-Hải Đăng nó đâu rồi? -Đi tìm anh Hiếu của nó rồi. ✮⋆˙ -Anh Hiếu thơm Đăng, một cái nữa nha. Bạn Đăng níu lấy áo đồng phục của anh Hiếu thỏ thẻ từng chữ. Gò má và hai tai đã đỏ ửng hết lên, đôi mắt long lanh ánh nước; cứ như rằng nếu anh Hiếu mà không thơm em Đăng sẽ khóc luôn cho coi. -Sao mà em đòi hỏi thế nhỉ? "Chụt" Môi anh chạm má em, tiếng "chụt" vang lên rõ to giữa hành lang vắng người. Em Đăng cười bẽn lẽn giấu mình vào ngực anh Hiếu. -Em yêu anh Hiếu nhất.…
Em là người đầu tiên làm anh rung động đến thế, và anh cũng là người đầu tiên nâng niu em đến vậy.Thánh ca thuộc project "Hymn" - Audio trên tiktok @magic_puri…
Pairing: Ôn Chu Tác giả: GPWarning: sinh tử văn, sản nhũ"Ngọn lửa âm ỉ trong lòng Ôn Khách Hành đột ngột bùng lên như muốn thiêu rụi tất cả. Hắn biết Chu Tử Thư bị đau là thật, nhưng nếu so với một Chu Tử Thư luôn cứng rắn cao ngạo của ngày thường, Ôn Khách Hành hắn có mơ cả ngàn vạn giấc mơ cũng chẳng bao giờ có cái diễm phúc được nghe thấy ngữ khí nũng nịu yếu đuối này mất. Ôn Khách Hành chìm đắm trong vui sướng, cái cảm giác đường đường chính chính ôm kiều thê vào lòng, khiến y dựa dẫm ỷ lại vào mình, chẳng phải là cảm giác tuyệt đỉnh nhất đối với một phu quân sao?"…
Tên: Tình Yêu Muộn MàngTác giả: Tinh Phong Tái PhânNgười dịch: AluminiumBeta + edit: tui đó!!!Độ tuổi thích hợp: K+Cặp đôi: Kudo Shinichi & Miyano ShihoSố chương: 21 chươngTình trạng: Hoàn thànhTrạng thái: Vui mới đăng, không vui thì ủ.Dẫn:Tôi đã không nhìn thấy cánh bướm kia đã bay đi thật xa qua biển cả...Cho đến khi tôi nhận ra,thì...tình yêu vụt mất trong hư vô- -Nhưng vẫn có một người ngoan cố đứng lại đợi chờ...Và tôi, đứng đây, trên bờ biển này, nhìn năm tháng đi qua, cuộc sống vẫn trôi đi yên ả...Nếu đó là hạnh phúc, thì không ai có thể trốn chạy.Dù tất cả chỉ là...tình yêu muộn màng.…
Kiếp trước Kim Thiện Vũ cắt đứt quan hệ với gia đình đi tha hương cầu thực, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương.Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh.Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn.Kim Thiện Vũ quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Kim trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên.Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà.Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp.Sau đó "nắm sữa" bị đẩy vào nhà họ Phác cách vách. Nhà họ Phác là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất.Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta."Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu.Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu.Là người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm trường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu.❌CV chưa có sự cho phép của tác giả, mong các bạn không đưa đi đâu nhé ❌…
Sự thờ ơ trong vỏ bọc nuông chiều và sự giam cầm nhân danh tình yêu của chàng khiến nàng kiệt quệ. Nàng không nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình thề sẽ trốn thoát khỏi đây để rồi lại bị dáng vẻ níu kéo quỵ lụy của chàng làm cho thương hại. Có đôi lúc, nàng tự nhủ, nếu mình cũng đáp lại tình cảm của chàng, nếu mình khiến chàng cảm thấy an toàn hơn, có lẽ chàng sẽ mở lòng sẻ chia, sẽ thay đổi, sẽ trở thành một người bạn đời tuyệt vời...…
"Có phải một người yêu em thương em quan tâm quá em không cầnĐôi khi một người làm lòng em đau đớn nhất thì em chấp nhận"Bức Tranh Tiền Kiếp - Dương Triệu VũSáng tác: Vương Anh Tú.**CHÚ Ý: Khuyến khích nghe nhạc buồn (hoặc tâm trạng đang buồn) khi đọc, để có được trải nghiệm tốt nhất.Hãy ủng hộ tác phẩm này. Cảm ơn các bạn rất nhiều!…
Chân trần giẫm lên lớp lá khô dày cộm, mỗi bước chạy đều nghiền nát chúng thành những mảnh vụn giòn tan, vang lên thứ âm thanh khô khốc như xương cốt vỡ vụn dưới gót chân.Ánh dương treo lơ lửng trên cao dần vụt tắt, kéo theo sinh mệnh lẽ ra đã phải lụi tàn từ lâu. Nhưng ngay tại ranh giới mong manh ấy, có kẻ ở lại đã dang tay níu giữ, cưỡng ép nó tồn tại - dù chỉ là một cái bóng méo mó của sự sống."Giết tôi đi, Akira - kun."Lời nói rơi xuống nhẹ bẫng, không còn run rẩy, cũng chẳng còn van xin - chỉ là một sự chấp nhận lạnh lùng, như lá khô đã bị giẫm nát, đâu còn nguyên vẹn để quay về."năm ấy, đã từng có một người gọi tôi là ánh dương"…
Chosha: Kimuneko •"Các cậu sẽ là con tốt thí mà tôi sẽ sử dụng để đi đến ngai vàng, thế nên hãy thể hiện tất cả các tài năng mà con tốt cần có"||Truyện chỉ đăng trên W.a.t.t.p.a.d, không đăng ở bất cứ nơi khác ||…
Em yêu AmaneNhưng Amane lại tặng nhẫn còn quỳ xuống nâng niu đưa cho Nene_chan...Nhưng em vẫn sẽ "thương anh tới già"!!...để có thể "tha anh tới giường"~~…