Paris, tôi và em
Đơn giản chỉ là, thu qua rồi đông lại tới.…
Đơn giản chỉ là, thu qua rồi đông lại tới.…
Cừu nhỏ đâu mất rồi?…
🎓 Trích:Lần đầu cậu Martin gặp nhỏ Byeol là khi hai đứa mới 5 tuổi. Mẹ cậu và mẹ Byeol đã là bạn thân từ thuở xa xưa nào rồi nên hai người vẫn thường xuyên qua lại. Martin nhớ rõ đó là một ngày nắng nhẹ, gió đầu xuân mang theo hơi thở tươi mới, và cũng mang cả cô nhóc Byeol ngờ nghệch chạy tới đời cậu. Ấn tượng đầu tiên của Martin với Byeol chỉ có một. Đó là "đồ đần". Cậu nhóc thường thấy từ này trên ti vi khi người ta hay nhắc đến những người đến cả đi bộ thôi cũng có thể té ngã. Lần đầu tiên gặp mặt, ngay tại quán cà phê nhỏ gần nhà, Byeol đã rất phấn khích vì gặp được Martin - cậu bạn mới. Cô nhóc hớn hở chạy đến, vấp ngã, kéo theo cả cái quần đùi hình cún con yêu thích của cậu xuống sàn. À, và cả mặt mũi của cậu nữa.Trong cái khung cảnh hỗn loạn giữa khuôn mặt bối rối của Byeol và tiếng cười văng vẳng của mẹ mình, Martin ngơ ngác đến nổi không nhớ phải kéo quần lên. Đầu cậu xoay chuyển giữa việc òa khóc, chạy về phía mẹ trốn hoặc kéo ngược cái váy của nhóc con trước mặt xuống.Và thế, đó là khởi đầu tình bạn của Martin Edwards và Yang Byeol.🛟 Lưu ý:- Bộ này mình dành để viết những fanfiction ngắn của thành viên Cortis nên các chương truyện khá ngắn và nội dung cũng chưa được logic, hoàn chỉnh lắm. Mong mọi người có ghé thì hoan hỉ bỏ qua.- Mình không phải fan Cortis. Chỉ là gặp mấy bạn nhiều và thấy dễ thương quá nên mới nổi hứng viết vài fanfiction ngắn để thỏa nổi lòng thôi. Các thông tin được đề cập trong truyện đa số là mình tra mạng nên nếu thông tin không đ…
Trên chiếc võng nhè nhẹ đu đưa,tôi ngó xuống hóng hớt muốn xem cái Linh đang nhắn tin với anh nào mà cứ tinh tinh suốt. Thế nhưng tôi nào có biết người đang tựa trên thành võng không phải là nhỏ bạn tôi,mà lại là Hoàng Duy. Thấy tôi ngó xuống cậu ấy khẽ nhướng mày dương đôi mắt phượng hiếu kì nhìn tôi.Hai cặp mắt chạm nhau,tôi lúc ấy như bị cuốn vào trong đôi mắt phượng sâu hun hút ấy, hai ánh mắt nhìn nhau. Tôi thấy bóng dáng tôi hiện rõ trong đôi mắt ấy, tôi ngẩn người trái tim không khỏi đập thình thịch, tôi khẽ chớp mắt liên tục, bối rối. Chợt cậu ấy choàng tay qua gáy tôi kéo thấp đầu tôi xuống rồi nhẹ nhàng áp môi tôi vào môi cậu một dịu dàng nhất.Tôi khẽ nhắm mắt đắm chìm không nỡ tách rời.…
Kể từ giây phút đó, giây phút mà ánh mắt ta trao nhau, tớ đã biết, đây chắc hẳn là định mệnh giữa tớ và cậu rồi.…
Ánh Kim vừa nhai miếng bánh quy dâu thơm lừng, vừa hỏi bâng quơ :- "Nguyên này, công nhận cậu khéo tay thật đấy. Chắc là nhiều người thích cậu lắm nhỉ ?"Nguyên dừng tay, khẽ liếc nhìn cô bạn đang nhai nhóp nhép miếng bánh trong miệng . Giọng cậu bỗng trầm xuống, pha chút hờn dỗi vu vơ mà chính bản thân cũng không hiểu nổi :- "Ừ, nhiều lắm. Vậy mà có người vô tâm đến mức chẳng thèm để ý đến tớ đây này."