🌸 Nguyễn Lê Khánh AnTính cách: thông minh, trong sáng, học giỏi, dịu dàng, nhẹ nhàng, hiền lành, vô tư, cá tính và dễ thương.Biệt danh ở nhà: Bống🔥 Nguyễn Thành TrungTính cách: đẹp trai, lạnh lùng ngoài mặt nhưng cực dịu dàng với người mình yêu, gia đình khá giả.Biệt danh ở nhà: Bin…
Thanh xuân tựa như một cánh hoa phượng đỏ thắm, nở rộ khoe sắc rực rỡ giữa trưa hè tháng sáu, hân hoan bay theo cơn gió, để rồi cuối cùng lặng lẽ rơi... Có cánh phượng sẽ may mắn được ép khô trong trang sách, được nâng niu bảo bọc như một mảnh hồi ức trân quý. Có cánh phượng sẽ bị quét đi cùng những bông hoa tàn, chiếc lá úa. Và cũng có cánh phượng sẽ mãi nằm im lìm trong một góc sân trường, có lẽ là dưới một gốc cây nào đó, rơi vào quên lãng và phân huỷ thành một phần của đất nơi đây. Thanh xuân của tôi, có lẽ chính là cánh phượng này đi!…
Có duyên ắt sẽ tìm đến, hết duyên muốn níu cũng không được .Gặp nhau năm 17 tuổi có lẽ là một kỉ niệm đẹp không thể nào quên, cứ ngỡ tình ngắn ngủi vậy mà Trọng và Trang lại có thể gặp lại nhau sau ngần ấy năm khi cả hai 29 tuổi.Câu chuyện chính thức khởi đầu ,ngày tháng sau này cứ xem như duyên phận.....…
Tên : Cơn Mưa Xa Dần Tác giả : Vương Băng Thể loại : Nữ cường , hiện đại , sủng , hắc bang,...HE Văn án :"Anh có biết không ?Trước khi gặp anh cuộc sống này đối với em toàn những cơn mưa lạnh nhạt , nhưng...khi gặp anh những cơn mưa xa dần!" "Trước khi gặp em những thứ xung quanh thật buồn tẻ . Từ ngày em đến mọi thứ đều bị đảo lộn đến khó tin!" "Âu Dương Minh...cảm ơn , cảm ơn ông trời đã đưa anh đến bên em"."Bé ngoan...Anh sẽ bảo hộ em đời đời kiếp kiếp!"Chúc mọi người đọc vui vẻ !!!Xin lỗi vì văn chương còn non nớt ạ .…
Bộ này Mun đã từng đăng nhưng vì có lỗi nên lấy xuống và chỉnh sửa .Mong ủng hộ ❤❤❤......." Em xin lỗi vì ... tất cả "" Không cần em xin lỗi , chỉ cần em hạnh phúc ".." Anh sẽ chọn sự nghiệp hay tình yêu ?"" Tôi chọn ... sự nghiệp "" Thế thì tình yêu sẽ không cản buớc sự nghiệp của anh nữa".." Anh xin lỗi , về với anh đi"" Oh tiếc quá , trễ rồi , tạm biệt mọi người , tạm biệt thế giới , tạm biệt thanh xuân của tôi . Tạm biệt ..."" Khôngggggg ".." Thanh xuân tôi có cha có mẹ , có bạn bè , có mọi thứ nhưng lại thiếu một thứ rất quan trọng , một thứ mà tôi đã cố níu kéo nhưng không được , một thứ mà tôi bất chấp tất cả để có nhưng không được , một thứ mà tôi với nó quá xa vời . Đó chính là " My love - Min YoonGi " .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Nhá hàng xíu By Mèo Mun ❤…
