Hàn Dật Phong cương vị là một tổng tài mang trong mình dòng máu Alpha vừa lạnh lùng vừa giỏi giang , ai ai cũng mê mệt ... Nhưng khi ở nhà thì anh ta là một người khác , nũng nịu , nhõng nhẽo vợ yêu của mình là Hàn Gia Thần ( tên chưa kết hôn là Hứa Gia Thần ) , A.Thần là một Omega nhỏ nhắn , dễ thương , nhưng võ nghệ cao cường... luôn làm được tất cả mọi việc nhà và không khỏi mệt mỏi với ông chồng hai mặt của mình...…
Cứ ngỡ bản thân sẽ sống như thế này mãi,không bình thường để cho người ta kinh bỉ,không quá giàu để người ta hãm hại,không người thân..à có chứ nhưng cũng như không. Đối với một cái thế giới không còn gì luyến tiếc như thế này ra đi cũng là một cách giải quyết.. Nhưng anh lại chen ngang kế hoạch của tôiTôi nói" Cuộc đời tệ hại này,cần gì anh phải níu giữ"..Anh nói" Với tôi,em là mục đích duy nhất kiếm anh tồn tại"Liệu có nhàm chán quá không??…
"Ta hỏi Phật: Làm sao để trái tim không còn cô đơn?Phật dạy rằng: Trái tim luôn cô đơn vì trái tim vốn là một nửa khiếm khuyết. Ta sẽ cô đơn suốt kiếp nếu bỏ lỡ hoặc dửng dưng với một nửa của mình.Ta hỏi Phật: Nếu gặp được người ta thương, lại e sợ chẳng thể níu giữ, thì phải làm sao?Phật dạy rằng: Tình yêu sẽ lớn dần và bão giông sẽ tan biến. Hãy yêu người trong yên vui, đừng bận lòng những lẽ duyên kiếp".…
"Anh đã có em là gia đình, đã có tổ ấm cho riêng mình.""Ở bên anh, em thấy bản thân được bình yên, được chữa lành những vết thương tâm hồn...Và chỉ khi ở bên anh, em cảm thấy mình biết yêu và được yêu.""Thứ tình cảm này, anh nâng niu nó như một báu vật trời ban. Anh sẽ cầu xin ông trời cho kiếp sau, kiếp sau nữa và mãi mãi sau này anh đều có thể ở bên em, chăm sóc em, bảo vệ em..."…
Em tên là Nguyễn Tường Dương, em hứa sẽ yêu thương, chăm sóc, nâng niu, một lòng chung thuỷ với Phạm Châu Ái Hồng suốt cuộc đời. Chị là vợ, là nắng hồng của cuộc đời em.Thể loại: Gl, Bách hợp, Duyên nữ…
Còn chút gì để nhớ là truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, gồm 31 phần, sáng tác năm 1988. Đó là những kỷ niệm thời đi học của Chương, lúc mới bước chân vào Sài Gòn và làm quen với cuộc sống đô thị. Là những mối quan hệ bạn bè tưởng chừng hời hợt thoảng qua nhưng gắn bó suốt cuộc đời. Cuộc sống đầy biến động đã xô dạt mỗi người mỗi nơi, nhưng trải qua hàng mấy chục năm, những kỷ niệm ấy vẫn luôn níu kéo Chương về với một thời để nhớ.…
Thể loại : HE, Ngược, HườngChúng ta có thể ở bên nhau không?Chúng ta.... có thể bên nhau được không?Có thể bỏ tất cả những hận thù để bên nhau không?Hãy trả lời... dù chỉ một câu thôi được chứ... xin anh.Xin anh. Đừng quên em. Phác Xán Liệt....Đôi mắt nhỏ vẫn hay nũng nịu ấy, đôi mắt vui cười ấy, giờ đây chỉ là một mảng tối. Cậu không thấy gì cả, đôi mắt cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Nụ cười, khuôn mặt anh cậu sẽ chẳg bao giờ thấy nữa. Đôi mắt cậu, hỏng mắt rồi. Xin anh... Đừng quên em nhé... Phác Xán Liệt.…