Ánh Kim không nhận ra sự thay đổi đột ngột này của Vũ Nguyên , cô vẫn vô tư chọc ghẹo cậu bạn cùng bàn .- " Thật à , ai dám ngó lơ cậu bạn vừa đẹp trai vừa đảm đang của tôi vậy?"- "Cậu thực sự không biết, hay là đang giả vờ thế?" - Nguyên đột ngột xích lại gần , hương vani nhè nhẹ trên người cậu bay thoảng đến mũi cô , một mùi hương dễ chịu và có chút thân thuộc bấy lâu .Ánh mắt cậu lúc này như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc vô tư của Kim, khó hiểu và đầy tâm tư đến mức Ánh Kim tưởng rằng cô đang đối diện với một cơn mưa giông cuối mùa hạ , chẳng biết khi nào dừng ...…
Một câu chuyện dài đằng đẳng về tình đơn phương của cả hai mà không ai hay biết.Và rồi khoảng cách địa lí đã chia cách họ trước khi có thể bày tỏ. Liệu có thể đến bên nhau?…
Truyện đam, viết vì rảnh, buff cực mạnh…
Hãy để tôi đưa em về…
Trích đoạn:Trong cái buổi hoàng hôn ấy, khi ánh chiều tà phủ lên bóng hình của hai người. Nguyên An từng bước đi về phía Gia Nghi, không cần nói cô cũng biết giờ mình trông thảm hại như thế nào với bộ váy trắng bị dính đầy đất, khuôn mặt tèm lem nước mắt, cảm xúc trong lòng thì bức bối khó nói. Gia Nghi khẽ ngước mắt nhìn khuôn mặt của anh giờ đây đã hiện ngay trước mắt mình, anh nâng tay lên lau đi những giọt nước còn vương nơi khóe mắt của cô. Gia Nghi chẳng biết làm gì cả, chỉ ngẩn ngơ đứng đó nhìn anh lau nước mắt cho mình, đến khi bản thân được vây quanh bởi một lớp ấm áp cô dường như mới choàng tỉnh. Nguyên An ôm lấy Gia Nghi vào lòng, hai tay anh vòng qua eo cô, đầu anh nhẹ nhàng gục nơi hõm cổ cô. Gia Nghi có thể cảm nhận những hơi thở nóng rực của anh đang phả vào cổ mình. "Anh chờ em mà, vốn dĩ vẫn luôn chờ."_ Thể loại: nhẹ nhàng, điền văn, hiện đại, song xử. TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD, KHÔNG ĐƯỢC REUP, CHUYỂN VER, MANG RA KHỎI WEB DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.Bìa: edit by @-Allunar-…
Ngọt ngọt ngọt ngọt, đường mật bay ngập khắp thế gian a ~…
Tôi đợi em khi tấm rèm hạ xuống…
[ tác giả ] chanh nguyện [ bộ sách giới thiệu vắn tắt ]“Ngươi nói của ta trong ánh mắt có sao, ta đây có thể hay không chỉ làm ngươi một người sao, ta chỉ tưởng chỉ ngươi một người sao”“Trước kia, ta không hiểu, không hiểu cái gì kêu chỉ tâm động. Là ngươi làm cho ta hiểu được, tâm động chính là nhìn đến nàng khổ sở khi muốn phát cuồng, tâm động chính là thấy nàng bị thương khi đau lòng vi bệnh nhẹ”“Yếu vĩnh viễn tin tưởng ta, được không?”Chúng ta, tiêu xài thanh xuân Hắn [ nàng ] nhóm, thuyết minh thanh xuân Tiểu thuyết nhân vật: Dịch Dương Thiên Mặc, Vương Nguyên, Thích Dư Thần, Dịch Dương Thiên Tỉ, Diệp Vi Dương, Vương Tuấn Khải…
