Truyện là về nỗi nhớ của quản gia Sebastian với cậu chủ nhỏ sau khi khế ước kết thúc , hắn vẫn lảng vảng trg biệt thự tồi tàn. Cố níu lấy những hơi ấm còn sót lại trong căn biệt thự đầy lãnh lẽo và mục nát cùng sự xuất hiện của 1 bức tranh lạ . …
Phải chăng khi một trong hai người không còn tình yêu thì không nên níu kéo.Tôi chuẩn bị trước thôi, khi chia tay không nên quá vô tình. Như việc ghi trước giấy phép cho một hôm nổi hứng trốn học nào đó. Hì hì...…
xin chào các Bn đây là là truyện đầu tay của mk nên có j sai sót nhờ chỉ bảo Mk nha .Vì chuyện này chỉ nt về những phần tình yêu nhỏ từ những cuộc gặp gỡ định mệnh nên níu kéo nhau . (mong m.n đọc vui vẻ)…
Hoa Oải Hương thật đẹp! Nhưng người đang nâng niu nó trên tay còn đẹp gấp vạn lần!....Vui lòng không chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả!Có thể mang đi bất cứ đâu…
năm tôi học cấp 3 đã thích thầm chàng hotboy của trường vừa học giỏi lại đẹp trai , nhà giàu còn tôi chỉ là 1 cô gái bình thường , ngày tôi tỏ tình anh ta đột nhiên muốn níu kéo tôi giờ tôi phải làm sao đây?…
Hoàng Long tìm thấy mình ngẩn ngơ ngồi nhìn sơn tra rơi đầu ngõ. Tuổi trẻ ai cũng có quyền ngây dại, mà ngây dại tuổi đầu đời cậu dành hết cho những cánh hoa ấy mất rồi, những cánh hoa rơi trên vai anh. Ngây dại trôi theo cơn gió mát hiếm hoi của mùa hạ đi đâu mất, mặc cậu đã cố níu tay nắm giữ. Chút ít còn lại, Hoàng Long của tuổi trưởng thành đáng ra nên thả bay, nhưng cậu lại dùng nó để vấn vương ai đã cạn tình. Có người nói đơn phương là chuyện của một người, điều này khiến cậu gật gù công nhận. Chuyện Hoàng Long yêu Tuấn Huy là chuyện của con tim cậu, đau đớn cũng là mình cậu tự rước lấy, chẳng ai có quyền trách anh cả. Hoa sơn tra ngừng rơi, nhưng cậu chẳng thể ngừng ngây dại.…
Có những con người có lẽ cho đến cuối cuộc đời bạn cũng không thể gặp được nhưng họ lại theo bạn suốt thời thanh xuân, suốt một đời, là tất cả với bạn.Bản thân tôi không phải người yêu hay thích ai đó ngay từ lúc bắt gặp. Tôi thích người, ủng hộ người không phải chỉ vì người đẹp, người nổi tiếng,... mà vì đơn giản người chính là người thôi.Nhiều lần ấy năm, tôi tự hỏi vì sao tôi vẫn chỉ thích người, nhiều năm như thế mỗi ngày lại càng thêm yêu người hơn.Thanh xuân đi nhanh lắm, cố níu cũng không thể quay lại.Thôi thì cứ sống hết mình, trở nên điên loạn rồi làm điều mình thích.Xem người ấy là là thanh xuân tươi đẹp, là cả thế giới.…
Đau đớn..mệt mỏi...tôi chìm vào chuỗi cảm xúc tiêu cực, chúng nuốt trọn lấy tôi vào hố đen không đáy, ăn lấy tôi, mài mòn tâm trí lẫn thể xác. Không một ai chia sẻ, lắng nghe, tôi mệt nhoài níu kéo hư không, cho đến khi tìm thấy một đôi tay, kéo tôi khỏi vũng bùn đáng sợ. Anh đến với tôi chẳng phải duyên nợ, vốn chỉ là kẻ qua đường trong phút chốc, song tình cảm lại dày vò đôi ta, kéo những hỗn độn cảm xúc thành sợi tơ duyên, mỏng manh nhưng liệu có chắc chắn ? Tình cảm hay tình yêu ? Hạnh phúc hay đau khổ ? Vốn chỉ là một kết cục mà thôi P/s: mình nghĩ đây là câu chuyện có thể khiến bạn khó hiểu đôi chút bởi mình đào sâu vào cảm xúc của nhân vật " tôi " nhé. Vì là lần đầu viết, mong mọi người góp ý nhé…
Học viện âm nhạc Nhật Dương có một thiên tài năm nhất hết sức kiêu ngạo và quái dị.-----Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad ( @ralergs_ ) Vui lòng không reup.…
Tổng hợp những oneshot mình viết về một vài cặp đôi trong Genshin Impact. Là một fan của thể loại "bad end", mình thường đặt câu hỏi A sẽ như thế nào khi B không còn ở bên cạnh nữa. Nó khá là thú vị và mình quyết định thử viết những câu chuyện nhỏ lẻ mang chủ đề này.Mỗi chương sẽ mang một bối cảnh khác nhau và có thể là nhân vật khác nhau. Mình không rành rọt về lore của GI lắm, vậy nên sẽ có chi tiết sai lệch so với bản gốc. Xin hãy nhẹ lời nếu mình có sai.Note từ tác giả: Mình bổ sung thêm tag major character death và character bashing. Số nhân vật chết sẽ rất nhiều. Có chương âm dương, cũng có chương âm âm. Mình cũng không phải thánh nữ, không thể yêu tất cả hay đối xử bình đẳng với mọi thứ. Có nhân vật mình yêu, cũng có nhân vật mình ghét và anti. Đặc biệt là bộ đôi Traveller và thường dân Furina. Nếu mình đụng chạm vào bias của bạn, cứ việc rời đi. Mình không níu kéo gì.…
_Tác giả : Đặng hoàng Giang _''Tôi sợ những con của mình , chúng xâm chiếm não bộ tôi , nhân chim lý trí của tôi , chúng phơi bày sự đau đớn , cô đơn , nỗi sầu lực , của sự lẻ loi , sự tức giận vì chẳng được ai giúp đỡ . Trong những giấc mơ , tôi thét lên với mọi người , cố gắng diễn đạt sự sợ hãi và tuyệt vọng của mình nhưng không ai hiểu .''_ Đại dương đen là hành trình nhẫn nại của tác giả cùng người trầm cảm , kể cho chúng ta câu chuyện vừa dữ dội vừa tê tái về số phận , mà vì định kiến và sự thiếu hiểu biết của chính gia đình và xã hội , đã bị tước đi quyền được sống với nhân phẩm , được cống hiến , được yêu thương và hạnh phúc .Là tiếng nói chia sẻ hiếm hoi với thế giới của người trầm cảm , là lời kêu gọi xóa bỏ định kiến xã hội , Đại dương đen đồng thời là công trình giáo dục tâm lý , cung cấp kiến thức căn bản về trầm cảm , hình hài nó thế nào , nó từ đâu tới nó có thể phá hủy ra sao , có những phương thức trị liệu nào và mỗi chúng ta có thể làm gìf để những người không may mắn được sống an hòa với nhân phẩm của mình .…