atsh | công ty đa cấp
"tao trừ lương,không nói nhiều""ôi thôi anh ơi anh mà trừ nữa chắc tụi em đi ăn xin quá??"câu chuyện nho nhỏ hằng ngày của anh xái và đàn em trong công ty của ảnh.…
"tao trừ lương,không nói nhiều""ôi thôi anh ơi anh mà trừ nữa chắc tụi em đi ăn xin quá??"câu chuyện nho nhỏ hằng ngày của anh xái và đàn em trong công ty của ảnh.…
Đôi mắt cái Thanh dưới ánh nắng sao mà rực rỡ đến lạ. Chúng to tròn, long lanh như ngấn nước, lại có vẻ gì đó sâu thẳm như đại dương dưới hàng ngàn cây số. Vinh ngây người, đặt nhẹ một nụ hôn lên mí mắt nó. "Làm gì vậy?" - nó ngơ ngác.Vinh vuốt nhẹ lọn tóc bên tai nó, nhàn nhạt đáp."Gom đi nỗi buồn trong mắt em."[DL]…
Hội bế bé Phone ngoan,xinh,yêu đây~>゜)ーーー~>゜)ーーー~>゜)ーーー…
"Tớ là Hạ Nhật, cậu là Hạ Thiên. Mặt trời và bầu trời - vốn sinh ra để thuộc về nhau. Cậu là bầu trời không thể thiếu ánh sáng của tớ, còn tớ là mặt trời chỉ rực rỡ khi có cậu dang rộng bao dung."Tháng 4 mùa hạ năm ấy - tôi gặp cậu .Vẫn là hè năm ấy - tôi yêu em .Sau này, anh vẫn luôn yêu em - hạ chí của riêng anh. Hai con người sinh ra vốn thiếu thốn về tình cảm của gia đình, họ khao khát được yêu thương, được thấu hiểu, sẽ chia - để rồi họ tìm thấy nhau, 2 mảnh ghép nứt nẻ nhưng lại khít đến kỳ lạ.…
"Nếu có một lần nữa... tôi vẫn chọn yêu em, dù có phải quên mình, quên cả thế giới này.""Nếu một ngày em quên Anh... thì Anh có buông tay em không?""..."Em nói với Anh bằng đôi mắt ướt, trong một đêm không trăng nơi hoàng cung lặng gió. Lúc ấy, cậu chỉ im lặng, không trả lời, cũng không buông tay. Và rồi em thực sự quên thật. ... Anh nhìn em, trái tim như chết lặng. Em vẫn là em, vẫn ánh mắt ấy, giọng nói ấy... nhưng trong em chẳng còn chút gì của ngày xưa. Em không nhớ cậu. Không nhớ những ngón tay từng đan, những lần cùng nhau trốn khỏi cung, những đêm cậu nằm cạnh em mà chẳng nói gì. Em quên sạch. Còn Anh... lại nhớ rõ hơn bao giờ hết."Anh à... nếu em không còn là em trước đây... thì cậu có còn thương em nữa không?" "..."…
Truyện chỉ lấy tên nhân vật, còn hầu hết các tình tiết đều là giả....Một chiếc cục bông đáng yêu ngoan ngoãn lại vô tình lọt vào mắt xanh của chủ tịch Nguyễn mới nhậm chức.Mà thật ra, không phải tự nhiên em lại "vô tình" lọt vào mắt của chủ tịch Nguyễn.Và cũng không phải tự nhiên mà chủ tịch Nguyễn "vô tình" phải lòng em.Theo người người chạy, trốn người người theo là câu chuyện về hai con người này..Truyện của tớ là độc quyền và dựa hoàn toàn theo trí tưởng tượng của tớ, nếu hợp nhau thì chúng ta ngồi lại bàn luận, không hợp thì rời đi để tránh các xung đột không đáng có nhé, cảm ơn các cậu vì đã chú ý tới chiếc ổ nhỏ và những chiếc fic nhỏ xinh của tớ ạ ❤️…
Cảnh sát Hoàng Đức Duy - người luôn căm ghét trước lũ tội phạm xảo trá, lại va phải và đối đầu với tên mafia Nguyễn Quang Anh mưu mô, tàn nhẫn. Trớ trêu hơn nữa, hắn và cậu vậy mà lại nảy sinh một mối quan hệ không mấy đứng đắn - mối quan hệ chỉ có xác thịt, không tồn tại hai chữ "tình yêu".Friends with Benefits giữa hai kẻ luôn xem nhau là đối thủ? ────────⋆ Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả: bareily⋆ Reup by: midn0ircat_ & meocamhamchoi…
Liễu An, một tác giả tiểu thuyết mạng thích viết truyện kết BE. Đọc giả: "Làm ơn đi ..." Một lần đang chuyển bị lấp hố với ý tưởng: Nữ phụ thượng vị, nam nữ chính đều bị nữ phụ chèn ép đến chết. Liễu An gặp được một hệ thống đóng vai nữ chính, mà là nữ chính có kết BE, bị bắt ép trói buộc và phải làm nhiệm vụ của vai phản diện, sao cho sống sót và trở thành Đại Boss!!!Vị tác giả nào đó: "Xác thực là luật nhân quả không chừa một ai!"…