Thể loại: mối tình đầu, công sở, đam mỹCặp chính: Bối Hạo Thiên x Dương Mộc HiCặp phụ: Tuấn Hào x Bác Văn-----***-----Cốt truyện: Câu chuyện xoay quanh hai chàng trai có duyên gặp gỡ tại công sở, từ lần tiếp xúc đầu tiên thì mầm non tình yêu đã bắt đầu chướm nở. Dương Mộc Hi, một người sống nội tâm bị quá khứ áp đặt lên đầu chứng bệnh tâm lý, cậu chưa từng trải qua hạnh phúc và chưa từng nghĩ đến cái gọi là "hạnh phúc" sẽ trông như thế nào. Đến khi gặp được Bối Hạo Thiên, vị giám đốc mà cậu kính trọng và cũng là người đầu tiên cho cậu thấu hiểu được sự rung động đầu đời. Câu chuyện xoay quanh hai chàng trai có duyên gặp gỡ tại công sở, từ lần tiếp xúc đầu tiên thì mầm non tình yêu đã bắt đầu chướm nở. Dương Mộc Hi, một người sống nội tâm bị quá khứ áp đặt lên đầu chứng bệnh tâm lý, cậu chưa từng trải qua hạnh phúc và chưa từng nghĩ đến cái gọi là "hạnh phúc" sẽ trông như thế nào. Đến khi gặp được Bối Hạo Thiên, vị giám đốc mà cậu kính trọng và cũng là người đầu tiên cho cậu thấu hiểu được sự rung động đầu đời. Trớ trêu thay, chỉ vì một lúc không kìm nén được cảm xúc mà Dương Mộc Hi lỡ lời thổ lộ, sau đó là những ngày tháng khó xử và nhẫn tâm mà cậu phải tiếp tục chịu đựng.<< Các bạn chờ đón xem và ủng hộ mình nhé!!! >>…
Tình Chị-Em TXVT×Hiện Đại…
Lucinda xuyên vào tiểu thuyết thành một nhân vật có cùng tên nhưng lại có số phận hết sức thê thảm. Cô không muốn bước vào vết xe đổ một lần nữa, quyết tâm tránh xa nơi nguy hiểm. Nhưng cô lại yêu chính người đã giết mình trong tiểu thuyết, đối đầu với nữ chính trong tiểu thuyết, trải qua muôn vàn khổ cực, các ải khó khăn. Liệu cuối cùng cô có được hạnh phúc không? Kết cục của nhân vật từ nữ phụ phản diện lên làm nữ chính sẽ như thế nào?…
Năm vào 10 nó được xếp vào lớp 10/12, rồi thời gian thấp thoát thôi đưa như lá rụng mùa thu. Tổng kết cả năm 7.0 Vâng!Thiếu 0.1 nữa thì nó được học sinh khá, cay cú chả chịu được. Một phần do mất gốc lí, hóa từ lớp 8, phần cũng vì chia tay mối tình đầu suy ra nó đau khổ tinh thần sa sút suốt 3 tháng liền. Mà theo quy định, đứa nào học lực trung bình sẽ phải chuyển qua lớp khác. Điều đó góp phần giúp nó ủ rũ chả buồn làm gì hết cái hè.Lên 11 nó chuyển sang 11/14, nằm hẳn ở cuối dãy tầng trên phía Nam từ cổng trường đi vào.Thích một bạn nam theo cách của nó có hơi ngu với đần. Vô tri nữa!…
Tình trạng: Đang tiến hànhThể loại: Slice of lifeTác giả: Visual WriterNgười dịch: Mèo Mọt TruyệnPost: AkanameNguồn: meomottruyenNội dung: Cuộc sống phiêu bạt nay đây mai đó của một em trứng luộc có khả năng đàn hồi...Mọi người vào đây ủng hộ tác giả nhé: www.facebook.com/thesoftboiled/…
Những ngày mưa giăng trắng xóa cả một khoảng trời là những ngày khiến tâm trạng cũng trở nên u buồnMột trận mưa rào kéo theo nỗi nhớ đến, rồi cũng chính nó mang nỗi nhớ đi xaBỗng chốc tưởng chừng như không còn gì sót lạiAnh và em đã gặp nhau vào khoảnh khắc của những trái tim đầy tổn thương ấyĐến với nhau vì tình yêu vụn vỡ, cũng đến với nhau vì tình yêu chớm nởNhư một mầm cây chọn thời khắc vươn ra dưới tán cây cằn cỗiAnh là cơn gió thoảng, em là một nhành hoaGió đến nhẹ nhàng mơn man từng cánh hoa đẹp đẽMang tới một chút lay động xôn xaoVà cứ thế Quấn quýt bên nhau, mãi mãi không rời…