TRẦN THUỲ
Những hồi ức,những nỗi buồn không ai chia sẽ đựơc...…
Những hồi ức,những nỗi buồn không ai chia sẽ đựơc...…
Màu áo trắng của em đã từng là màu thơ ngây. Tình yêu của em đã từng là màu trắng tinh khôi. Vậy sao cơn mưa tuổi trẻ lại khiến màu áo em vương màu nước mắt , màu những trót dại và bồng bột. Nói đi em.#BăngTiên…
truyện được kể bởi một cô thiếu nữ học trung học. Cô có thích một chàng trái. nghe tựa đề chắc cũng biết chàng trái này cung bảo bình r. nhưng....... cho tới năm cuối cấp chàng traii này lại Phải chuyển tới Mỹ sống. cô vô cùng đau khổ muốn níu kéo lại nhưng..... cô sợ gia đình chàng trái ấy sẽ không đồng tình nên đành cắn răng chịu đựng mà nhìn cậu ấy đi!....…
tình tan tay buông chân bước ngậm ngùi bước đi trên con đường chỉ có ta thôi đau đấy nhưng... lí trí bắt ta xa họ rồi... im lặng thôi... họ tồi lắm. đúng nhưng sao ta không thay đổi bản thân để họ phải nuối tiếc... yêu được từ bỏ được trên đời này chả có thứ gì thuộc về ta mãi mãi trừ gia đình tim ta đau lắm khi nhìn họ hạnh phúc bên ai kia nhưng níu kéo được gì vì tim họ đã thuộc về ai kia???…
Một chiếc gương bể nát.... cho dù gom được biết bao nhiêu mảnh vỡ rồi tỉ mỉ mà dán lại, vẫn sẽ không bao giờ lành lặn như ban đầu.Những mãnh vỡ vụn nhặt kia.... chính là chút tôn trọng mà ban đầu chúng ta đã vô cùng nâng niu rồi cho đến cuối cùng lại tàn nhẫn vùi lấp nó trong đống đổ nát.…
Ai cũng có cho mình một tuổi thanh xuân Dù cho... Cố gắng đưa vào quên lãng... Hay nâng niu, gìn giữ... Thì đó... Vẫn là quãng thời gian đẹp nhất. Trịnh An Nhiên yêu Triệu Kiến Văn suốt mười mấy năm, vì gia đình mà mới phải chia tay anh, nói ra những lời cay độc với anh. Anh đi Mỹ. Cô lấy Cố Lãnh Dạ. Số phận hai người lẽ nào thực sự đã chia thành 2 con đường không điểm giao? Cuối cùng cô sẽ lựa chọn ai?…
Couple: Shinohina.Rated: 12+Summary: Im lặng và dõi theo nhân ảnh một người có thật sự đau khổ không? Một thứ tình cảm huyễn hoặc không được đáp trả nhưng có thể thay đổi được chăng? Anh yêu cô nhưng cô yêu người ấy còn người ấy mãi níu kéo bóng hình người con gái khác. Kết cục,cả hai đều chôn chặt xúc cảm để khư khư ôm nỗi tuyệt vọng của chính mình...…
Một mối tình thanh xuân bắt đầu từ những khoảnh khắc giản dị: một lần nhìn thấy nhau trong kỳ thi, một buổi xem phim ở rạp nhỏ, bát mì khuya dưới ánh đèn vàng.Nhưng khi tuổi trẻ trôi đi, khoảng cách, thời gian và những lựa chọn tương lai dần biến tình yêu thành một sợi chỉ mỏng manh - kéo căng mãi cho đến khi chẳng ai còn biết nó còn là yêu, hay chỉ là thói quen níu giữ.…
✩"Cái vỗ về dịu dàng nâng niu tấm lưng run rẩy, giọng nói người kia nóng ấm đến bỏng rát tâm can, chầm chậm ru êm nhịp đập hỗn loạn nơi ngực trái.Đã bao lâu người chưa ngủ?Đã bao lâu, kể từ khi chiêm bao xa rời cõi tâm trí?"✩…
