*Ting* Bạn có một tin nhắn gửi từ Jeong Yunho"Hửm?" Mingi vừa bước ra từ nhà tắm đã nhìn thấy tin nhắn mà em bé của hắn nhắn cho trên điện thoại.Note: Fanfic này là của mình, do mình viết, cấm mang đi đâu ngoài Wattpad và AO3 của mình. Đừng mang đi đâu nhé, mình biết k ai làm v đâu nhưng mà cứ warrning cho chắc hic hic…
"Yun ơi, tui không ngủ được!!" Mingi lầm bầm trong tấm chăn."Em đã bảo bạn không được uống cafe mà, bạn có nghe em đâu" Yunho cựa mình qua dụi dui mắt, miệng trách móc ai kia vừa phá vỡ giấc ngủ của mình. Mới có 2 giờ 30 phút sáng thôi đó."Ứ ừ Yun ru tui ngủ đi"Note: Fanfic này là của mình, do mình viết, cấm mang đi đâu ngoài Wattpad và AO3 của mình. Đừng mang đi đâu nhé, mình biết k ai làm v đâu nhưng mà cứ warrning cho chắc hic hic…
Summary:Chan ngập ngừng tự nhận mình là người theo thuyết bất khả tri, nhưng có một điều anh tin chắc: không có vị thần nào có thể tạo ra những người bạn tâm giao. Nếu họ làm vậy, hẳn họ đã tạo ra một hệ thống tốt hơn để cho Chan không phải rơi vào cảnh lạc lõng đến choáng ngợp như bây giờ. (Cadence: một chuỗi các nốt hoặc hợp âm bao gồm phần kết thúc của một cụm từ âm nhạc. Từ tiếng Latin cadentia , "sự sụp đổ".A perfect cadence thường được coi là một nhịp kết thúc hoàn hảo cho một đoạn nhạc và thường xuất hiện hoặc xảy ra trong những thời điểm quan trọng và có vai trò quyết định một quá trình hay cấu trúc nào đó)Author: 3ggrachaTranslator: _kon0527_ on WattpadLink truyện gốc và ủng hộ tác giả tại đây: https://archiveofourown.org/works/38728149/chapters/96832461| Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác trừ WATTPAD CỦA MÌNH|Nếu có gì thắc mắc như permission thì có thể ib, mình sẽ giải đáp thắc mắc của cậu.…
"Tối qua bạn không thoa kem dưỡng à?" Mingi hỏi Yunho khi cả hai ngồi vào chỗ. "Tớ có mà, chỉ là nó không nồng như mùi dâu thui chắc Mingi chưa quen ắ, nay tớ dùng kem dưỡng có mùi cam đó, Mingi muốn ngửi thử không?" Yunho quay sang nhìn Mingi thích thú hỏi. Em chủ động đưa tay ra để Mingi nắm lấy, cậu bạn kia cũng hiểu ý chiều theo em, cầm tay em đưa lên gần mũi chạm nhẹ lên môi khiến em khẽ rùng mình, nhưng em không rút tay ra mà để Mingi tự do chạm, sờ, nắn tay em tùy ý muốn. Thế rồi chuông reo làm cả hai giật mình, giảng viên bước vào lớp bắt đầu tiết học đầu tiên_____________Thật ra thì tớ viết cái này tối qua cơ nhưng mà nay mới up, các cậu cũng có thể hiểu là tớ up muộn đi 😭😭 ngốc quá, đang viết thì ngủ quên huhu. Btw đây là fic chưa beta nên việc sai sót trong fic là điều có thể xảy ra. Lần đầu tớ thử văn phong kiểu này mong mọi người chiếu cố và thông cảm ạ. Chúc các cậu đọc fic vui vẻ🥺🥺🥺…
Tập hợp những bài văn mình đã viết, nó không hay lắm nhưng mn có thể tham khảo. Mình để đây để khi rảnh có thể đọc lại phần nào đó tuổi thơ của mình OwO…