Đây là chuyện đầu tay mk viết. Cô là một người hết lòng vì anh. Anh là một Tổng tài của một công ty phải nói là đứng nhất nhì thế giới còn kiêm luôn chức bang chủ của một bang đảng mafia đứng đầu thế giới ngầm. Nhưng bình yên không là mãi mãi bên ta thì sóng gió đã ập tới cô sẽ ra sao? Liệu anh có bảo vệ được cô? Chúng ta hãy đến xem trong bộ short này. Nhớ ủng hộ mk nha! Nó sẽ có động lực rất lớn để mk có thể viết các chuyện khác 😀😃…
Tạ Trường Uyên từng là người đứng trên đỉnh cao quyền lực.Mười sáu tuổi đỗ trạng nguyên, mười tám tuổi thống lĩnh võ lâm, hai mươi tuổi trở thành Quốc sư quyền khuynh triều dã.Thiên hạ kính hắn.Triều đình sợ hắn.Võ lâm phục hắn.Nhưng chẳng ai yêu hắn.Trong mắt gia tộc, hắn là công cụ để đổi lấy vinh quang.Trong mắt hoàng đế, hắn là thanh đao sắc bén có thể dùng rồi vứt bỏ.Cả đời tính kế và bị tính kế, cuối cùng chết dưới một trận đại tuyết bởi chính những người hắn từng dốc lòng bảo vệ.Trước khi nhắm mắt, hắn chỉ có một nguyện vọng.Nếu có kiếp sau...Hắn không muốn làm thiên tài.Không muốn làm Quốc sư.Không muốn gánh vác thiên hạ.Chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.Khi mở mắt lần nữa, hắn đã trở thành Tạ Du An - con út được cả nhà họ Tạ nâng niu như bảo vật.Cha mẹ yêu thương.Anh trai cưng chiều.Gia đình hòa thuận.Lần đầu tiên trong hai đời, hắn biết thế nào là được yêu vô điều kiện.Vì vậy Tạ Du An quyết định làm một con cá muối.Học hành bình thường.Thành tích bình thường.Tính cách hiền lành.Mỗi ngày chỉ muốn ăn ngon, ngủ kỹ và hưởng thụ cuộc sống.Chỉ tiếc...Có vài người dường như không muốn để hắn sống yên ổn.Một thiếu gia ăn chơi muốn giẫm hắn để nổi tiếng.Một thiên tài giả mạo muốn lấy hắn làm bàn đạp.Một tổ chức bí ẩn truy tìm những bí mật từ kiếp trước.Và còn có Cố Dạ Đình - thanh mai trúc mã luôn thích quản hắn từ nhỏ đến lớn."Không được thức khuya.""Không được bỏ bữa.""Không được tự mình đi đ…
Truyện của tác giả Không muốn yêu. Hoan nghênh ghé thăm!"Anh ấy là đồ ngốc!" là câu chuyện lấy bối cảnh thuần việt ( Xin lỗi nếu có trùng tên bạn nào nhé)Vì muốn trốn thoát khỏi sự sắp đặt hôn nhân của người mẹ kế, Tú đành đi tìm đối tượng kết hôn cho mình. Nhưng bao lần đều không thành công do sự ngăn cản của người mẹ kế. May mắn thay, Tú vô tình gặp được Dương, hai người quyết định hợp tác kết hôn với nhau. Hai năm sau đó, Tú cầm tờ giấy ly hôn đưa đến trước mặt anh, đề nghị anh kí vào. Người đàn ông ngốc nào đó tỏ ra đáng thương, ôm lấy cô không buông. Cô tức giận đẩy anh ra:- Dương, đề nghị anh hợp tác!Anh ôm hai đứa trẻ đáng yêu trên tay, rất vui vẻ nói:- Anh rất hợp tác! Lịch ra: Thứ tư và chủ nhật hàng tuần…
Cha !!! Cha ... cha... Là những tiếng đầu tiên nàng nói sau khi thức dậy.Đôi mắt nàng mở to , đồng tử màu đen láy hiện rõ khuôn mặt hắn.Ánh mắt hắn có chút khó tin cũng có chút vui mừng nhưng trên khuôn mặt lại không có biểu hiện gì sâu sắc . "Cha, con muốn ngồi lên đùi cha" nàng nũng nĩu đôi tay cầm vạt áo hắn đưa qua đưa lại " nhé! Nhé nhé"... " Cha , con muốn ăn thịt"" Cha cài tóc cho con ""Cha thứ này rất chán "…
