[Lole]: Vì yêu, vì thương mà tìm được nhau
Cũng không biết mô tả như nào , chỉ là tác giả nghĩ gì viết đấy thôi à . Thương Lole nhiềuu…
Cũng không biết mô tả như nào , chỉ là tác giả nghĩ gì viết đấy thôi à . Thương Lole nhiềuu…
Giới thiệu về Dasis Tea & Coffee House…
Cũng giống như phần trước nhé…
Lưu Chương nói Lâm Mặc phải sống thật tốt...…
Cả đời em khao khát hơi ấm, vậy hãy để ngọn lửa mang em đi.Vật về với chủ, em về với ta.…
Chỗ này có thể đặt đồ uống cho đứa con tinh thần nhà bạn.Phí ảo.Nhớ đọc rules trước nha!…
Đọc thấy hay hãy vote cho mình ạ ! Xin cảm ơn…
Nhân vật: Yang Jungwon, Park Jongseong | Jay, Sim Jaeyun | Jake, Lee Heeseung"Gửi JGiữa vũ trụ hoang vu bất tận nàytôi là người may mắnhoặc cũng có thể là xui xẻođược nghe và được kể câu chuyện của anh."…
"Hai chúng ta về sau không ai đi tìm người yêu, cứ thế này mà sống, được không?"___Chuyện hai anh đội trưởng về chung một đội, sát cánh cùng nhauHiện thực hướng, đời sống tuyển thủ, ngọt…
đọc đi rồi biết…
Một vài tâm sự riêng của mình. Biết phải giãi bày cùng ai đây?…
Vì để xoa dịu những nỗi đau chồng chất của tui nên chiếc fic này được ra đời .Nội dung đại khái là những đoạn ngắn về Gego khi làm giáo viên giữ trẻ . Và mẫu truyện nhỏ về các bé học sinh, một ngày làm giáo viên của GegoFic có thể ngọt sâu răng…
Sanji cực kỳ nổi tiếng.Không hẳn là theo cách mà anh muốn, nhưng có lẽ lại chính là cách mà anh cần.Tác giả: donutsandcoffee Dịch giả: achildofthesun…
Minh Anh là một cô gái có vẻ ngoài bình thường, học vấn tầm trung, luôn mang lại năng lượng tươi mới, tích cực mà tự ti trong sâu thẳm tâm hồn lại đem lòng cảm mến chàng trai toàn thân mang vẻ hào hoa, là hotboy số một của trường THPT Chu Văn An - Duy Khánh.Duy Khánh, người luôn luôn đứng trên cao cả về học tập, ngoại hình hay cả thể thao.. chưa từng nghĩ một ngày sẽ rung động với ánh mắt kiên cường mà lại rụt rè dễ thương ở cô gái mà anh chưa từng để ý trước đây.…
phần tiếp theo của Quá Trình Trở Thành Thằng Cặc Phế Yếu Sinh Lý Của Tôi…
god damn, bless me…
mình chẳng nhớ ngày 19/10 năm trước như nào nữa. ăn gì, làm gì, buồn gì, hay vui, cũng đã lâu không còn nằm lại trong ký ức của mình.mình không nhầm, ngày 19/10 năm nay, mình đã dùng một dấu chấm phẩy. bởi với mình, nó sẽ không bao giờ kết thúc, hay im lìm để bị lãng quên. how remarkable is it, i finally found, you.…