Lời nói đầu: Nhân vật là của tác giả, nhưng tính cách, diễn biến là của tôi!******************************************************************-Erza à...! Nghe anh nói đi!- Jellal cố níu kéo Erza lại.Erza ngoảnh lại, gương mặt khả ái, tươi cười của cô đã mất, chỉ còn một gương mặt chứa chất bao nhiêu nỗi buồn, tiều tụy: "Muộn rồi! Tôi không còn gì để nói với cậu cả.". Cô khoan thai đi khỏi căn phòng ngột ngạt này, và để lại một quyển nhật ký nặng trĩu những dấu mực, những tâm sự.Quyển sổ bao trùm một màu đỏ, như mái tóc của cô ấy vậy!…
Có những mối tình không bắt đầu bằng lời tỏ tình. Chỉ là ánh mắt chạm nhau giữa sân trường ngập nắng, một chiếc ô đưa vội chiều mưa, một lời chào ngập ngừng sau buổi học.An Nhiên - cô gái mười bảy tuổi với trái tim nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, đã đem lòng thích Minh Vũ - cậu bạn cùng khối lạnh lùng, trầm lặng và dường như chẳng bao giờ chú ý đến ai. Tình cảm của cô bắt đầu bằng những lần cố tình đi chậm lại để nhìn bóng lưng cậu, bằng những lần dõi theo từ phía xa nhưng chưa đủ can đảm để gọi tên.Thế nhưng, điều cô không ngờ là: cậu cũng từng nhìn cô, cũng từng lặng lẽ dõi theo những điều nhỏ nhất - và cũng từng giữ một khoảng "thích" trong lòng mà không nói ra.Họ đến gần nhau theo cách rất riêng. Không ồn ào, không rực rỡ. Chỉ là sự dịu dàng len lỏi qua từng khoảnh khắc. Mối quan hệ ấy mập mờ, ngọt ngào và mong manh như nắng thu - đủ ấm, nhưng không ai dám tiến thêm một bước.Nhưng thanh xuân luôn có những ngã rẽ không báo trước. Khi vào đại học, giữa những thay đổi, khoảng cách, và những mâu thuẫn xuất hiện, không níu kéo - chỉ là cả hai đều im lặng, và để khoảng cách ngày càng xa.An Nhiên chọn cách trưởng thành bằng cách chôn giấu mối tình năm ấy vào nơi sâu nhất. Cho đến một ngày, cô lại nhìn thấy Minh Vũ - lần này không phải với ánh mắt lạnh lùng của tuổi học trò, mà là một ánh nhìn đã mang theo nhiều tiếc nuối.Cậu vẫn vậy, chỉ có điều... lần này, cậu không im lặng nữa._________________Không Nói, Nhưng Là Yêu - Du Hạ.…
Từng bước đi trong đời nhau như một bản nhạc chưa hoàn chỉnh, lặng lẽ, mập mờ, không lời. Choi Wooje và Mun Hyeonjun, từng là mối tình không rõ ràng, nhưng thay vì bước tiếp chúng ta lại chọn im lặng không nói, không giải thích, không níu lại.Một hiểu lầm nhỏ, đủ để đẩy chúng ta ra xa đến tận cùng rìa của trái tim. Khi vũ trụ đưa ta trở về bên nhau, tưởng như thời gian đã cho mình cơ hội. Nhưng có những bản nhạc, dù vang lên đẹp đến đâu... cũng chỉ kéo dài đến đoạn cuối.Một câu chuyện tình lặng lẽ, day dứt, và không trọn vẹn, nơi tầng cuối cùng chính là nơi ta đánh rơi nhau mãi mãi.…