Cả lớp vẫn đang học, nhưng tôi chẳng thể nào tập trung được.Những lời giảng của cô giáo như chảy qua tai tôi, còn tôi lại không thể không chú ý đến Vũ.Nó ngồi ngay bên cạnh tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nó, cảm giác gần gũi đến lạ.Tôi đang viết vào vở, nhưng đôi mắt lại không ngừng quay sang nhìn Vũ.Nó vẫn như thế, bình thản nhưng lại khiến tôi chẳng thể rời mắt.Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng trên tay mình.Lúc đầu, tôi tưởng mình chỉ mơ tưởng, nhưng không. Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, lướt qua tay tôi.Trần Hoàng Thiên Vũ không hề nhìn tôi, nhưng có thể cảm nhận được cái nắm tay ấy, dù chỉ là chạm nhẹ thôi.Giọng nó cất lên, mang theo sự ngọt ngào không thể chối từ:- Nguyệt Anh,đừng làm ngơ tao nữa.Tao làm gì sai mà bạn không thèm quan tâm đến tao thế?.Tôi hơi giật mình, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù trái tim tôi đập nhanh hơn một chút.Cái kiểu làm nũng ấy của Vũ...thật sự rất khó để từ chối.- Mày lại muốn gì nữa? Tự dưng làm nũng vậy là sao?.Mắt Vũ sáng lên, nó tiến gần hơn một bước, vẫn giữ cái giọng nũng nịu ấy:- Cái gì mà "tự dưng"? Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi mà.- Mày không thể dành chút thời gian cho tao sao?.- Không.Trần Hoàng Thiên Vũ × Vũ Hân Nguyệt Anh…
Bài này lại bảo làm 《 của ta ngồi cùng bàn hội tróc quỷ 》, 《 hào môn kế nữ là đại sư 》Đừng cảm tình lệ quỷ đại lão Tô Trầm Hương ăn không khắp nhà có ma lệ quỷ, bụng đói kêu vang đi ra nhà có ma, đói vựng ở nhà có ma cửa vào, lại tỉnh lại trở thành một cái mười sáu tuổi cao nhất cô gái.Vì điền đầy bụng, nàng mỗi ngày đều bôn ba ở sưu quỷ tróc quỷ ăn quỷ trước nhất tuyến.Thẳng đến có một ngày, nàng gặp cái cả người âm khí có thể nói lệ quỷ hấp dẫn cơ đại lão Trần Thiên Bắc.Tô Trầm Hương hạnh phúc ở hắn bên người ăn đốn ăn no .Một ngày này, có nhân tò mò hỏi võng Hồng học bá Tô Trầm Hương đối Tín Đức giáo bá Trần Thiên Bắc ấn tượng.Nũng nịu tiểu cô gái sờ đi trần giáo bá trên người lệ quỷ, cắn một ngụm, chậm rãi nói, "Trường kỳ cơm phiếu đi."Toàn võng oanh động.《 võng Hồng học bá thông báo Trần thị người thừa kế! 》Trần Thiên Bắc nhìn chằm chằm Weibo hot search, quay đầu, trắng nõn kiều nhuyễn tiểu nha đầu ngồi ở hắn bên người, ánh mắt sáng trông suốt nhìn hắn... Sau lưng, ngọt ngào mật mật dựa vào lại đâyTô Trầm Hương: Đại lão, ngươi phía sau kia chích lệ quỷ, thực hương!Trần Thiên Bắc: A...…
reply shop.---❛ Ngủ đi thôi, người ơiĐể những kí ức trôi vào miền diêu vợi.❜ Tôi đã từng mơ, về những bình yên trọn vẹn nhất giữa thế gian đầy hỗn loạn và sóng gió. Thế nhưng sâu bên trong tiềm thức, tôi vẫn hi vọng tìm thấy an nhiên chẳng thế thốt nên lời giữa cơn mơ chất chứa biết bao ngổn ngang/cơn mộng mị, gửi cho gió thả trôi hết sầu muộn còn đọng lại trong tháng ngày vội vã. Vậy, liệu người có nguyện cùng ngồi xuống đây và trải lòng mình cho tôi nghe? Bí mật vẫn sẽ mãi là bí mật, đây sẽ là chuyện riêng của đôi mình thôi. Người dưng chung lối, bỗng chốc trở nên sao thật thân thuộc.