Nàng, Hoa Cảnh Lam Tề Nhi có một cái đầu cực kì thông minh, bối cảnh gia đình hiển hách, là bảo bối được mọi người nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay, gen ưu tú đã khiến nàng không thể trở thành một người tầm thường, vốn sinh ra trong một dòng dõi quân sự, tài năng quân sự của nàng rất cao, trong mắt nàng: được ba mẹ cùng hai người anh trai yêu thương thì tại sao nàng phải thể hiện ta đây là người tài giỏi?Giả heo ăn hổ chẳng phải càng thú vị sao, lười biếng chính là cách tốt nhất, phải lười biếng đến nổi người gặp người thích, lười biếng đến nổi người người tức giận, càng phải lười biếng đến nổi mắng cũng không được đánh cũng không xong, chỉ có thể cưng chiều, dỗ dành, yêu thương, đây mới là cảnh giới. Nói chung tóm lại: ngốc nghếch một chút thì nàng sẽ nhận được nhiều sự yêu thương hơn.Khi thì mỏng manh như gió, ôn nhu động lòng người, khi thì điềm tĩnh nho nhã, tính tình nhu nhược, Hoa Cảnh Lam Tề Nhi vốn không tranh giành với đời, sau khi kết thúc kì huấn luyện quân đội đặc biệt chuẩn bị về nhà nhưng vì muốn giúp đỡ truy đuổi một tên sát nhân dùng súng khiến bản thân gặp cảnh ngoài ý muốn, nhưng tại sao lại xuất hiện thêm một "phản ứng hóa học"? Một triều đại hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong ghi chép lịch sử, một triều đại cao quý mạnh mẽ, vất vả mười sáu năm, Hoa Cảnh Lam Tề Nhi nàng rốt cuộc có thể bắt đầu cuộc sống "sâu gạo"của mình nhưng cuối cùng...Hắn, Hiên Viên Mạch, giống như một thần linh...…
Văn ánNàng mỉm cườiCó người nói, khi muốn khóc hãy ngẩng cao đầu,như vậy thì nước mắt sẽ không rơi xuống, như vậy thì mới có thể kiên cường!“Những gì ta nợ ngươi,còn chưa trả hết sao? Đủ rồi,hãy chấm dứt đi…”“Mơ tưởng! Những gì nàng nợ ta, vĩnh viễn cũng không trả đủ.Đời này, nàng đừng hòng nghĩ tới việc đó! Nếu dám buông tay ra, cho dù biến thành quỷ, ta cũng không tha cho nàng!”Nước mắt của hắn,từng giọt từng giọt rơi lên trán nàng, khiến nàng rất đau,rất đau…“Nhưng ta mệt mỏi rồi, thật sự, mệt mỏi lắm rồi…”Dùng hết khí lực toàn thân, nàng đẩy cánh tay đang gắt gao níu lấy mình ra.Nàng cười, tự buông mình, ngã xuống vách núi!Sự ra đi của nàng đã đổi lấy sự căm giận tàn bạo ngút trời của hắn, sự lãng quên của nàng khiến cho hắn đau đớn tới tận xương tủyHắn thề rằng sẽ đem nàng giam cầm lại,hắn sợ nàng sẽ rời khỏi một lần nữa.Giam cầm được cơ thể, nhưng không thể giam cầm được trái tim.Tại đây hắn từ từ tra tấn nàng,cũng là tra tấn chính bản thân mình, trầm luân….…
*Couple:-Phạm Ngọc Hoài An x Trần Nguyễn Hoài Thương*Author: Bọt***"Em sẽ về Việt Nam cùng chị chứ?". Thương nhỏ giọng thủ thỉ, mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ bám đầy tuyết trắng.An nhẹ nhàng vòng tay qua eo nàng, kéo nàng sát lại gần mình. "Đương nhiên là em sẽ về. Chị đi đâu thì em theo đó." Thương đưa tay nghịch vài lọn tóc ả, giọng nói như đang chất vấn: "Còn cha em thì sao? Em định bỏ mặc bác trai thế à?""Em nghĩ là em nên sống vì bản thân mình một lần, Thương ạ. Em đã nghe lời cha suốt từng ấy năm là quá đủ rồi." Ả nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ nàng. "Em mệt lắm!". Mùi hương dễ chịu đặc trưng mà chỉ mình nàng có khiến cho ả cảm thấy vô cùng thư giãn. Cơ thể ả bất giác thả lỏng. Ả thích mùi hương này quá, chỉ muốn giữ nó cho riêng mình.Thương xoa đầu An rồi tiếp tục hỏi: "Còn Minh Tâm với Nhật Ân nữa, em định bỏ mặc họ luôn sao?""Họ không có em vẫn sống tốt đó thôi.""Chị nghĩ là họ cần em lắm đấy.""Còn em thì cần chị!" Ả đặt nhẹ nụ hôn lên môi nàng.…