Chiều nọ, đôi nam nam quấn quýt bên nhau, Thanh Dương gối đầu lên chân John, hai tay nghịch ngợm chiếc cà vạt đen tuyền.Thanh Dương : Chồng ơi, anh còn nhớ hồi chúng ta còn sống ở Việt Nam không? Khoảng thời gian đó thực tươi đẹp.Gương mặt khó hiểu bé cưng của hắn đầu khó hiểu : Hửm hiện giờ vẫn vậy mà? Thanh Dương nũng nịu: Thì lúc đó mắt không thấy gì cả, không thấy dung mạo của em và chỉ cảm thông cho hoàn cảnh em thôi. Còn bây giờ, anh nhìn đi từ khi mắt anh được khôi phục thì anh bận chết đi được, không có ở nhà với em.John cười lớn không nhịn được mà véo má bé cưng của hắn : Dù có mắt hay không có mắt thì anh vẫn yêu em, thương em đến hết cuộc đời này. Bởi vì tình yêu anh dành cho em là vĩnh cửu. Dù cuộc đời thách thức ra sao thì trái tim vẫn mãi hướng về nhau. Yên tâm nhé thế giới nhỏ của anh! Góc giới thiệu nhân vật:Thanh Dương là thiếu gia giàu có, gia đình có gia thể khủng kinh doanh với nhiều hình thức khác nhau, tính cách ngổ nghịch kiêu ngạo, ăn chơi, là một bad boy chính hiệu, tay đua nghiệp dư. John là nhà văn chuyên viết về cái địa điểm du lịch, truyền bá và cảm nhận khi tới nơi tuyệt vời đó. Chàng trai khỏe mạnh, thích chụp lại những khoảng khắc đẹp, có hoài bão, là ng Mỹ. Từ nhỏ đã thích đi đâu đó, gia đình thì cư trú 1 vùng quê ở Mỹ.Hi các độc giả🖐, đây là lần đầu mình viết truyện theo sự sáng tạo nhân vật của riêng mình, nên còn nhiều thiếu sót lắm. Mình cảm ơn đã nhấn vào coi truyện mình nghen và có điều gì sai sót về tình tiết mong mọi người có thể góp ý giúp mình hoàn thiệ…
Ngôi nhà ấy dạy cho tôi cách đứng thẳng người và bước đi trong kiêu hãnh.Tình bạn ấy dạy cho tôi cách nâng niu và cảm thông với những nội tâm xung quanh mình.Tình yêu ấy dạy cho tôi cách trân trọng và giữ gìn những điều nhỏ nhặt vô giá nhất...Magnolia là loài mộc lan tưởng chừng như thật bé nhỏ và yếu mềm...Nhưng lại là tiếng nói của sức mạnh và uy quyền mà chỉ riêng bông hoa ấy mới hiểu được...Cuộc đời sinh ra tôi không phải để trở thành một hạt cát vô danh.Cuộc đời cho tôi lựa chọn tồn tại để được ghi dấu vào nó bằng con dấu sắc nét nhất.---30/5/2023---…
Nàng đau, hắn cũng đau.Nàng bệnh, hắn cũng bệnh.Một vị tổ tông sống như vậy, hắn dám không nâng niu trong lòng bàn tay mà dốc lòng che chở à?Người người đều nói, Khánh Vương điện hạ phúc hắc hung ác nham hiểm, sát phạt quả quyết, huống chi kiếp trước hắn tạo phản thất bại, chết sớm vô cùng.Lục Thanh Lam nghĩ, vẫn nên triệt để vạch rõ giới hạn với hắn thì tốt hơnNhưng vạch vạch, vạch một hồi sao lại chui tọt vào trong chăn của người ta rồi?Mà vị Khánh Vương điện hạ ngôn tình sủng trước mắt này, muốn gì được nấy, ngàn y trăm thuận, nghe lời răm rắp, bao che khuyết điểm, rốt cuộc là cái quỷ gì vậy...Vẻ tà mị lãnh khốc mà mọi người đồn đãi đâu?