Hirata hắn là một người cuồn... Cuồn đến mức Shunichi nói gì cũng nghe, đi theo làm gì hắn cũng theo như một cái đuôi đơn giản vì hắn thíchĐối với cậu hắn chỉ là một tên khờ thích đeo bám, nhưng đấy chỉ là một vỏ bọc. Chỉ vì thích cậu hắn mới hạ mình xuống mà theo đuổi...…
Những tình yêu bé nhỏ của mình dành cho Sĩ Đức và Thư Dật. Cũng như Lâm Tử Hoành (Sam) và Dương Vũ Đằng (YU)Page FB: We Best Love - Từ đời thực đến phim ảnh…
Đây chỉ là Fanfic mà con tác giả đột nhiên nghĩ ra, do không có năng khiếu trong môn văn nên sẽ không được hay như các độc giả mong muốn, và vì cũng là fic đầu nên sẽ có rất nhiều sai sót, mong các độc giả vẫn sẽ theo dõi fic nhạt nhẽo này. Thời gian ra chap: không có lí do cụ thể đâu, vì tác giả viết fic này để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình thôi! LƯU Ý: Fic này not love nên những độc giả có OTP về Deku sẽ k hợp, nên những bạn đó có thể out ra, vì Lưn không muốn ăn gạch đâu, đây là những gì mà con tác giả này muốn nói! CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC HẾT!…
là một câu truyện có hai bên đối lập nhau một bên là loài chó mèo bên kia là con người chúng ta chó mèo biết đi biết đứng biết nói giống con người nhưng ít có cảnh đánh nhau cách 3 đến 4 chap mới có nha mina nhưng chủ yêu về loài chó mèo…
Một câu chuyện nhẹ nhàng về những người trẻ đầy ước mơ và nhiệt huyết. Mong rằng ai trong chúng ta cũng có thể thấy một phần của mình trong các nhân vật.Tên các nhân vật là tiếng Hàn hoặc chỉ là những cái tên ngẫu nhiên do mình thấy thích thú với việc đặt tên khác tiếng Việt và mình cũng là người theo học tiếng Hàn nữa. ^^ Mong bạn sẽ cảm thấy thú vị khi đọc truyện.…
Cô trượt chân khi lao từ tầng hai xuống tầng trệt. Chiếc dù vuột khỏi tay, rơi xuống trước. Nó bị bung ra bởi lực va chạm và nămmf úp trên chiếu nghỉ. Đinh dù nhọn bằng kim loại hướng thẳng lên trên... Đâm xuyên qua cổ cô, sâu đến tận gốc. Máu tươi bắn ra tung tóe từ vết thương...Thảm cảnh hi hữu này, chỉ là một trong muôn vàn kiểu chết xảy ra suốt hai mươi sáu năm qua tại lớp 9-3 trường Bắc Yomi, bắt đầu từ truyền thuyết về một âm hồn không chịu rời xa bạn học.Một nam sinh vừa chuyển trường về đây, lập tức rơi tõm ngay vào tấm lưới kì lạ bao phủ học đường. Trời âm u. Rào sắt. Quạ kêu. Có những hiện tượng chỉ mình cậu gặp được. Có những khuôn mặt chỉ mình cậu trông thấy. Từ tò mò đến chấp nhận thách thức, cậu bướng bỉnh lục lạo sự thật để rồi cuối cùng, chính cậu lại biến thành người vất vưởng khắp chốn mà không còn hiện diện trong tầm nhìn của ai.... (*)Thật ra đây cũng không là truyện mình dịch hay sáng tác gì cả. Đơn giản chỉ là cuốn truyện mình mua về thấy hay và muốn đăng lên cho mọi cùng đọc thôi, đồng thời cũng muốn thử cảm giác đăng truyện lên là ntn :)))) Mong mọi ngưòi ủng hộ *cúi đầu*…
"Cậu chẳng làm điều gì có lỗi. Chính xác thì mình mới không xứng đáng có được tình cảm của cậu. Cậu nhớ không, ngày mình mới bắt đầu cuộc sống nhỏ bé, cậu đã giúp mình vươn lên, phát triển. Bất kì lúc nào, cậu cũng muốn làm mình vui, làm mình có tình bạn thêm sâu sắc thì mình lại vô tâm, thờ ơ... Đến cuối đời, tớ mới nhận ra tình cảm lớn lao và sâu sắc mà cậu dành cho tớ. Nhưng rất tiếc là đã quá muộn, tớ không thể đền đáp được gì cho cậu."…