Năm hai mươi tuổi, cô nhi Diệp Không bỗng được thông báo rằng mình chính là thiên kim thật sự của nhà họ Diệp - danh gia vọng tộc bậc nhất Hoài Xuyên. Nhưng khi trở về, thứ chờ đón cô không phải là một màn đoàn tụ đầy nước mắt, mà là những người thân luôn nâng niu kẻ thế thân trên tận mây xanh, cùng một vị hôn phu tàn tật không ai thèm ngó ngàng.Diệp Không có rất nhiều điều muốn nói.Nhưng trước khi đến đây, viện trưởng đã căn dặn cô hết lần này đến lần khác: "Đừng nói gì cả." Thế nên cô cắn răng, tiếp tục vào vai một cô bé câm quê mùa.Chỉ đến khi được gặp riêng vị hôn phu tàn tật kia và xác nhận rằng mình sẽ không dễ dàng bị đuổi khỏi nhà họ Diệp, cô mới yên tâm cất giọng trong bữa tiệc.Đối với kẻ thế thân vẫn đang được cả nhà họ Diệp coi như bảo bối, cô lạnh nhạt nói:- "Cô đã từng gặp mẹ ruột của mình chưa? Bà ta mắc AIDS, đến tìm tôi vay tiền đấy."Đối với người anh họ vì bảo vệ kẻ thế thân mà thẳng tay tát cô, cô dứt khoát cầm ly rượu ném thẳng qua:- "Anh có tư cách gì mà không nhận tôi? Với cái mặt xấu xí này, tốt nhất anh cũng nên đi xét nghiệm ADN đi, biết đâu cũng chẳng phải con ruột."Đối với bà nội đang ôm ngực, hung dữ mắng chửi cô, cô hờ hững nhếch môi:- "Chưa nuôi tôi lấy một ngày đã bày ra dáng vẻ của người lớn rồi? Trước đây tôi đập viện trưởng đến mức chấn động não mới chịu gọi ông ấy một tiếng 'ông nội'. Bà cũng để tôi đập một lần đi, tôi sẽ nhận bà là bà nội."Cả Hoài Xuyên chấn động!…
Nếu đọc vào phần tên truyện thì bạn nghĩ truyện này sẽ viết theo phần của Yêu Tinh và Eun Tak à?? No no, mình viết theo phần của anh Thần Chết và chị chủ quán gà rán nhé! << Cậu định đi đâu? >>Seokjin níu tay áo của Namjoon lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn đối phương. Namjoon thở hắt ra, cười nhẹ. << Về nơi tôi thuộc về. >><< Cho tôi đi với. >>Seokjin lên tiếng sau khi Namjoon nói xong, anh thật sự chỉ còn người này thôi, không hiểu sao nữa, chỉ là anh muốn ở cùng với người này đến cuối đời thôi. << Anh..chắc chắn muốn đi cùng với tôi chứ? >>Mình sẽ giữ nguyên nguyên tác và sẽ edit lại một số phần ạ. Xiao Ming Ye 。…
Fic: Lỡ DuyênAuthor: NamThyy3012 & Nam Hyy1306---------------------------------Cuộc sống của anh từ khi gặp cô có quá nhiều hai chữ " Giá như..."" Giá như tôi biết em sớm hơn. "" Giá như tôi yêu em sớm hơn."" Và giá như.... tôi tin tưởng em nhiều hơn."Sự tin tưởng và sự tồn tại của cô chẳng khác gì bong bóng xà phòng. Sự tồn tại đó sẽ vỡ tan tành và mất dạng nếu tiếp đất hay khi anh chạm vào. Khi cố gắng níu giữ thì những gì nhận lại chỉ là đau đớn.…
hanahaki!hs "Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi?Bao giờ tôi hết được yêu vì,Bao giờ mặt nhật tan thành máuVà khối lòng tôi cứng tựa si?Họ đã xa rồi khôn níu lại,Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...Người đi, một nửa hồn tôi mất,Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?Sao bông phượng nở trong màu huyết,Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?"Những giọt lệ- Nguyễn Trọng Trí…
