản ấy, đã chia cắt hai người họ.anh biết, dù có cố níu kéo, cô sẽ không quay lại.anh cũng biết, anh còn yêu cô rất nhiều.…
Vì tôi là con gái, tôi có quyền được yêu và tìm một người phù hợp cho chính mình, tôi tìm thấy anh trong những tiết học, nhìn anh khi anh ngủ, hỏi han khi anh lo lắng về một chuyện gì đó. Anh cũng đáp lại sự quan tâm của tôi, anh cũng đối tốt lại với tôi nhưng... cái duy nhất mà tôi cần là anh, là tình cảm của anh. Anh yêu bạn tôi, tôi lại yêu anh. Nếu tôi phải ra đi, xin hãy níu tôi lại, dù chỉ với tư cách là bạn bè cũng được.... Tôi như một cành hoa ly trắng, lúc mỏng manh yếu đuối, lúc lại vùng dậy mãnh liệt. Nếu anh muốn quay lại, xin hãy nhớ, "ta đã đổi thay"...…
• Anh ghét cậu, cậu lại yêu anh. Đến khi cậu bỏ cuộc anh lại níu kéo. Cuộc tình này rồi sẽ có cái kết như thế nào ?…