Đường chỉ đỏ xuyên suốt mạch truyện là Tình lứa tuổi học trò giữa hai con người xa lạ, Sinh Khanh và Trần An vốn chẳng để đối phương vào mắt, chỉ là người dưng qua đường.•• Người hoà mình với vô biên, tươi vui và sôi nổi như Khanh tuy thế lại dần chú ý vào người bạn học cô quạnh giữa đám đông - An, Sinh Khanh nảy sinh tâm ý làm thân, dần đặt chân qua ranh giới của Trần An. Những hành động nhẹ nhàng cùng với hơi ấm nhỏ nhắn len lỏi vào sâu nội tâm ẩn ức, bản hoà âm của tình yêu được cất lên, ngọn lửa hồng được thấp sáng. An càng hoài cảm về Khanh nhiều đến lạ, cậu đối xử với Khanh dịu dàng, từng chút lấn qua giới hạn bạn bè. Khanh tinh ý nhận ra quan hệ đồng bằng này đi quá xa, cậu quyết định quay đầu và trốn tránh khỏi An, để cậu ta lần nữa một mình hư vô trống rỗng. ••An bứt phá từng bức tường lửa mà Sinh Khanh đã xây nên, vươn tới nâng niu Khanh vào lòng, cuối cùng bộc lộ tất cả tiếng nói ẩn chứa trong mình, trái tim nhỏ rung ngân từng nhịp với mọi đau buồn, nhớ nhung....•••Liệu rằng Sinh Khanh có thấu hiểu được tâm tình của An? Hơn nữa Khanh có khoảng khắc nào rung rinh được tiếng tơ lòng không??°°Tình thương vô bờ của hai kẻ có tình sẽ về đâu khi ở thời đại những ước lệ tượng trưng trị vì, nơi luôn tìm cách dồn nén, áp bức con người vào đường cùng ngõ tận bằng những tục lệ cổ hũ, thối nát không có tình thương.Bản giao hưởng của hai trái tim sẽ khắc họa nên một câu chuyện hoàn chỉnh…
Trường THPT Mary, phòng giám thị, 9am: - Tôi hết chịu đựng nổi em rùi, lát nữa Thầy Hiệu trưởng xuống sẽ đưa giấy đuổi học em - Tùy thầy, ngoài trường này còn có cả khối trường tốt hơn, thầy đuổi thì con đi, pp các thầy. - Nó nói rùi bước ra cửa đóng cái " rầm" lên lớp. - Các bạn thân mến!! Mình sắp xa các bạn rùi huhuhu Các bạn ở lại khỏe mạnh nhé. Vĩnh biệt- Đi ra gần cửa bước thì quay lại- K phải. Tạm biệt chứ k vĩnh biệt huhu!!! - Nó giả vờ khóc rên chào tạm biệt mọi người. - Tiểu Tuệ, khoan đã- nhỏ Hân chạy ra níu nó lại - Bà bị đuổi học thiệt rùi sao??!! - Ukmmm, huhuhu - nó kéo dài rùi ôm nhỏ - Zậy để tụi tui mở tiệc chia tay bà ha, tui sẽ nhớ em iu của tui lắm hhhuhuhu - thế là hai đứa ôm nhau khóc, cả lớp cười khổ.Mấy đứa thíc chơi zới nó thì nghe tin buồn rười rượi. K đc nghe nó chọc cười mấy ông thầy bà cô trong lớp nữa... - Uk, zậy tối nay tui sẽ đãi tiệc Goodbye mấy bà mấy ông hen?! Lần cuối, huhuhuu, sẽ nhớ tụi bây, GB. Tối 8h Pizza Ann nhe, đứa nào k đi ta tới tận nhà xử đẹp, hhehe- vừa khóc xong lại cười (pó tay, haizz!!!!)…
