Con người không thể tự chọn lựa số phận cho riêng mình. Như những bông hoa sẽ mãi là bông hoa, có muốn thoát khỏi kiếp hoa cũng không được. Anh và em là những con người xa lạ, do duyên số hay do định mệnh mà hai ta lại đến với nhau? Nên đổ lỗi cho số phận đã bị sự ràng buộc níu kéo, hay nên tin rằng từ khi sinh ra, ta đã là của nhau? Nhẹ nhàng, ấm áp mà lại như nồng nhiệt, khó tả.…
Qua bao năm rồi , Thanh mới biết hai chữ trên tình bạn dưới tình yêu nó chênh vênh cỡ nào , đôi lúc nó tự trách bản thân sao nó lại lỡ va vào tình yêu của thằng Tuấn Anh , nhỏ biết cái hội nhóm này Châu ,nó ,Tuấn Anh, Phương và cả những đứa khác nữa đều đội lốt hai chữ tình bạn. Bọn nó thích thầm nhau qua lại trong những năm bốc đồng ấy... Nhưng sao tình yêu nó khó níu giữ được tình bạn ...…
theo ông bà ta thường nói " sông chết có số" nhưng nếu người ta không muốn đi thì sao ?bộ họ có níu kéo gì à? hay di nguyện vẫn chưa hoàn thành được? hay họ mất vào giờ linh? quá nhiều lí do để họ được ở lại cho dù người thân có cúng vái ra sao cũng không chịu đi vì đây là lựa chọn của họ . Người ta hay nhắc cho các con cháu của người ta biết rằng " cho dù biết đó là gì thì phải nói là khách nhiều người họ không thích gọi bằng con này con nọ đâu!" nếu như muốn hãy cùng tôi đi tới những câu chuyện về khách tôi đảm bảo bạn sẽ thích nó…
Tình cảm thuở thiếu thời mấy ai đi được đến hạnh phúc, ấy vậy mà vẫn có những kẻ khờ mãi trầm luân ngây ngốc vào mà tự mình đa tình, dẫu cho chỉ là đơn phương, dẫu cho kẻ tiến người lùi, dẫu cho có thế nào, họ vẫn muốn níu giữ người trong tim. Đây là câu chuyện tình cảm học đường nhẹ nhàng giữa những nhân vật chính của chúng ta. Mỗi người họ có thể có "bạch nguyệt quang" của mình, và cũng có thể là "chu sa chí" của người khác. Chỉ có hai sự lựa chọn, quay đầu, hoặc bước tiếp.…
Những câu chuyện ngắn về những mối tình khác nhau. Có những mối tình vừa chớm nở đã lụi tàn, có những tiếc nuối day dứt hoài về tuổi thanh xuân, có những ngày mưa không ai chờ đợi, có những tình cảm tâm tư còn chôn giấu.P/s : Mình mới viết truyện gần đây nên còn nhiều sai sót, mình rất mong nhận được phản hồi từ mọi người để mình rút kinh nghiệm cho lần sau❤️Xin cảm ơn ạ…
Một chiều mùa hạ tháng tám, năm 2045, trong lúc dọn dẹp phòng ngủ, con gái đưa cho tôi một bức thư cũ đã ngả màu vàng nhạt của thời gian.Con bé hỏi tôi: Mẹ, người trong bức thư này là ai? Tôi đưa tay đón lấy, tựa như thể nâng niu cả thanh xuân tươi trẻ của mình. Người đó là ai nhỉ? Phải rồi, đó là người tôi đã từng yêu. Tình yêu của chúng tôi nhen nhóm giữa tiết mù sương của nước Anh, nồng nhiệt tựa như nắng hè nước Ý, nhẹ nhàng tựa cánh hoa anh đào ở Seoul và rồi kết thúc dưới mùa thu Hà Nội.Người ấy từng là tất cả của tôi - Na Jaemin.…