Editor: Thiên Ca Thể loại: Ngôn tình hiện đại, có chút ngược, HEGiới thiệu Trên đời này có một loài hoa, hàng năm đơm bông hai lần, lần đầu hiu quạnh nở rộ vào mùa thu, một lần cô đơn nở hoa vào mùa hạ. Rất nhiều năm sau, Nhan Tống nghĩ lại, những tháng năm của cô đã qua, thực ra là dài hay là ngắn? Thành phố rất ồn ào, thế gian rất ồn ào, chúng ta có một vạn khả năng sánh vai cùng tình yêu dưới ánh đèn nê ông.Nhan Tống là ai? Cô ương ngạnh giống nhành cỏ dại, chẳng phải hoa lại xinh đẹp hơn hoa. Cô dũng cảm, cô lạc quan, tuổi trẻ của cô vĩnh viễn in trong lòng hai người phụ nữ, là hạnh phúc hay bất hạnh?Lâm Kiều là ai? Là màu xanh mướt trong mùa hạ, tựa như những bông tuyết trắng bay trên ngọn trúc. Năm năm trước, anh ta yêu tàn nhẫn như vậy, năm năm sau, lại yêu lặng thầm chẳng nói một lời. Đối mặt với anh ta, làm sao có thể vĩnh viễn quên đi.Tần Mạc là ai, là mối tình đầu tiên của những năm tháng ký ức xa xôi trong dĩ vãng. Tám năm trước, cô uống bát nước Vong tình, từ đó về sau quên đi anh là ai. Nhưng trên đời có Vong Tình, cũng có Ký Tình. Khi nhớ ra anh, thì sẽ nhớ đến vĩnh viễn.Như thế nào mới là anh yêu em? Là năm năm trước không níu kéo được sợi dây tình cảm, hay vẫn là năm năm sau nhìn nhau chẳng nói một lời?Như thế nào mới là anh yêu em? Là trí nhớ còn sót lại tám năm trước, hay là những ràng buộc không ngừng của tám năm sau?Năm tháng là đóa hoa nở hai lần, uống bát canh Mạnh Bà, hoa nở ngàn đóa, ngoái đầu lại nhìn, như thế nào mới là anh yêu em?Nội dung: Mối tình chung thủy, duyên trời định, tha…
Anh vẫn nhớ...Có một cô gái hay cười, luôn quan tâm anh, và chăm sóc cho anh.Có một cô gái luôn luôn nũng nịu, hay hờn dỗi và đôi khi rất ngốcCó một cô gái vì anh mà làm nhiều điều...Nhưng cô gái đó lại đi rồi, cô ấy đã đi về nơi có ánh mặt trời, và ko quay lại....…
Và thế, một chuyện tình vô cùng sến sẩm của chàng trai giàu có luôn cáu kỉnh nhưng có tấm lòng tốt bụng của Đỗ Tuấn và cô nàng dễ thương nũng nịu Hồng Ngọc. Hai người có trở thành một cặp hoàn hảo không? Hãy đọc truyện của Zyn nhé!…
Hyn có đọc truyện anh Thiên Vũ đóng nam phụ😭😭😭 Chàng trai ấm áp ấy lại có cái kết buồn lòng 🙂. Nên quyết định viết phần riêng cho anh chỉ để đỡ nuối tiếc❤ landauviettruyen🙂 ai không thích có thể next. Mình không níu kéo...Cảm ơn các bạn đón đọc hoặc cũng có thể chỉ mình hyn đọc 😂😂…
Cô là một tiểu thư được nhiều chàng trai theo đuổi . Anh là vị tổng tài có bao la cô gái ái mộ . Họ đường đường là người lạ nhưng nào ngờ một cú va chạm đã nối duyên nợ cho hai người .Khi tiếp xúc nhiều lần với cô thì tới một ngày anh nhận ra tình cảm dành cho cô . Còn cô vẫn cứ im lặng , lướt lờ anh đi , mặc cho anh níu lấy cô .Tới lúc thấy người phụ nữ khác quấn quýt lấy anh thì lòng cô đau nhói , rồi mới hiểu được từ bao giờ mà cô đã yêu anh . Chỉ tại cô dối lòng , giấu đi thứ tình cảm đấy . Cô chạy đi thật nhanh , anh thấy bóng dáng cô liền chạy theo , nắm tay cô kéo lại ôm cô thật chặt. Cuối cùng cô thổ lộ tình cảm dành cho anh . Sự bỡ ngỡ hạnh phúc ấy hiện lên khuôn mặt cả hai người . Cứ tưởng vượt qua được rồi để yêu nhau yên bình nhưng có nhiều người dần tiến vào ngăn cản , chia rẽ hai người xa cách nhau .. . .