(Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có sai sót gì mong mọi người chiếu cố nhìu nhìu nha ) Bạch dương một người có trái tim ấm áp luôn cho đi một phần tình cảm, yêu thương cho người khác mà không cần nhận lại. Một người luôn chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mọi người liệu có thể làm trái tim lạnh lùng của ai đó tan chảy không ?…
Việt Anh và Thanh Bình cùng nhau học chung cùng nhau lớn lên, Việt Anh cũng đem lòng thương trao cho Bình nhưng Bình lại không biếtcre: VTlayvkthayava…
Bùa chống chính quyền🙏🏼🍀🙏🏼Bùa chống chính quyền🙏🏼🍀🙏🏼Bùa chống chính quyền🙏🏼🍀🙏🏼Tình tiết trong fic không liên quan gì đến ngoài đời thật.Trong Fic họ là của nhau,ngoài đời họ là những người có hạnh phúc của riêng họ.Xin cảm ơn!!!…
ad : Nhất Thủy Tâm Anh « Yêu một người là luôn quan tâm tới người ấy, hình ảnh người đó luôn luôn hiện hữu trong tâm trí bạn và yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng »…
Lam Hạ đã đem trái tim của bản thân giấu đi, sâu đến mức chính cô cũng quên mất hình dáng nó thế nào. Cô tìm tới đau đớn từ đòn roi để giải phóng cảm xúc, mở ra cánh cửa dẫn đến khoái cảm và cảm giác tự do mà không cách nào khác có thể mang lại.Hải Yến là bạn thân, cũng là người Lam Hạ tin tưởng nhất. Nếu một ngày nào đó Lam Hạ thực sự tìm lại được trái tim, cô nghĩ sẽ đem nó trao cho Hải Yến. Nhưng còn Hải Yến thì sao? Tâm tư cô ấy dường như lúc nào cũng ẩn náu trong vỏ ốc dày, hiếm khi lộ mình trước ánh nắng.Giữa biển đời mênh mang sóng biếc, con thuyền nhỏ bé của họ có thể tìm về chung một bến đỗ, hay sẽ càng trôi càng xa, đến nơi không bao giờ nhìn thấy bóng dáng người kia nữa?…
Không reup, chuyển ver. Chỉ được đăng trên wattpad vnnhblingbling, nếu bạn đang đọc ở nơi khác, hãy vào wattpad để lại một cmt để ủng hộ tinh thần của mình nhé.…
Trong căn phòng tối tăm, không một chút ánh sáng, có một cậu thanh niên dáng dẻ nhỏ nhắn, mái tóc màu tím rối bù và mặc trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng, người đầy vết bầm tím. Trong không gian mù mịt đó, hai cặp mắt cậu đỏ hoe, nhòe đi, thực sự tối qua cậu đã khóc rất nhiều. Cậu biết rằng dù có làm cách gì đi nữa, thì anh hai của cậu đã không còn là người mà cậu biết tới nữa, không còn là người quan tâm hay thương yêu gì cậu nữa. Bây giờ trong con người cậu, cảm thấy rất trống rỗng, khoảng không vô tận mà cậu không thể tìm thấy lối thoát cho riêng mình.*Còn có một số cặp phụ như Kokonoi x Inui, Mikey x Takemichi....* Tui không giỏi viết H+, lại hay sai chính tả.* CHUYỆN NÀY LÀ TÌNH TAM GIÁC NHÉ.…
truyện viết cho fan asisu nếu bạn nào không thik asisu thì đừng đọc nha. Đọc truyện vv nha mn <3Sản phẩm đầu tay của mình. Có thiếu sót thì mọi người đóng góp mình sửa chữa nha.…
"Trên đời này, liệu có gì đau khổ hơn cả việc chết đi không?Có... Là phải tiếp tục sống khi trong lòng đã chết."Mất mẹ trong một đêm, bị người bạn trai quen bốn năm ngoại tình sau lưng mình. Trịnh Thu Hà mang theo trái tim tan vỡ đi về vùng núi mà ba mẹ cô lần đầu quen biết.Ở nơi đó, có non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình.Có một thoáng lướt qua nhau, tâm trí khắc sâu.Có thời gian yên bình, chữa lành đi thương tổn.Có người đợi cô về khi gió lớn nổi lên."Không phải giữa chốn non cao lần đầu gặp gỡ,Là năm tháng dịu dàng cho người xưa trùng phùng."❌ Lưu ý: Hầu hết những địa điểm, nhân vật và tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Truyện không mang tính chất tham khảo hay đối chiếu với thực tế.😭 Hai chương đầu truyện hơi chậm vì thiết lập nhân vật, mọi người chịu khó đọc đến chương 3 để thật sự cảm nhận được màu sắc thật sự mà truyện hướng tới nhé! Bao cảm ơn bạn vì đã kiên nhẫn xem đến đây ạ 💖🍃 Chúc bạn dễ thương phía bên kia màn hình đọc truyện vui vẻ nha!…
Tên: Thượng cổTác giả: Tinh LinhThể loại: Tiểu thuyết tiên hiệp, huyền huyễnTình trạng: Hoàn--- Văn án ----Chúng sinh nhân thế mỗi khi gặp phải hợp tan trắc trở liền sẽ đi cầu Thần bái Phật. Vậy ngược lại là Thần phật, lúc gian nguy phải cầu khấn ai đây?Nàng quên mất kí ức của Hỗn Kiếp ba trăm năm trước, quên mất ái tình đã từng một mực giấu che.Nhưng nàng chẳng thể quên được người đã cô độc kề cận nàng suốt sáu vạn năm. Chẳng thể quên được người nào đó ở nơi Bắc Hải xa xăm chịu ngàn năm băng phủ. Chẳng thể quên trên Thanh Long Đài hắn gồng mình áp chế nỗi đau thiêu thân đốt cốt. Chẳng thể quên kẻ đã vì nàng mà hồn tan phách lạc, hóa vạn bụi tro...Giờ đây, Cửu Châu tịch mịch, Tam Giới hoang liêu, trên Càn Khôn Đài chỉ còn lại mỗi bóng nàng cô độc.Nàng biết, cả đời này nàng không hổ thẹn với chư thần khắp cõi, nơi Cửu Châu bát hoang không ngại ngần trước vạn vật sinh linh, lại càng không phụ lòng phụ thần Kình Thiên quá cố, duy chỉ có lỗi với một người.Nàng nợ hắn đâu chỉ mười ba vạn năm, thiếu hắn đâu mỗi tam sinh tam thế.Giờ khắc này, đổi lại là nàng chờ hắn trở về, dẫu ngàn vạn năm cũng sẽ chẳng phân ly.Phim được chuyển thể: Thiên Cổ Quyết Trần…