Trượt học bổng, bị người yêu cắm sừng rồi lại còn bị bà ngoại gả cưới cho một người lạ vừa chỉ gặp lần đầu.Cứ tưởng cuộc hôn nhân sắp đặt này chỉ có kết cục bi đát nhưng rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai đều yêu nhưng chẳng ai nói. Một cuộc chiến ái tình, người nào ngỏ lời trước sẽ bị knock out.Vậy ai sẽ là người rời khỏi cuộc chơi này?…
Focalors tạo ra Furina để thay mình ngồi vào ghế Thủy Thần cho vở kịch kéo dài 500 năm. Những tưởng phần cơ thể ấy là Alpha, nhưng Furina lại là...Đây có phải là yêu? Những thứ vật lộn níu kéo ấy?Tàn phai dần, rồi tan biến, một thế giới tình yêu.Focalors x Furina, Omegaverse.Ảnh bìa: Twitter@Baek_Hyang01…
Ryu Minseok dốc hết công sức để cua đổ Lee Minhyeong Mình dựa vào chuyện tình thực tế của bản thân và chuyển vào cho 2 bạn nhỏ nhà mình nhé.Mình = MinseokAnh nhà = Minhyeong và một số nhân vật khác là bạn bè xung quanh mình sẽ thay thế bằng một vài tuyển thủ khác.Tên trường và một số địa điểm mình cũng sẽ tự đề ra, không có thật nhé.Anh nhà mình là Tê con, còn mình là Cam con, nên mình sẽ đặt sang tựa game khác cho đội tuyển nhé.Mọi người hoan hỉ nhé!…
Author: Thiên PhongDisclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi nhưng tôi sẽ là người quyết định số phận của họ. Fic viết với mục đích giải trí và phi lợi nhuận.Pairings: Hunho (Sehun x Suho), Krishan (Kris x Luhan).Rating: PG-13Note: Đây là fic nam x nam và là fanfic EXO, ai không thích có thể clickback, au không níu kéo đâu....... Cái hố đào hơn 1 năm và vẫn chưa xong ._.…
Bắt lấy tiểu trà xanhTác giảĂn ta một ngụm miêu miêu quyềnVai chính trong đoàn cái kia mị nam lại trà xanh tiểu nữ nhị hảo chán ghét.Âm u phê nhưng là vũ lực siêu cường lâm bạch tưởng.Nhưng là đem nàng ngủ phục ngoan nhiều.Nhìn tiểu trà xanh cao trào đỏ bừng mặt, rút ra ướt dầm dề tí tách trong suốt chất lỏng gầy trường ngón giữa, lâm bạch tưởng.Tinh tế bối cảnh, hơi (? ) khắc hệ nguyên tốẨm thấp trầm mặc người tàn nhẫn pháo cường người qua đường nữ pháo hôi × trà xanh mị nam nũng nịu ích kỷ nữ xứng ( tự cho là trà xanh nhưng là thực tế kiêu căng tận trời )…
park jimin x min yoongitác giả kịch truyền thanh: công tử phi hồngười viết lại câu chuyện bằng những con chữ: poodle_z - man tử ngốc... đến bên cầu nại hà rồi, nhất định phải dùng tơ hồng để níu em lại đó, đừng để em đi lạc- hôm nay... chúng ta bái thiên địa trước, hai bái còn lại chúng ta nợ đó, kiếp sau cùng nhau trả- được, tất cả đều nghe emwarning: "nhất bái thiên địa" được viết lại dựa trên kịch truyền thanh cùng tên của tác giả công tử phi hồ(!) không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức…
câu truyện này kể về Nguyệt Mai, một cô gái hướng nội, trong lớp có khá ít bạn ,sau đó có một học sinh mới chuyển đến, tên là Thành Nam, cậu đc giáo viên xếp chỗ ngồi cạnh Mai, cậu đẹp trai và khá hướng ngoại, luôn luôn rũ Mai đi làm những trò nghịch ngợm của cậu, sau đó họ bt nhau là hàng xóm và hành trình tỏ tình của Nam và Mai (mik mới tập viết truyện nên sẽ có vài sai sót, mong mn góp ý thêm❤ truyện chỉ có trên wattpad nên níu ai có bê đi đâu thì hãy xin ý kiến của mik trước và nhớ cre nhé!)…