-------------------------Thể Loại : Ngôn Tình , Hài Hước , HE , Sủng vợBìa : Pinterest Truyện do mình viết nên : + Nghiêm cấm sao chép các thứ k° xin phép + Nghiêm cấm nói mình đạo nhái truyện rồi bla bla..…
Chỉ là viết cho vui, hè không gì làm, như đã nói : mình chỉ viết cho vui thôi! Các bạn thấy không hay thì cmt, đừng chửi hay chọi gạch đá, nhà mình có rồi không muốn lấy thêm. Pass : VOTE níu thấy hay Cmt níu dở ( các cậu cứ nói thật nhe, mình ko buồn đâu) 😇😇😇😇😇😇…
Gửi tới các bạn truyện: Ê nhóc! làm bạn gái anh đi.Tác giả: Kiyoko YamaguchiAnh là bạn của anh trai tôi.Em là em gái bạn tôi.Anh là tên biến thái, mặt dày, thần kinh, ngốc,...Em là con nhóc đáng yêu, nhí nhảnh, dễ thương, hay nũng nĩu,...Nhưng tôi lại thích điều đó ở anhNhưng tôi lại thấy em là con nhóc đầu tiên khiến tôi có cảm giác như thế này.Có lẽ tôi thích anh.Có lẽ tôi thích em__________________________________Mở đầu xàm nhỉ -_-truyện có tình tiết bình thường, đôi lúc không trong sáng lắm, mong thông cảm.…
Em là vì sao sáng mà chị muốn bảo vệEm là mặt trời nhỏ chị muốn ôm vào lòngEm là ánh sáng trong đêm đen tĩnh mịchEm là tất cả mọi thứ chị yêu thíchBằng lòng nâng niu để đổi lấy nụ cười của em.…
Cậu chỉ đơn thuần là thích hắn thôi nhưng từ lâu đã quên chừa đường lui cho mình, vẫn luôn thích dù cho có đau khổCậu xinh đẹp tựa như hoa,lại không được nâng niu mà lại bị người này đến người khác lần lượt chà đạp.Hắn có nhìn xem mình đã tàn nhẫn thế nào không.Hắn tệ, cậu không trách bởi vì cậu yêu lắm, yêu hắn hơn bất kì ai...!…
" Giá như em ở lại " là câu chuyện về một mối tình không trọn vẹn giữa cô gái mang tâm hồn như cánh hoa mong manh và chàng game thủ tài hoa mang trái tim đã một lần bị bỏ lại. Họ gặp nhau trong những tháng ngày đẹp nhất, cùng đi qua tổn thương, cùng níu lấy tia hy vọng mong manh trong bóng tối của định mệnh. Khi cô rời đi vào một đêm đông lạnh giá, mang theo những giấc mơ dang dở và một lời hứa chưa kịp giữ, anh ở lại - chiến đấu, chờ đợi và rồi hóa giận dữ trong nỗi đau không lời giải thích. Nhiều năm sau, một lần tình cờ, ánh mắt họ lại chạm nhau giữa biển người. Nhưng liệu trái tim đã từng vỡ vụn còn đủ dũng khí để yêu lại từ đầu? Một tiểu thuyết nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm cảm xúc, dành cho những ai đã từng yêu, từng buông tay, và từng tự hỏi: Nếu ngày ấy không rời đi, liệu chúng ta có hạnh phúc?…