(TaeKook) Vĩnh viễn là của riêng anh
Một chiếc realfic chính chủ đã comeback!!!…
Một chiếc realfic chính chủ đã comeback!!!…
Câu chuyện tiếp diễn sau khi Law ăn trái ác quỷ và Doflamingo bắn Corazon…
tác giả:fox_cute1234otp chính: ꧁Doflamingo x Luffy꧂otp phụ: ༻All x Luffy༺thể loại: boylove,1×1,lãng mạn,blood,oneshost,...Lịch ra truyện: bất ổn:))))mới làm nên còn sai sót mong m.n bỏ qua (▰˘︹˘▰)Ảnh bìa cre: 復活のあさひ🦍 @ash_DBathik thì vô thì vô ko thik thì lượn cho^_________^tất cả các nhân vật đều là của oda nhưng cốt truyện là của tui:3…
[ hải tặc ] ấm điều điệu Van (Doflamingo BG)》 tác giả: Di tiểu cùngVăn ánKhông có quả thực năng lực, không phải hải tặc, từng là hải quân, hiện tại cùng về sau cũng chính là cái người thường. Nàng cùng người khác lớn nhất bất đồng có lẽ chính là thân là "D" bộ tộc lại yêu thượng "Thần" hậu duệ.Ne, xin yên tâm, này chuyện xưa sẽ không ngược tâm, đó là một khe nhỏ sông dài chuyện xưa. Bọn họ cảm tình lý cho dù có mâu thuẫn, kia cũng là ôn hòa không đả thương người .Thật sự giống cấp Doflamingo một đoạn bình thản To xa cảm tình, bởi vì chung quy cảm thấy đối với Doffy này trong bóng đêm nam nhân đến nói, tĩnh cùng cảm tình xa nhiệt dung riêng liệt cảm tình hơn hắn sở cần. Hắn sở trải qua quá thương chỉ có thể ở thời gian lý bằng ôn hòa thủ pháp tinh tế an ủi.Ta thích làm cho dưới ngòi bút nhân vật chính tao nhã lúc sau quy về bình thản, ta yêu cái loại này đại bi đại? Lúc sau sự yên lặng cùng vinh quang.Mà Deborra, là ta dưới ngòi bút người thứ nhất mới bắt đầu lợi dụng sự yên lặng tư thái xuất hiện nữ tử. Của nàng tĩnh đều không phải là khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, mà là thiên tính cho phép.Nàng đem lấy "Sự yên lặng" thủy, lấy "Sự yên lặng" chung.Nội dung nhãn: Hải tặc vương ông trời tác hợp cho thiên chi kiêu tửTìm tòi mấu chốt tự: Diễn viên: Monkey ·D· Deborra ┃ phối hợp diễn: Donquixote · Doflamingo, Aokiji ┃ cái khác: Ôn hòa, vô ngược…
warning: ooc"Em có hối hận không?" "Hối hận chuyện gì?""Chuyện cho phép anh bước vào đây lần nữa. Chuyện để anh sửa cái quán này và sửa cả những thứ khác."…
warning: ooc"Mày là kẻ sát nhân.""Em không giết anh, đúng không? Làm ơn nói là em đúng đi..."…
Truyện theo góc nhìn của ba nhân vật Tôi.…
Huynh muội thân tình đoản, tiểu đao…
-- Nhìn tiêu đề liền biết không phải truyện tử tế nghiêm túc gì…
warning: ooc"Anh có thấy Đà Lạt mệt mỏi không?" Nguyên đột ngột hỏi khi nhìn những đoàn xe du lịch bắt đầu đổ vào phố.Lâm Anh nhấp một ngụm cà phê đen đặc: "Không. Tôi thấy nó đang thở. Một nhịp thở chậm hơn Hà Nội. Ở đây, tôi cảm giác mình không cần phải diễn bất cứ vai nào cả." "Và tôi nghĩ, tôi bắt đầu thích nhịp thở này rồi. Cả tiếng piano của cậu nữa."…
Côn Luân Sơn hạ, dòng thời gian sau phá núi, khi chân tướng chưa bạch.…
Tác giả: Tư Lăng…
-- Trầm Tiễn thân tình hướng, thân tình hướng-- Đây là cữu cữu tỉnh táo, cháu trai bình thường hay, là cữu cữu nói nhiều, cháu trai cố chấp (ngốc)?-- Một tổ là Dương Tiễn Trầm Hương, một tổ là [Dương Tiễn] [Trầm Hương], chú ý phân chia nha…
Lời người dịch:Câu thơ đầu bài lấy từ câu: 白鸥问我泊孤舟,是身留,是心留?心若留时,何事锁眉头?风拍小帘灯晕舞,对闲影,冷清清,忆旧游。(tạm dịch: Những con hải âu trắng đậu trên bờ lặng lẽ nhìn tôi như muốn hỏi: tôi có đang ở trên chiếc thuyền cô đơn của mình không? Ở bằng thân xác hay trái tim? Phải chăng gió tuyết cản trở không thể neo đậu; hay là tôi không có nơi nào để đi và thà ở lại trên thuyền? Nếu là tự nguyện thì tại sao lại cau mày?Gió đêm thổi lên, những ngọn đèn nhỏ lung linh nhảy múa. Một mình tôi trên thuyền sông chỉ có bóng mình bầu bạn, đối mặt với bóng dáng cô đơn, tôi không khỏi nhớ cảnh tụ họp, thong thả du ngoạn cùng bạn bè cũ.)…
Lời dịch giả: Trầm Tiễn thân tình hướng, đến cả Lưu Ngạn Xương cũng không hắc hóa…
Như đã hứa, truyện chữa lành =)))))…
Tiễn Thiền thân tình hướngĐây là hai truyện đồng tác giả, tác giả up riêng rẽ không liên quan, nhưng mình thấy đặt chung cảm giác... đỡ đau hơn...…
warning: oocPhúc Nguyên không hề nao núng. Cậu chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, ánh trăng rợi vào gương mặt đẹp đẽ, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ và bộ vest đắt tiền hoàn toàn lạc lõng giữa khu nhà hoang. Cậu vẫn giữ chiếc máy thu âm trước ngực, môi nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt quét qua Lâm Anh như thể đang nhìn một kiệt tác hiếm có."Âm thanh của anh..." Phúc Nguyên cất tiếng, giọng nói mượt mà như nhung. "Nó còn thật hơn cả cái chết của gã nằm dưới kia."…