Lăng Trạch là một cái trạch nam chân chính. Cậu lúc nào cũng mong có một em gái đẹp bên người mình nũng nịu gọi một tiếng ca ca.Thế nhưng có ai thèm ưa ái thân mình gầy gò ốm yếu này của cậu đâu a. Thế nên, tiểu Trạch quyết định chơi game nha.Trong game, ai ai cũng đều gọi cậu là đại thần nha. Em gái, đồ đệ nhiều vô số kể nha. Mang theo cái ý tưởng điên rồ nào đó. Tiểu trạch nam cắm cúi vào down về trò chơi đang được thịnh hành bấy giờ.Thế nhưng, ai nói cho cậu biết điều gì đang xảy ra không???CMN, tại sao lão tử lại là Nga My??? ...…
"và tình yêu kia vụt tắt""like a city in the night""anh cầm đôi tay để níu giữ""nhưng không thấy em ở lại."__couple : todoroki shoto x midoriya izuku x bakugo katsuki. (izuku bottom).hint : alldeku[?]lowercase - au - ooc.fic về tụi nó, ngược ngọt k ⚡.…
" Trèo lên cây bưởi hái hoa,Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay! Ba đồng một mớ trầu cay,Sao anh không hỏi những ngày còn không?Bây giờ em đã có chồng,Như chim vào lồng, như cá cắn câu.Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ,Chim vào lồng, biết thuở nào ra?"Anh muốn đến với em từ cái thủa nhú búp còn xanh mơn mởn, anh muốn đến với em để trăng chứng giám cho duyên thề nguyền đôi ta, anh muốn nâng niu em như mảnh trăng ngà ngọc. Duyên tơ hồng cũng muốn se cho em... Nhưng đời, chả ai nói được chữ "Ngờ" em ha ?Câu truyện là một người gửi một người, rút ruột tâm can của một ngườiIsagi Yoichi- Khiết Thế NhấtItoshi Sae - Mịch Sư NgàItoshi Rin- Mịch Sư Lẫm!Lưu ý; SaeIsaRin,có 3p, lệch nguyên tác,vô lí, OOC nhân vật,có thể sẽ có R18, R16Bối cảnh Việt Nam trước cách mạng tháng 8 và vẫn còn thời phong kiến.Văn phong tớ dùng hoàn toàn là thuần Việt,và nếu cậu không thấy hợp thì có thể lựa chọn những tác phẩm khác,xin đừng buông lời cay đắng.Tớ cảm ơn. Chúc các cậu có trải nghiệm tốt nhất.…
The Kept nghĩa là: "Kẻ được giữ lại giữa muôn vàn đổ vỡ, được ánh sáng âm thầm che chở khi số mệnh lẽ ra đã buông tay."---Em lớn lên cùng tiếng gõ của đêm,Những linh hồn gọi tên mình như món nợ cũ.Tuổi hai mươi hai chưa kịp thành hình dáng,Đã học cách thở khẽ giữa cửa u minh.Có người đứng đó, không xua tan bóng tối,Chỉ lặng im khi bóng tối tràn về.Giữa khoảnh khắc mọi thứ đều vụt mất,Bàn tay ấy vẫn nắm lấy không buông.Không phép nhiệm màu níu chân số phận,Chỉ có một người chọn đứng rất lâu.Giữa muôn kiếp sống từng rơi vào ngõ tối,Em còn ở lại nhờ nắm lấy một bàn tay.---"Phật nói rằng kiếp trước phải ngoái lại nhìn nhau 500 lần mới đổi lấy được một lần gặp gỡ cho kiếp này, vậy cho hỏi. Phải ngoái đầu lại bao nhiêu lần, bao nhiêu kiếp để được bên nhau đến quãng đời còn lại?"---❗️Truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, không có thật, hư cấu, nghỉ gì viết đó, không cổ phí cho bất cứ hành động tiêu cực nào. Nhắc lại, mọi tình tiết trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả và hoàn toàn không có thật, vui lòng không gán ghép ra ngoài đời thực, Cảm Ơn.…