【Clandestine】- gửi gắm những tâm tư tình cảm của người tại đây và câu chuyện ấy sẽ được chúng tôi lưu giữ mãi trong một góc nhỏ của cửa tiệm. Tốt đẹp và trân quý nhất.【Epiphany】- rồi bất chợt trong khoảnh khắc ấy, người sẽ cảm thấy rằng mình đã được yêu, được thấu hiểu, hay chỉ đơn giản là đã tìm ra thứ mình hằng nâng niu trân trọng vẫn luôn ở ngay đây. 『 studio i ; epiphany 』- đến với studio kí sự, hãy để tâm trạng trở nên nhẹ hơn cùng twerk.❝ Only twenty minutes to sleepBut you dreаm of some epiphаnyJust one single glimpse of reliefTo mаke some sense of whаt you've seen.❞---credit bookcover: @vantescarlett | @twerkstudio…
Chuyện tình nhiều sự bất ngờ và đầy nước mắt. Cứ ngỡ là nam chính ai dè thành nam phụ. Bạn sẽ không biết hết được đâu chỉ có thể theo dõi chuyện mới nói ra hể được. Mô tả cũng không biết mô tả thế nào. Chỉ tóm gọn là Ngược- Sủng sau, Hoán đổi chính phụ, Biến đổi mĩ nhân...Một tình tiết trong chuyện:" Tặng em " Sở Hàn lấy ra từ trong túi một chiếc hộp xinh xắn mở ra đưa trước mặt Hạ Vũ. Cô ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Đó là một chiếc vòng kiền bằng bạc một đầu là khối tròn, còn đầu kia là những thanh bạc đang bao vây viên kim cương nhân tạo, được gắn thêm charm, hình một chiếc cánh thiên thần đơn giản mà tinh tế. Chiếc vòng toả ánh sáng lấp lánh trong đêm thật là đẹp. Thấy Hạ Vũ còn đứng ngẩn ngơ, Sở Hàn bèn cầm tay cô lên đeo vào, một giây sau cô mới nhúc nhích ôm trầm lấy anh. " Thích không? " Sở Hàn thì thầm bên tai Hạ Vũ. " Thích. Em thích lắm. Anh tặng gì cũng thích. Thật là đẹp" Hạ Vũ cười nũng nịu hạnh phúc. Chợt nhớ ra điều gì đó Hạ Vũ hơi đẩy người Sở Hàn ra nhìn lên hỏi: " Tiền đâu anh mua chiếc vòng này ? " " Đồ ngốc. Điều đó không quan trọng. Biết vì sao cái charm chỉ là một cái chiếc cánh chứ không phải là một đôi cánh không? " Sở Hàn xoa đầu cô anh mắt dịu dàng. " Em không biết " Hạ Vũ lắc đầu. Sở Hàn cốc đầu cô một phát nhẹ nhàng giải thích. " Em lúc nào cũng luyên thuyên với anh em chính là thiên thần của cuộc đời anh, lúc đó anh đã lơ đi nhưng từ sâu thẳm bên trong ngay từ lần đầu gặp em thì anh đã biết em chính là thiên thần. Nếu thiên…
Văn ÁnHạ Thanh Trúc, đích nữ phủ tể tướng, là viên minh châu được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay. Tuy là tiểu thư khuê các, nàng lại chẳng màng đến khuôn phép, ngày ngày chỉ rong chơi gây chuyện, thế nhưng chẳng ai lên tiếng trách cứ nửa lời, sự dung túng này của phủ tể tướng chỉ dành cho riêng mình nàng.Trác Dạ Lam là thất hoàng tử của Đại Tề, phong hào Hoà Quang vương. Hắn xuất thân hoàng gia, mang phong thái ung dung, lạnh lùng khó đoán. Thế nhưng, ngay cả hắn cũng không thể trốn tránh số phận - hoàng huynh đã hạ chỉ, hôn sự của hắn nhất định phải thành.Một lần tình cờ, giữa đêm trăng lặng, Thanh Trúc dạo quanh rừng trúc ngoại thành vô tình bắt gặp Trác Dạ Lam cũng ở đó, hắn trầm tư nhìn lên vầng trăng sáng rực, trên tay cầm theo một vò rượu đã uống hết. Đôi mắt đạm mạc kia vô cớ lại lộ ra một tia mệt mỏi khó giấu." Thất vương gia, tại sao ngài