Tác Giả: Chước ĐàoThể Loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Điền Văn, Hiện Đại, Vườn Trường, HENguồn: Truyện FullNhân Vật: Tàn tật, tối tăm, thâm tình, học bá công x rộng rãi, dương quang học tra, trọng sinh thụGIỚI THIỆU:Một đời trải qua trước mắt, Hoàng Đức Duy sống lại thành một thằng nhãi con, trịnh trọng lập thề.Cậu tưởng mình sẽ yên tĩnh mà làm tròn bổn phận của mình, nghiêm túc làm một cao phú soái đúng nghĩa. Còn phải cố gắng dành thời gian cho mẹ của mình. Đương nhiên thuận tiện có một câu chuyện tình yêu ngọt ngào nữa chứ...Nhưng! Quan trọng nhất, đó là...Phải cần thận tên điên Nguyễn Quang Anh sẽ huỷ hoại cả gia tộc của cậu trong tương lai.Nhưng mà, vừa xuyên qua, cậu đã gặp Diêm Vương sống.Hoàng Đức Duy nhìn con búp bê trong tay mình. Lại nhìn. Nguyễn Quang Anh khi còn bé, nằm rạp trên mặt đất xin cậu trả đồ chơi.Hai mắt tối sầm. Điều Hoàng Đức Duy không biết là... Cái tên của cậu...Là bí mật cả hai đời Nguyễn Quang Anh đều chỉ có thể để trong lòng mà không dám nói ra miệng.Người lấp lánh một cái, tôi say cả một đời.---TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP! TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP!TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP!Mong các bạn không mang truyện ra khỏi phạm vi app W này!!!! Xin lỗi tác giả gốc và cảm ơn các bạn đã ủng hộ!!!…
Sau cái chết oan khuất, Rudra tái sinh thành một nô lệ thấp hèn giữa thời đại chiến loạn. Không kỹ năng, không thân phận, không ai bảo vệ... nhưng cũng không ai kiềm giữ được hắn. Từ một cái tên bị lãng quên, Rudra dùng máu, linh hồn và ý chí, giẫm lên tất cả để trở thành Hoàng Đế Đế Quốc Caelis - kẻ nắm quyền thao túng toàn nhân tộc.Bằng hệ thống "Công Trạng" tàn nhẫn và những chiến dịch chinh phạt toàn lục địa, Rudra không chỉ thống nhất nhân loại mà còn thách thức cả Ma Vương, Long Chủng, và các chủng tộc cổ xưa.Hắn xây dựng một đế quốc không thần linh, không huyết thống - nơi quyền lực thuộc về kẻ đủ mạnh để giành lấy.Tuy nhiên, bóng tối đang trỗi dậy từ quá khứ:- Một cô gái từng yêu hắn, giờ mang ý chí lật đổ.- Những kẻ từng trung thành, nay chất vấn ngai vàng.- Những con quái vật cổ xưa, chỉ chờ thời cơ nuốt chửng cả thế giới.> "Khi công lý không còn tồn tại, kẻ từng là nạn nhân... sẽ trở thành ác mộng của cả lục địa."…
- Tên tác giả: Lê Đô- Edit: Ngọc Ngọc- Beta: Đá Nhỏ- Bìa: Gác nhỏ nhà Zynni (cảm ơn shop iu vì bìa siêu đẹp)- Raw: Tấn Giang- Văn án:Sinh nhật 18 tuổi năm đó, Vạn Xuân quyết định "điên" một lần.Cô lấy toàn bộ dũng khí, hướng về chàng trai đó.Cô chờ rồi lại chờ, đến khi hoàng hôn buông xuống, những vì sao sáng lên cũng không thể cản được nổi mong mỏi nhen nhóm.Cô cũng không ngờ rằng,Cái buổi tối hôm đó, tên phóng đãng kia không thể kềm chế nổi bản tính tuổi trẻ xốc nổi, sa vào vũng máu.Cô lại càng không thể ngờ là,Đằng sau khung ảnh ngày đó có một lá thư tỏ tình không thể mở ra, nó chứa đựng rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cục cũng xóa xóa tẩy tẩy chỉ còn vài chữ:"Vạn Xuân, tôi thích cậu!"(...)Tám năm sau, hai người gặp lại nhau ở cục cảnh sát.Vạn Xuân của năm 18 tuổi thích cậu sống lại, nhưng cô lại không dám đứng lên thừa nhận.Trần Chu, đã từng là người vô cùng sôi nổi, người dùng những ngón tay thô ráp ôn nhu lau đi dòng nước mắt của cô.Hiện tại, chỉ biết đem cô đẩy ra thật xa.Nếu không phải một lần uống say, hắn ôm cô không chịu buông, đáng thương nói:"Vạn Xuân, đừng không cần tôi mà, tôi chỉ còn mình cậu thôi!"Vạn Xuân đã từng cho rằng, chỉ có mình yêu thầm đến tám năm, là tình cảm một phía...- Lưu ý từ tác giả:Là truyện ngọt, xin hãy tin tôi đi!Thể loại: Yêu thầm, tình đầu, trưởng thành, cứu rỗi.Cốt truyện thiên về tình cảm nhân vật.Nếu bạn theo đuổi chuyện đào sâu về tình tiết, xin hãy lướt qua.[Truyện sẽ cố gắng cập nhật vào thứ Bảy hàng tuần.…