⚠ Warning: This story contains themes of mental illness, suicidal longing, and fragile perception. Reader discretion is advised."Chỉ cần em ngỏ ý... anh sẽ không rời đi."Một giấc mơ lặp lại... Một lời không bao giờ được nói ra.... Một tình yêu chỉ sống được trong cõi mộng. Và một người... đã đi quá xa để có thể quay lại.…
#Sukufushi_week#FreedayAuthor: Hồng Long Tháng HaiBeta: Ngằng Em đặt vào tay gã một nhành hoa dại còn gã trao lại em một cánh bướm. Em nâng niu nó ép chặt vào cuốn sổ tay luôn mang theo mình còn gã trịnh trọng đem nhành hoa em tặng cắm trong chiếc lọ trên bàn làm việc của mình, đảm bảo rằng mỗi khi gã mở mắt thức giấc, loài thực vật em đặc biệt trao tay chính là thứ đầu tiên cùng gã đón chào ngày mới. Sukuna thật chẳng hiểu nổi bản thân mình, suốt nhiều năm phiêu bạt, lần đầu tiên thứ níu chân gã ở lại mái nhà đây lại là một bệnh nhân trong trung tâm hồi phục. Gã chẳng quan tâm con người em trước khi tiến vào lỗ đen thế nào, Megumi tại thời điểm hiện tại tại chính là người gã lựa chọn dành phần đời còn lại che chở. Nụ cười ngây ngốc của em, gò má ửng hồng là điều bắt buộc hắn dùng nhiều năm kinh nghiệm lăn lộn trên chiến trường mà gìn giữ.''Liệu rằng khi em hồi phục hoàn toàn, xa lánh một người như ta có phải lựa chọn của em.''''Xin ngài đừng nghĩ như thế, em chẳng thể bình phục nếu không có sự chăm sóc tận tình của ngài. Điều này em mang ơn còn chẳng hết cớ sao lại nghĩ đến chuyện rời xa'' Đôi mắt em thấp thoáng nỗi buồn, nhưng nào phải chuyện chia ly. Áy náy làm sao khi em lựa chọn nói dối gã, vẽ lên thứ hoàn cảnh đáng thương hòng nhận lại sự thương cảm. Nhưng thời gian của em chẳng còn bao lâu, em ích kỉ khi lựa chọn thỏa mãn niềm hạnh phúc trong cõi lòng bằng cách bất chấp lừa dối người trao cho em cả tấm chân tình.…
"" Sao em ngủ dai thế? đã 2 năm không tỉnh dậy rồi. ""somnium (tiếng la-ting): có nghĩa là mơ ước• Truyện của tôi• Ý tưởng của tôi• Nhân vật trong truyện Tokyo Revengers của Ken Wakui• Lệch nguyên tác❗Chỉ đăng trên Wattpad ❗…
Fandom: I'm not that kind of talentShipdom: AllDeon - Nơi dành riêng tình yêu cho Deon Hart/ArutBá tước danh dự của đế chế, anh hùng thứ ba, và là chỉ huy của quân đoàn 0 của Pandemonium. Em nói bản thân mình vô dụng và yếu đuối? Ồ, những tên theo đuổi em không tin đâu, chúng sẽ cho rằng tôi đang nói dối đó.…
" thời gian cứ thế nhẹ trôi dẫu em vài lần luyến tiếc màn đêm kéo những mộng mơ níu anh vào sâu mắt em chặng đường ta bước cùng nhau như thước phim lưu trong ký ức cả thanh xuân ta đã dành cho nhau.."…
"_ Yêu em, hyung nhé?Gì cơ? Thằng nhóc leader mà tôi luôn cho là phiền phức, kiêu ngạo, đang tỏ tình với tôi đấy à? Mà tim này, sao mày đập nhanh thế? Mày... Mày cũng yêu nó à?......."…
"Nếu một ngày tôi tìm được đường về,xin người đừng đứng chờ trước hiên nhà.Chỉ cần để lại ngọn đèn ấy như mọi khi,tôi sẽ hiểu ánh sáng đó dành cho ai.Người chưa bao giờ gọi tên tôi giữa đám đông,chưa từng níu chân tôi ở lại.Thật lạ, những người chẳng bao giờ nói ra,lại là những giai điệu ta chẳng thể nào quên."STAYED IN MY SONGS| NingNing × Giselle |…
"Anh có biết gì không? Hôm nay trời đẹp quá...", tên nhóc con Chan ngồi thu mình trong lòng Cheol mà nũng nịu nói. Choi Seung Cheol không hiểu sao, khi nghe thấy câu nói quá đỗi tầm thường này lại muốn khóc đến vậy. Anh ôm chặt đứa em nhỏ, anh xoa nhè nhẹ lên mái tóc của Chan. Seung Cheol thì thầm, "Nhưng em có nhìn thấy gì đâu! Hôm nay là ngày mưa."•Một hành trình tìm về mái ấm!⭕️ Old rules:❌ Do not steal my story.❌ Do not comment on things unrelated to my story.❌ Not impersonating me in any form.❤️ Please comment on what you feel / think about my story.❤️ Please join my small column - "Thin mind with Sam".…
cường top x cường bot, đối đầu ngang cơWilliam lạnh - Est nóng, Est cục súc nhưng nũng nịu không ai đỡ nổinội dung tập trung đấu tâm lý - tán tỉnh - quay xe theo đuổi ngược, không có chi tiết nhạy cảm, thiên về cảm xúc và tương tác…
Tác giả: Thời KimTên Truyện: Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi - Phi thương mại - Chuyển ver với mục đích thỏa mãn sự đọc của bản thân - Không đưa truyện lên các sàn khác - Iu mọi người𓆝𓆟༝˚。⋆VĂN ÁN⋆。˚༝𓆞𓆝Lee Sanghyeok là cậu chủ nhỏ nhà họ Lee, thời niên thiếu mẹ cậu qua đời vì bệnh tật, còn cha thì lấy vợ khác và cậu có thêm một đứa em trai. Từ đó trở đi, cậu không còn hiểu cảm giác được người ta nâng niu trong lòng bàn tay nữa.Cậu nỗ lực học tập, chăm chỉ luyện tập thư pháp và piano, nhưng kết quả không mấy khả quan, không được bất kỳ một ai yêu thích và công nhận cả.Vừa bước chân vào giới giải trí, kết quả liền bị người ta tố là ghen ghét em trai nổi tiếng, diễn xuất thì bị tố cướp vai diễn, ca hát thì bị tố hát nhép, cứu diễn viên bị rơi xuống nước thì thành ra rắp tâm bất lương đẩy người ta xuống nước, thành công bị bôi đen toàn mạng, người người đòi đánh.Sau khi cứu được người diễn viên bị rơi xuống nước kia, bởi vì thể lực không thể chống đỡ nổi mà hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại, Lee Sanghyeok biết được thế giới này chính là một quyển sách, đứa em trai kia của cậu là nhân vật chính, còn cậu là bia đỡ đạn lót đường cho vai chính, là một kẻ bị muôn người ghét bỏ.Cha cậu thích em trai cậu, người cậu thích cũng thích em trai cậu, cộng đồng mạng cũng thích em trai cậu, bất luận là cậu có làm gì, bất luận là cậu có làm tốt đến đâu, cũng không một ai chú ý đến cậu cả.Lee Sanghyeok: "..."Lee Sanghyeok nghĩ thông rồi.…