𝐨𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 "anh ơi em lạc đường rồi."wooje khẽ nói với hyeonjun qua điện thoại."em đi đâu mà lạc? em nhìn xung quanh xem chỗ đó có cái gì nổi bật không? đứng im đó để anh qua đón.""em không biết nữa, hình như em lạc vào tim anh rồi hyeonjun ơi."𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚"ryu minseok ơi, tay tớ nặng quá, cậu cầm hộ tớ một chút đi."minhyung tựa cả người về phía trước như thể muốn ôm trọn minseok của cậu vào lòng, hai má minseok đỏ bừng lên vì ngại, em đưa tay lên đánh nhẹ vào vai con gấu đang dính trên người mình."lee minhyung cậu đứng thẳng lên đi mà."𝐟𝐚𝐤𝐞𝐧𝐮𝐭"wangho à, đi nhậu không?"sau một ngày stream dài đầy mệt mỏi, wangho thu dọn đồ đạc về nhà thì phát hiện một tin nhắn chưa đọc được gửi đến từ tài khoản mà đã lâu lắm rồi không còn liên lạc."nhưng mình chia tay lâu rồi mà anh.""anh bao.""nổ cái địa chỉ đi anh đẹp trai."…
Thật ra mình u mê cái vibe em út của Oner dữ lắm😔 Nhưng mà mình chỉ mới bắt đầu theo dõi LCK gần đây thôi, nên nếu có gì chưa rành mong mọi người đóng góp thêm cho mình với ạ 🙇♀️ *Lưu ý : Lời văn của tôi không được hay lắm nên có gì vô lí thì mong mọi người góp ý nhé*^____^*…
Tác giả: 长夜覆新雪Link gốc: https://lorel(.)lofter(.)com/post/759364af_2b7304511"Đến khi hợp đồng hết hạn, nếu cậu vẫn muốn đi thì cứ đi đi, tụi mình chỉ chơi hai năm này thôi, được không? Bây giờ chẳng có cơ hội để hối hận nữa rồi, cứ vui vẻ thôi, Minseok à." Lee Minhyeong đưa mắt nhìn bình minh ló dạng sau màn đêm, bình thản nói."Mẹ tớ thường bảo, "Người có duyên nhất định sẽ tương phùng."…
Năm lần Minseok và Minhyeong cư xử như một cặp đôi, và một lần cả hai cùng nhận ra điều đó.Tác giả: XiaZiaNguồn: https://archiveofourown.org/works/53239438Beta: himawarinoyume | ijlurvoice…
Tác giả: Yusinim / SoftiServeLink gốc: keriyusi(.)lofter(.)comCategory: ABOLee Minhyeong quay đầu nhìn thấy một cậu bạn đang ngồi ở một góc cửa sổ, ánh nắng mặt trời chiếu vào góc nghiêng của người ấy, thậm chí có thể nhìn thấy rõ từng sợi mi, hàng lông mi được ánh sáng điểm xuyết, làn da trắng ngần như phản chiếu những đường nét sắc sảo trên sườn mặt. Khoảnh khắc Ryu Minseok quay đầu lại, Lee Minhyeong đã không thể hô hấp bình thường nổi nữa.Bạn bé quay lưng về phía ánh sáng, tuy không thể nhìn rõ đường nét và vẻ mặt, nhưng cậu cảm thấy mình... đắm chìm mất rồi.…