7 năm! Từng nói, từng cười, từng yêu... Chỉ là... đã từng mà thôi. 7 năm thanh xuân chỉ có duy nhất mình anh. Anh vẫn luôn như vậy, chưa từng tin tưởng em. Vì câu nói của cô ấy, chúng ta.... đã đánh mất nhau. Thời học sinh, ngày ngày bên nhau, cùng học, cùng chơi. Lớn lên, cùng nhau cố gắng, đi sớm về muộn, chăm chỉ kiếm tiền chỉ vì.... muốn nhanh chóng được ở bên nhau. Lúc anh nói chia tay, em không níu kéo, vì em biết... chúng ta đã không thể quay trở lại như trước kia được. Giữa chúng ta có khoảng cách quá lớn, một là cô ấy... hai là... bệnh... của en. Mặc dù, sáu tháng còn lại... muốn ở cạnh anh thật nhưng nếu anh không cần... thì thôi. Ngoài chúc phúc cho anh và cô ấy, em không biết nên làm gì. Cô ấy nói, do em nên cô ấy mới bị mù... không hề.. em chưa từng làm. Dù không phải em.. nhưng đôi mắt này.. em sẽ hiến cho cô ấy. Sau này không còn em bên cạnh anh nhưng đôi mắt này vẫn có thể dõi theo anh Chí Khanh, tạm biệt! Chúc anh hạnh phúc ..... Biết rõ mọi chuyện, biết cô đã mất, liệu anh sống thế nào? Anh có hối hận vì những chuyện mình làm không? Anh làm tổn thương cô nhiều như vậy... liệu anh có từng đau khi cô như vậy không? Anh có phải trả giá cho những gì mình làm không? Anh... mất cô thật rồi!!…
TRUYỆN ĐƯỢC UPDATE SỚM NHẤT Ở: TUSACHNGONTINH.COMNhẫm NamTác giả: Mãn Hà TinhEdit by: Tusachngontinh.comTình trạng: đã edit hoànSố chương: 13Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình yêu thầm lặngGiới thiệuNhẫm Nam là hòn ngọc quý của nhà họ Giang, một tiểu thư khuê các đúng mực, mọi lời nói, hành động đều đoan trang, chuẩn mực. Cô chỉ cần đưa tay là có thể có được mọi thứ mình muốn.Chỉ có Nhẫm Nam mới biết rõ, điều cô khao khát nhất trong lòng lại là thứ mà cô mãi chẳng thể chạm đến.Tuy là vị hôn thê được cả nhà chấp nhận của cậu thiếu gia nhà họ Giang, nhưng người mà cô luôn mơ ước... lại chính là đại thiếu gia Giang Khánh Chi, người anh cả trong gia tộc.Cô muốn níu lấy người đàn ông ấy, người luôn đeo kính gọng vàng, muốn đặt một nụ hôn nơi khóe mắt phía sau cặp kính ấy, muốn ôm lấy ánh trăng dịu dàng mà cô đã thầm thương trộm nhớ bao năm."Anh hai, nếu em cứ thế này mà nhảy xuống, anh có đón lấy em không?"Nhẫm Nam đứng trên sân thượng, phía sau là ráng chiều rực rỡ.Giang Khánh Chi không trả lời, chỉ lặng lẽ tiến lên vài bước, dang rộng vòng tay.Cô rơi vào lòng anh, vào vòng tay của ánh trăng dịu dàng ấy.…
Fic: Lỡ DuyênAuthor: NamThyy3012 & Nam Hyy1306---------------------------------Cuộc sống của anh từ khi gặp cô có quá nhiều hai chữ " Giá như..."" Giá như tôi biết em sớm hơn. "" Giá như tôi yêu em sớm hơn."" Và giá như.... tôi tin tưởng em nhiều hơn."Sự tin tưởng và sự tồn tại của cô chẳng khác gì bong bóng xà phòng. Sự tồn tại đó sẽ vỡ tan tành và mất dạng nếu tiếp đất hay khi anh chạm vào. Khi cố gắng níu giữ thì những gì nhận lại chỉ là đau đớn.…