Một viên đá nhỏ xô bồ giữa vòng đại dương ,năm dài tháng rộng cô đơn rồi một ngày có một con rồng nhỏ tìm thấy viên đá nhỏ trong đống bùng binh,con rồng ấy lại nâng niu viên đá như bảo bối xoa dịu đi trái tim đã sớm tổn thương của viên đá ấy.…
Những gì cô yêu thương đều lần lượt ra đi. Cuộc đời đầy rẫy những thứ khốn nạn, chúng quấn lấy cô. Tình thương chợt đến rồi ra đi mãi mãi, cô luôn mong chờ 1 sự yêu thương đến với cô và đừng bao giờ bỏ cô lại. Tương lai cô sẽ ra sao nếu cái thứ gọi đà " cuộc đời khốn nạn" cứ níu cô lại và mọi thứ cứ lần lượt ra đi.…
Người ta thường nhắc tên em như đại minh tinh đại minh tinhMà sao chẳng níu tay giữ được một mối tìnhEm hoá thân cũng hay rồi em sắm vai cũng hay rồiNhưng sao chẳng thể sống hay cuộc đời mình…
Giữa những lần gặp gỡ và chia ly, giữa những lời chưa nói và những ánh mắt lặng thầm-liệu có ai thực sự quên được ai?Jihoon nhìn theo anh, cậu không chạy theo cũng chả níu giữ. Cậu lựa chọn chờ.Chờ đến khi ngọn gió cuối đông của cậu trở về.-------[Choru]…
Đoạn duyên này vốn nghịch thiên trái đạo. Vốn dĩ bị nhân gian tiếu ngạo. Cớ sao còn níu giữ?... Chỉ vì một đoạn nghiệt duyên của hai ngươi khiến cho nhân gian loạn thế, tam giới náo loạn, chúng sinh lầm than...Có đáng hay không?...…
"Kể từ lúc gặp em, anh bắt đầu thích mưa. Đặc biệt là cơn mưa rào mùa hạ. Dù rơi một chốc sẽ tạnh, cũng đủ làm anh xao xuyến." Hắn ta thay "áo" mỗi năm nhưng đâu ngờ có ngày phải níu kéo một ai đó. "Em vội vàng như cái tên của em vậy. Để ý anh một chút được không?" "Hồi nhỏ, em cầu hôn anh nên giờ em chỉ được kết hôn với anh thôi đấy."…
"Đừng cãi nhau nữa" là sự nhún nhường lớn nhất của 1 người con trai "Okie, anh đúng em sai" là sự ngu ngốc cuối cùng của một đứa con gái. Và "Đừng cãi nhau nữa, okie anh đúng, em sai" chính là dấu chấm hết của một mối quan hệ. Nếu là yêu sao anh không níu giữ?…
" em ơi, hoàng hôn chiều Seoul đẹp nhỉ? chỉ tiếc không đẹp bằng lần ta hẹn gặp nhau vì không có em.."" anh ơi, em thích hoàng hôn ở Seoul lắm, em đi rồi anh nhớ phải ngắm hoàng hôn để luôn nhớ đến em nhé?"…
Ryoma chết, cậu buông xuôi mọi thứ, cha mẹ cậu chết rồi, không còn gì níu kéo. Nhưng cứ tưởng sẽ gặp Diêm Vương, thế quái nào lại quay lại năm nhất Seigaku? Em trai đâu ra vậy?? Đời trước đâu có em, sao đời này lại có rồi??! Quan trọng nhất là nó làm đảo lộn cuộc sống của cậu rồi!!??…
lưu ý: bản này chỉ là beta, mình chỉ viết lúc rảnh rỗi và public cho mọi người đọc thử. nếu mọi người ủng hộ thì mình sẽ viết nghiêm túc còn không thì mình chỉ update lúc mình có mood. và cũng vì là bản beta nên chưa có tên chính thức, mọi người thông cảm nha!…
Truyện au viết hoàn toàn là vì tình yêu với couple JunSeob thần thánh, không tránh khỏi sai lầm, thiếu sót. Mong mọi người bỏ qua cho. Vẫn là vấn đề tình yêu muôn thưở, vẫn là sự hờn ghen, oán hận , thù ghét ... Nhưng vượt lên trên hết là tình yêu chân thành, sâu sắc của hai bạn trẻ. ------------... Hạnh phúc .. Có đôi khi thật gần mà cũng thật xaNếu em đã buông tayVì sao anh còn níu giữ.....Như vậy chỉ làm cho cả anh và emHai chúng ta đều đau khổ Em yêu anh Đó là điều không ai có thể phủ nhận Nhưng liệu có thể được sao?Tình yêu của em làm sao có thể được chấp nhậnKhoảng cách nào cho em và anh đây???-----------------------…