Đây là truyện xưa về một nữ chính đoạt lấy cơ hội sống lại của nam chính, vì trả nợ mà đành phải buộc lòng ủy thân gả cho hắn, đồng thời ân ái sinh bánh bao, từ nay về sau nửa đời thanh tình. Đọc truyện để rõ hơn.…
Câu chuyện xoay quanh một nhân vật nữ chính sống trong mối quan hệ phức tạp với một người đàn ông tên Y Minh. Nữ chính dành tình cảm sâu đậm cho anh ta, nhưng dường như tình yêu đó chỉ mang lại cho cô đau khổ. Trong một khoảnh khắc đầy cảm xúc, cô tát Y Minh trong cơn tức giận, nhưng hành động ấy không làm anh tức giận, mà ngược lại, khiến anh trở nên lạnh lùng và xa cách hơn.Khi cô tìm cách níu kéo, cầu xin sự tha thứ, Y Minh đáp trả bằng lời nói sắc lạnh: từ nay coi nhau như người xa lạ. Câu nói ấy như xé toạc trái tim cô. Từ yêu thương trở thành tuyệt vọng, cô bắt đầu hoài nghi về chính mình. Lời anh nói rằng cô chỉ là một "NPC vô dụng" đẩy cô vào trạng thái mất phương hướng, khiến cô tự đặt câu hỏi về giá trị bản thân.Dù tự nhủ mình là một con người, được sinh ra với giá trị và vẻ đẹp, cô vẫn bị ám ảnh bởi sự phủ nhận của anh. Cảm xúc giằng xé giữa yêu, đau đớn, và cảm giác vô nghĩa đẩy cô vào vòng xoáy của tự chất vấn, tự thương hại, và cuối cùng là sự tuyệt vọng.Câu chuyện khắc họa tâm lý phức tạp của một người phụ nữ bị tổn thương bởi tình yêu, đồng thời đặt ra câu hỏi về bản sắc và giá trị của con người trong mắt người khác.…
Hắn là cái khốc trung mang tiểu bĩ bộ đội đặc chủng, trưởng thành ba mươi mà đứng chuẩn bị thành cái gia,Nhất thời tâm động, thiết huyết quân nhân cư nhiên xem thượng nhìn như nũng nịu đàn tranh lão sư!Truy, vẫn là không truy? Đó là một vấn đề...Văn nghệ cô gái cùng thiết huyết quân nhân giao hòa,Một nửa là nhu tình thủy, một nửa là cứng cỏi cương.Hắn cho rằng: này cô gái nhìn như ôn nhu mà yếu ớt, trong khung đã có dũng cảm mạo hiểm tinh thần, khi thì cẩn thận khi thì rất là lớn mật.Nàng tiếu đáp: người ta rõ ràng cũng rất ôn nhu hiền thục thôi, mục tiêu của ta là muốn làm cái người gặp người thích ôn nhu phái hiền thê lương mẫu.Nàng cả giận nói: lần sau ta muốn đổi cái ôn nhu điểm nam nhân!Hắn bá đạo tuyên bố chủ quyền: đừng làm không thực tế mộng, ta nhưng là chức nghiệp quân nhân. Công chiếm thành trì sau không cho phép quân địch tiến vào!Nàng nhíu mày: chức nghiệp quân nhân rất giỏi a? Kia cũng không thể bắt nạt nhân nha!Hắn cười xấu xa: chức nghiệp quân nhân nhưng là nhược thế quần thể, chịu bảo hộ đối tượng, ngươi đừng bắt nạt ta là tốt rồi.Thoải mái hài kịch, nhiệt huyết mà không cẩu huyết quân ngôn, tuy nói là lãng mạn tình yêu chuyện xưa, nhưng là sẽ có sự thật tình tiết…