ở đây? " Nàng hỏi.Hắn cười nhạt: " Đích nữ phủ tể tướng, đêm khuya như vậy phải để ta hỏi cô tại sao lại ở đây chứ? "Thanh Trúc nhướng mày, nhìn hắn đầy nghi hoặc: " Ngài không nhìn lại xem, ngôi nhà giữa rừng trúc này đề tên ai sao? "" Hạ tiểu thư, ta thất lễ rồi. " Trác Dạ Lam đứng dậy, bước tới bên cạnh nàng không chút ngại ngần trêu chọc: " Tiểu thư, không phiền nếu ta ở nhờ một đêm chứ? "Thanh Trúc là ai cơ chứ? Đương nhiên nàng sẽ không bị gương mặt kia mê hoặc quyến rũ rồi." Không, ta rất phiền đó vương gia, mong ngài quay về phủ đệ của mình sớm đi nếu không..rừng trúc này của ta sẽ bị người của ngài phá nát đấy. "______________________…
🌿 Author: Lam Nguyệt 🌿Giữ được chàng một đêm, thân xác cùng quấn quýtCâu chuyện của người đời, xét đoán xem ai yêu aiSống chết chẳng đáng gì, chẳng cần ai phải bận tâmNhưng nếu không có chàng, ta như chỉ còn tấm thân tàn(Hoạ tình - Diêu Bối Na) Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi bên ngoài hiên nhà, Tiêu Chiến cuộn tròn người trong chiếc áo lông dày, bàn tay ôm chặt lấy ly cafe bốc khói nghi ngút. Kiên Quả khẽ cọ mình vào tấm áo dày quấn trên người Tiêu Chiến, nũng nịu. Tiêu Chiến cứ ngồi mãi như vậy, tới khi ly cafe đã trở nên nguội lạnh, anh lặng thinh, nhìn vào khoảng không vô định. Có vẻ như, Tiêu Chiến đã ở trong tình trạng này một thời gian dài rồi. Tiếng gõ cửa dồn dập, lâu dần rồi cũng lại tắt hẳn. Một lúc sau, có tiếng chìa khoá leng keng, cánh cửa lớn trong nhà Tiêu Chiến được mở ra. Chu Tán Cẩm hùng hổ xông vào, lớn giọng: "Tiêu Chiến, anh định trốn tới bao giờ nữa..."Muôn vàn lời muốn nói, Chu Tán Cẩm khi ra tới ban công, nhìn thân hình mảnh khảnh cô độc của Tiêu Chiến, hai tay ôm lấy chân mình, cuộn tròn trên ghế. Thiên ngôn vạn ngữ, liền một hơi nuốt ngược vào trong. Tiêu Chiến khẽ quay đầu, mỉm cười. Nụ cười ôn nhu, dịu dàng thường thấy ở anh. Giọng nói khàn đặc, có chút yếu ớt vang lên:"Tán Cẩm, đệ tới cùng Hải Khoan ca ca sao? Tối nay ăn gì nhỉ? Nhất Bác em ấy luôn muốn bữa cơm ấm cúng đầy đủ mọi người. Ca sẽ tới làm lẩu lòng bò tê cay Trùng Khánh. Ở lại ăn nhé, Nhất Bác hẳn là sắp về rồi". Tiêu Chiến khẽ cựa mình, đứng dậy, có lẽ do giữ tư thế cuộn người như vậy quá lâu, chân c…
Gửi tới các bạn truyện: Ê nhóc! làm bạn gái anh đi.Tác giả: Kiyoko YamaguchiAnh là bạn của anh trai tôi.Em là em gái bạn tôi.Anh là tên biến thái, mặt dày, thần kinh, ngốc,...Em là con nhóc đáng yêu, nhí nhảnh, dễ thương, hay nũng nĩu,...Nhưng tôi lại thích điều đó ở anhNhưng tôi lại thấy em là con nhóc đầu tiên khiến tôi có cảm giác như thế này.Có lẽ tôi thích anh.Có lẽ tôi thích em__________________________________Mở đầu xàm nhỉ -_-truyện có tình tiết bình thường, đôi lúc không trong sáng lắm, mong thông cảm.…