Năm ấy, tiệc cuối năm, cô viết lên giấy gửi anh tỏ rõ nỗi lòng, nhưng đáp lại chỉ là bóng lưng lạnh nhạt của anh bao bọc một cô gái khác.Thanh xuân của cô...cứ như vậy mà chôn dấu một thứ tình yêu chưa kịp nở rộ, đã tàn lụi..5 năm sau gặp mặt, một hợp đồng liên hôn, một cuộc hôn nhân chính trị lần nữa trói buộc hai người lại với nhau. Dẫu biết sẽ chẳng hạnh phúc, cô vẫn cố chấp níu kéo, mang lại sự đau khổ cho cả hai, bởi... anh yêu người khác.Gia đình tan vỡ, cô ra đi, 4 năm sau lại trở về với thân phận khác.Anh nhận ra tình yêu, công sức bao năm của cô được đáp đền, nhưng tình yêu mãnh liệt năm xưa giờ đã nguội lạnh, liệu cô có đủ can đảm sưởi ấm trái tim bằng ngọn lửa tình yêu thêm lần nữa?Yêu... rốt cuộc là ngọt ngào, hay đắng cay đây?…
" Tôi yêu em tôi cần em !!! Xin em đấy tha thứ cho tôi một lần này thôi." _Lục Hiểu Đình Lời tỏ tình muộn màng ấy liệu có thể níu giữ được cô ấy hay không . Thanh Kiều một du học sinh nước ngoài mới chuyển đến trường mới . Hầu hết các bạn trong lớp ai cũng tốt bụng và hoà đồng , hoặc ít ra cô nghĩ vậy . Thế nhưng luôn có một người luôn làm khó cho cô , cố chèn ép cô với cái danh lớp trưởng . Luôn làm cô rơi vào tình huống khó xử . Dù ghét cay ghét đắng nhưng cô làm được gì cơ chứ ? Người ta là tiểu thư nhà hào môn cơ mà , còn cô chỉ là một cô gái bình thường đến tầm thường . " Nếu muốn chết thì cứ việc ! " " Những người khác thì sao ????!" Rốt cuộc tại sao lại có sự phận biệt ấy" Ngu ngốc , đừng thấy tôi tốt với cô mà tưởng bở " .Đồ đáng ghét ấy sao cũng có lúc đáng yêu đến thế ? Tại sao lại gieo hy vọng rồi vùi dập nó chứ ? Rốt cuộc tại sao ?" Tôi không phải là món đồ để chị xoay vần !!!"_ Nguyễn Thanh Kiều…
Bốn người chúng tôi đã ở đó, mà thực ra thiếu một chỉ còn ba, mở vài lon bia, Vĩnh viễn chẳng thể có một trận say mèm bằng thứ chất lỏng chứa cồn đem theo mùi hăng hắc ấy.Năm hai mươi ba tuổi, tỉnh cũng như say. Tôi dừng lại khi cảm thấy hai má dần nóng lên, tưởng chừng sắp trào ra khỏi khóe mắt, khóe miệng, đôi bàn tay, mái tóc... những cảm xúc không thể nói thành lời, dù của họ hay chỉ mỗi tôi mà thôi. Dù tiếc nuối, điên cuồng hay đẹp đẽ, thì rất nhiều năm sau, mớ kí ức cũn cỡn cũng chẳng đủ để níu giữ một điều gì cả. Hồi ấy tôi cũng loay hoay chật vật với cuộc đời hỗn độn của mình lắm. Nhưng tôi khóc nhè không dấu diếm và thậm chí còn chẳng đánh son khi chụp hình. Đến mãi mãi mai sau mong tôi vẫn sẽ giữ nguyên sự thiếu trưởng thành lúc đó :"mình chẳng biết hạnh phúc là gì, mình thấy vui là được.". Dù có yêu nhau hay không, vẫn được coi như một văn bản đẹp đẽ trong cuộc đời này mà nhỉ,thật tử tế lẫn chân thành.…