Mùa mưa năm ấy đến rất muộn.Thành phố vẫn oi nồng như bị giữ lại trong một lớp không khí đặc quánh. Những cơn mưa chỉ ghé qua chốc lát rồi tan rất nhanh, để lại mặt đường loang loáng nước cùng cảm giác ngột ngạt kéo dài đến tận khuya.Hương đứng dưới mái hiên công ty nhìn dòng xe chen kín ngoài đường, trong đầu vẫn còn lơ lửng câu nói cuối cùng của người cũ."Anh xin lỗi."Chỉ ba chữ.Nhẹ tênh.Nhẹ đến mức giống như bốn năm thanh xuân của cô chưa từng tồn tại.Hương quen anh từ những ngày còn đi học. Một mối tình rất đỗi bình thường và trong sáng như bao người trẻ khác. Hai đứa cùng ăn những bữa cơm sinh viên rẻ tiền, cùng chạy xe dưới những cơn mưa bất chợt của thành phố, cùng nói về tương lai bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ.Ngày ấy, Hương từng nghĩ chỉ cần yêu nhau đủ lâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn.Nhưng hóa ra có những thứ trong cuộc đời này không thể vượt qua chỉ bằng tình cảm.Gia đình anh không chấp nhận Hương chỉ vì cô theo đạo Công giáo.Ban đầu chỉ là những lời bóng gió. Sau đó là những lần im lặng kéo dài. Rồi dần dần, anh bắt đầu mệt mỏi giữa việc lựa chọn gia đình và người mình yêu.Cho đến một ngày, anh rời đi theo cách khiến Hương đau nhất.Âm thầm.Không cãi vã.Không níu kéo.Không một lời giải thích rõ ràng.Chỉ là khoảng cách giữa họ cứ lớn dần lên rồi biến mất.Hương đã mất rất lâu để hiểu rằng có những người dù từng thương mình thật lòng, nhưng vẫn không đủ can đảm để bước cùng mình đến cuối con đường.Sau cuộc tình ấy, Hương như biến thàn…
LƯU Ý : Truyện do tác giả dùng hết chất xám, công sức, mồ hôi viết ra, yêu cầu KHÔNG copy nội dung, re-up nếu không dẫn link ghi rõ tên tác giả.Tình trạng: Đang mở hốCô gái cẩn thận cầm bao thư được làm cẩn thận trên tay, nâng niu lật từng trang giấy, đầu ngón tay đôi lúc khẽ rung lo sợ bản thân không cẩn thận làm rách hay dơ mất "báu vật nhỏ" này.Cô càng đọc, càng thấy ấm lòng, nhưng đồng thời lại cảm thấy tủi thân, buồn bực và khó chịu chậm rãi bao phủ cô gái nhỏ. Chuyển hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, tầng mây trắng bồng bềnh như bông, thật giống mái tóc cậu ấy...Nền trời ban sáng sắc xanh làm con người ta thứ thái nhẹ nhàng, đáng lẽ nên khiến cô thấy dễ chịu hơn. Vậy vì sao, lồng ngực lại cứ co thắt mãi...Cô nhớ về gì chứ...cả cô và cậu ấy, một sự nhất định?-----------------------------Truyện thiên về học đường, pha viễn tưởng có yếu tố ma cà rồng. Cốt truyện nói về cuộc sống, tâm lý nữ chính, suy nghĩ và hành động của các nhân vật có thể không phù hợp tam quan. Có ném gì xin nhẹ tay, tác giả cũng là người cần được nâng niu.…