Nếu ta gọi một thứ bằng một cái tên khác thì thứ đó vẫn cứ là chính nó. Bản thân thứ đó sẽ không thay đổi, chỉ có ý nghĩa của nó là thay đổi mà thôi.Người ta đặt tên cho một thứ chỉ để gọi, nhưng đồng thời, dù ngay cả chính người đó cũng không biết, cũng trao cho nó một ý nghĩa để tồn tại. Nói cách khác, "Tên" chính là thứ trói buộc một thứ với cuộc sống và với những thứ khác. Sợi dây xích đó bền vững hơn tất cả, níu giữ ta lại cõi đời này.Vậy, có khi nào bạn tự hỏi, nếu sợi dây xích đó biến mất, thì chuyện gì sẽ xảy ra không?…
Tôi quay đầu gạt đj giọt nc mắt đag chảy dài trên mặt. Định lòng sẽ ko nhìn lạj mà tiếp tục bước khỏi nơi đây, nhưng như cs thứ j níu tôi lạj Hạ quyết tâm quay đầu nhìn lạj cùng hy vọng mong xanh.Trời ko phụ lòng tôi, a đứng đấy ngay sau tôi, nhìn tôi đầy đau khổ, hy vọng: - e vui,e,buồn,e giận,e khóc,e ra đj tất cả là vì a. Vậy e cs thể ở lạj vì a ko?!!?? Tôi bật khóc, cổ họng nghẹn ứ ko ns nổi một chữ. Tình yêu này của tôi và anh là chính đáng mà, chỉ là ... Thôi đành hẹn a một ngày nào đó gần thôi tôi sẽ cùng a đj hết chặng đường tình y này còn h....…
'' Khi yêu người ta hứa rất nhiều.Người ta hứa về tương lai, về một gia đình và những ấm êm.Người ta còn hứa sẽ yêu nhau mãi mãi, là duy nhất của nhau đến suốt cuộc đời này.Có lẽ khi yêu cuộc đời này thật tươi đẹp và những khoảnh khắc tươi đẹp ấy người ta chỉ muốn thuộc về nhau thế nên chẳng ai tiếc những lời hứa.Và khi người ta thất hứa, người ta rời xa ta. Thì cũng đừng bao giờ tiếc nuối hay níu kéo. Vì đâu ai chỉ yêu mãi một người. Điều đấy khó lắm, cũng vĩnh viễn chẳng có. ''…
Trương Quỳnh Anh là nhân vật chính trong câu truyện này. Kể về hành trình tìm người thay thế bản thân để chăm sóc cô gái Phạm Thảo Ngọc. Quỳnh Anh năm nay 26 tuổi còn ngọc 25 hai người bên nhau 8 năm nhưng những năm gần đây hai người thường xuyên cãi nhau. Nhưng Quỳnh Anh vẫn cố gắng níu kéo mối quan hệ này nhiều lần cô đã có suy nghĩ tự tử nhưng nghĩ đến Ngọc nên lại thôi để rồi hôm nọ trên đường đi đến phòng khám của bác sĩ tâm lý thì bị xe tông mà hay sao hôm ấy chính là kỷ niệm 8 năm bên nhau ...Ý kiến từ một người xa lạ: đừng tin tác giả:)))…
"Có hai thứ tôi quan trọng hơn cả mạng sống của mình, đó chính là tuổi trẻ cùng với và em. Em là tất cả với tôi. Dù có lẽ với em tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng với tôi đó là tất cả những gì tôi có. Vì ngày mai tôi sẽ đi xa,có lẽ sẽ không trở về quê cũ nữa, mà có khi lúc tôi trở về, em đã bên ai rồi. Tôi muốn níu em ở nơi đây là vì để đời em bớt khổ ,để quê hương bao bọc em,để tôi che chở em. Nhưng có lẽ đó chỉ là giấc mơ xa vời, ngày mai em cũng đi, tôi cũng vậy, có lẽ em sẽ quên tôi, phải không em."…
Viết cho anh. Một người, em cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Như lời em từng bảo từ cái lúc mà đối phương đã bắt đầu nhận thấy thất vọng trong người kia "Nếu mình chia tay, em sẽ viết cho anh, một câu chuyện. Chẳng phải để níu kéo anh về. Chỉ là một món quà nhỏ cuối cùng, em có thể tự tay dành tặng cho thanh xuân. Chỉ để em nhớ câu chuyện của chúng mình, cho một tuổi 16 thật đẹp"Có thể ngu ngốc, khó chịu, phẫn nộ hay ghét em, sao cũng được, đây là em khi yêu anh và em tự hào vì điều đó.Viết cho anh, anh ạ. Một mình anh thôi.…