Các vụ án giúp các bn tư duy và tập lm thám tử nhá!hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddddddddddddddddddfgthyjutj7ugbkinlolniu0iuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Cố lên!Quên chưa nói!Mik cũng là fan của Conan đấy!…
Tác giả: Vũ VươngTình trạng: Đang tiến hành ~'^'~Nội dung: Sau khi vượt qua được bài kiểm tra trên mạng của một người bí ẩn tên là Vilder G.12 học sinh thiên tài với chỉ số IQ trên 160 đã được mời nhập học Học Viện Thiên Tài. Học viện nằm trên 1 ngọn đồi hoang. Ngôi trường rộng lớn và tiện nghi dành cho những những thế hệ trẻ tài năng nhưng lại vắng tanh. Sau khi tìm hiểu, cả 12 học sinh đã nhận ra ngôi trường này đã bị ngưng hoạt động. Chúng đã bị nhốt lại, ngôi trường đã bị cách ly với thế giới bên ngoài. Ngôi trường bị điều cai quản bởi con gấu nhồi bông Monokuma do kẻ bí ẩn Vilder G điều khiển. Cách duy nhất để thoát khỏi ngôi trường này là phải âm thầm giết tất cả những học sinh khác. Khi chỉ còn 1 hoặc 2 học sinh, cánh cổng ngôi trường sẽ tự động mở cửa, những người còn sống sót sẽ được giải thoát. Đây là tác phẩm đầu tay mình :)) Trong khi viết sẽ mắc phải nhiều lỗi :)) Mong mọi người thông cảm và ủng hộ mình :33…
“Tướng công, ngươi nếu phụ ta, ta sẽ gặp cách ngươi mà đi.” Nàng nũng nịu nói. Mà hắn tắc gắt gao dán thân thể của nàng tử, thong thả mà lại yêu dã nói ra:“Nương tử nếu rời đi ta, ta liền phế đi của ngươi hai chân cùng hai tay, nhìn ngươi như thế nào rời đi ta?”Nàng vốn nên là sư phó chỉ định nước ngọt Vương phi, khả Hoàng Thượng lại đem nàng làm thay thế phẩm nhét vào hậu cung, nàng đem lợi nhận đâm vào trong bụng, đã xong này vớ vẩn hết thảy. Nhưng mà, lên trời ở nàng hấp hối là lúc, làm cho nàng có thể trọng sinh, lại bị thương lưu lạc thanh lâu, gặp yêu nghiệt bình thường Vương gia. Nguyên tưởng rằng như vậy định cả đời khi, Hoàng Thượng lại đem nàng đoạt lấy đến, để tại lãnh cung trung. Làm đi ra hoàng cung khi, lại phát hiện, nàng chính là một cái giao dịch phẩm thôi. Giả diễn thực làm, làm được để lại không người thương tiếc. Đi khúc diệu quốc, khúc diệu Hoàng Thượng cũng là không hiểu trìu mến người. Dùng cái gì hồng nhan họa thủy cũng…
Thanh xuân của mỗi người đều gắn liền với những kỉ niệm khi còn ngồi trên ghế nhà trường; những cảm xúc bối rối khi lần đầu tiên biết yêu; những ngang ngạnh, ẩm ương của tuổi cà cương khó bảo; hay cũng có thể là một người đặc biệt nào đó. Thời niên thiếu qua đi, chẳng ai có thể níu kéo, dù muốn hay không, chúng ta vẫn sẽ lớn lên và già đi. Niên thiếu chỉ như một toà thành trong một câu chuyện tiểu thuyết của tuổi thơ, chỉ có thể nhìn mà chẳng thể chạm vào. Viết cho tuổi niên thiếu của mối chũng ta, mỗi chương sẽ là một cậu chuyện về tuổi học trò, ngây thơ, ương bướng nhưng không kém phần sâu sắc và cảm xúc. Có thể bạn sẽ thấy chính mình trong đó! Tối không quá chú ý về mặt cốt truyện, cũng như không trau chuốt về ngôn từ, nhưng tôi tin chắc khi các bạn đọc các trang truyện tôi viết sẽ có tâm trạng thoải mái, hay sẽ có một nỗi buồn man mác khi nghĩ về thanh xuân đã qua đi!…