Yoongi ở đây để trộm mấy thứ nhưng gã lại bị níu chân bởi một bóng hình đẹp tuyệt trần đang yên bình trong đống chăn nệm... nhưng em ấy không còn thở nữa." Người đẹp, thật không đáng khi em phải chịu đựng những thứ như thế này"_____xin chào, đây là truyện đầu tiên mà mình viết nên chắc chắn sẽ không được hoàn hảo và không tránh được những sai sót. tuy nhiên mình vẫn sẽ đón nhận những lời góp ý của các bạn để làm tốt hơn trong những lần sau. hy vọng các bạn sẽ góp ý một cách văn minh nhé.về mặt nội dung, mình phát triển truyện dựa trên idea của chị Páo - chủ blog "Cơm Rang Cà Phê", idea có tên "sleepy" nằm trong album "Páo và 3 giờ sáng". mình cũng đã có xin phép chị Páo rồi nhé Tuy rằng idea là của chị ấy nhưng về phần phát triển câu từ lại là của mình. Vậy nên hy vọng các bạn sẽ không mang nó đi đâu nhé. không chấp nhận chuyển ver và đăng tải lên nguồn khác. xin cảm ơn.về phần nhân vật, chỉ có hai nhân vật duy nhất là taehyung và yoongi.truyện chỉ có một chap duy nhất thôi nha ^^một lần nữa, cảm ơn các bạn đã đọc truyện nhé~…
"She's a she's a lady"Hunter trầm ngâm ôm cây đàn guitar trong lòng, nhìn nó như thể nhìn người tình vậy, Margeret rũ cái váy hoa khép nép bên cạnh, em nghêu ngao hát bài ca cũ rích chẳng biết nghe được ở đâu. Ráng chiều phủ ngạt lên bờ biển vắng người khiến bóng lưng nhóm nọ trông nhỏ xíu lạc lõng giữa đô thị lớn, Theresa đi về từ cửa hàng bên kia đường, ả vừa đi vừa giữ cái mũ vành rộng trên đầu. Lucas vẫy tay liên hồi, cái đầu xoăn tít của thằng bé làm nó càng giống một đứa trẻ mười lăm hơn là thanh niên hai mươi, Theresa đưa chai coke cho Lucas rồi ngã người nằm xuống nền cát còn ấm hơi mặt trời. Ai cũng bảo West Palm là một nơi phù hợp để hẹn hò đôi lứa và nhìn mấy cô cậu này đi, một ví dụ điển hình cho lời ca tụng nọ.Tuy vậy điều ngọt ngào thật sự ở đây là cái chạm nhẹ khuỷu tay giữa Hunter với Lucas, hay mấy ngón tay thon dài nâng niu vén mớ tóc mai mà Theresa dành cho Margeret.Không ai thấy cả và cũng không một ai cần biết về những điều nhỏ bé ấy. Nhỉ?…
Tôi có mỗi tình qua mạng đầy dễ thương, dù chỉ nhắn tin qua điện thoại nhưng tình cảm chúng tôi vẫn như mới ban đầu. Đối tượng yêu qua mạng là người có tính rất con nít và hay nũng nịu với tôi, tôi thì rất thích như vậy. Cảm giác như đang chăm một đứa trẻ vậy , sau khi trường tôi có vị giáo sư lạ đến dạy tôi bắt đầu nghi ngờ , cứ cảm giác người yêu tôi và giáo sư là một nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều . Cho đến khi tôi nộp bài luận văn vì khi trước có nghỉ thì vô tình thấy đoạn chat tin nhắn giữa tôi và người yêu qua mạng , bất ngờ mà cứ nhìn mãi điện thoại của giáo sư, thấy vậy ông bèn tắt đi và hỏi tôi:Có chuyện gì sao?Ngập ngừng chả biết nói sao nhưng tôi biết người yêu qua mạng là vị giáo sư đang ở trước mặt tôi Sau khi rời khỏi văn phòng tôi suy nghĩ:Một đứa học dốt như mình mà bị mọi người biết là người yêu giáo sư chắc chắn sẽ bị chê cười, tôi còn nghĩ phong phú hơn nếu bị giáo sư kia phát hiện chắc chắn sẽ chê bai tôi một đứa học ngu như vậy lại là người mà anh từng nhõng nhẽo , nũng nịu , thật mất thể diện mà đá tôi đi Lo lắng bị giáo sư đá rồi bạn học chê cười mình nên đã đề nghị chia tay trước nhưng không ngờ anh ấy không chịu và sắp sửa biết thân phận thật của tôi rồi Chết rồi...phải làm sao đâyy!..…
yeah, là fanfic đó, một fanfic cực ngọt mà cũng lắm ngượclần đầu viết, có gì thông cảm ha!!! (cười)Description: Tình yêu của 2 thằng con trai vốn đã khó khăn rất nhiều, vậy mà 3 người họ lại đem lòng yêu nhau say đắm. Bất chấp mọi rào cản, 2 anh kiên trì theo đuổi và giữ lấy cậu như níu kéo ánh sáng cuối cùng của cuộc đời họ. Nhưng cậu thì khác, có chút yếu đuối hơn, và cậu không rõ giữa họ là gì: tình yêu ư? liệu có phải? bởi làm sao mà cậu lại có thể ích kỉ yêu tới 2 người đàn ông một lúc...Và chuyện gì sẽ xảy ra, khi chính gia đình họ phản đối kịch liệt, và hôn thê của họ xuất hiện?Đừng tưởng rằng kết thúc sẽ luôn ngọt ngào, đôi khi cái kết sẽ không được trọn vẹn đâu!…
Hán Việt: Bị cách bích băng sơn khán thượng dĩ hậuNguồn: WikidichTác giả: Điềm Trà NhaTình trạng bản gốc : Hoàn thànhTình trạng edit: Lăn lê bò lếtTình trạng beta:"......" ( sau khi edit xong sẽ beta một lượt).Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Đô thị tình duyênVăn án : Phúc hắc lãnh khốc sủng thê vô độ nam thần công VS ôn nhu ánh mặt trời "cậy sủng mà kiêu" học bá thụ Thẩm Tri Ngôn lần đầu nhìn thấy Giang Dữ An, ngay ánh mắt đầu tiên liền thích đối phương , yên lặng chuẩn bị làm cái tiểu trong suốt , xa xa được hắn liếc mắt một cái là có thể cao hứng cả ngày.Không nghĩ tới Giang Dữ An dọn tới cách vách, càng không nghĩ tới sẽ cùng Giang Dữ An trở thành bằng hữu, lại càng không nghĩ tới chính là, Giang Dữ An ngày nọ cư nhiên đối với cậu thổ lộ!Người mình thầm mến nguyên lai cũng yêu thầm mình! Thẩm Tri Ngôn trực tiếp bị tạp hôn đầu , nhỏ giọng hỏi: " Cậu xác định thích tớ sao?""Xác định."Thẩm Tri Ngôn: "Xác định thật sao?"Giang Dữ An thò qua tới hôn khóe miệng đối phương một cáiThẩm Tri Ngôn: "Thật...... Thật sự, xác, xác định sao?"Giang Dữ An quét liếc mắt đến eo đối phương, nhướng mày, cười xấu xa, cố ý đè nặng thanh âm."Nếu cậu vẫn chưa tin, tôi cũng có thể xác định tại chỗ......"Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, với mục đích PHI THƯƠNG MẠI, vui lòng không mang ra khỏi đây.Bản edit chỉ đảm bảo 60% - 70% độ chính xác.( Đây là lần đầu mình edit, nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm và nhắc nhở nhẹ nhàng, xin cảm ơn! ).…
Có những đêm ngồi một mình, tôi chợt nhớ về tiếng ru của mẹ năm nào, nhớ cái dáng lom khom của bà bên bếp lửa, nhớ cả giọng cha trầm ngâm khi dặn dò con lúc ra đời. Những lời nói tưởng như vụn vặt ấy đã theo bước tôi đi qua bao mùa nắng gió, đến khi trưởng thành mới hiểu, chúng không chỉ là âm thanh của ký ức mà còn là sợi dây níu giữ tôi giữa những ngày đời nhiều giông bão.Con người thường mải miết chạy theo những gì xa xôi mà quên rằng trong từng câu nói xưa cũ đã có sẵn cả một kho tàng trí tuệ. Chúng giống như bóng cây ven đường, ngày nhỏ ta đi qua chẳng hề để ý, nhưng khi nắng đổ xuống đầu mới ngước nhìn và nhận ra chính bóng rợp ấy đã cứu mình khỏi bỏng rát.Cuốn sách này là một hành trình trở về. Trở về không phải để nhốt mình trong hoài niệm, mà để thấy rằng những mảnh đời quanh ta hôm nay vẫn tiếp tục vang vọng tiếng dạy năm nào. Có thể là sự kiên trì của một người bạn, sự sẻ chia của một người xa lạ, hay chỉ là cách ta học cách nâng niu một bàn tay đã quen nắm chặt. Tất cả đều thì thầm rằng, điều người xưa từng gửi gắm vẫn chưa bao giờ mất đi.…